Bán nước đi, mua lấy vinh hoa.
 
Author: Bảo Giang Posted on: 2018-06-15
Huế có một câu nóí người ta truyền tụng như một ca dao:
Đày vua không Khả, Đào mả không Bài”. Sau này, trong nhân gian lại xuất hiện vế thứ ba là: “Hại dân không Diệm”. Khi viết bài này, thấy như còn thiếu một câu trong khổ thơ tứ tuyệt, tôi xin được góp cho đủ bộ:
Đày vua không Khả, (Ngô đình Khả)
Đào mả không Bài. (Nguyễn hữu Bài)
Hại dân không Diệm, (Ngô đình Diệm)
Bán nước có Minh. (Hồ chí Minh).
Tứ tuyệt này tạm gọi là: Ba không một có!
Trong thế chiến thứ hai, Nhật theo phe gây chiến, xâm lăng nhiều nước trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Nhật còn tràn qua cả Úc Châu. Nhật đã gây ra khá nhiều bi thảm không chỉ cho đồng minh, nhưng còn cho các quốc gia bị chiếm đóng. Tuy thế, khi hai trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ dội xuống Nagasaki và Hiroshima xem ra đã làm thay đổi bộ mặt thế giới hơn là chỉ chấm dứt chiến tranh.
Đến khi quân đội đồng minh do Mỹ lãnh đạo tràn vào, nhiều kẻ tin rằng máu sẽ tuôn đổ trên khắp đất nước ấy. Thật lạ, chuyện máu đổ không hề xảy ra. Đã thế, Mỹ còn trực tiếp giúp Nhật xây dựng lại đất nước đổ vỡ sau chiến tranh và trở thành cường quốc không chỉ đứng đầu Đông Nam Á, nhưng còn là thành lũy của thế giới Tự Do hôm nay. Tại sao lại có chuyện thần kỳ như thế?


Đại tướng MacArthur
Ai cũng biết, từ năm 1942, MacArthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản từ Melbourne. Ông đã tạo nên một cuộc chiến thắng toàn diện sau hai qủa bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki, buộc Nhật phải đầu hàng. Vì thế vô số người Nhật đều hận ông thấu xương. Hận vì thua cuộc và hận vì họ cho rằng tay Arthur đẫm máu người Nhật. Chiều ngày 30/8/1945, MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật. Ông đến trong một chuyến bay thường, không quân phục, không vũ khí, không có hộ tống. Tuy thế, hơn 70 triệu người Nhật Bản lúc ấy đã sống trong kinh hoàng. Họ đợi chờ cái chết hơn là sợ mất nước!
Kết qủa, Mac Arthur không đến trong máu và nước mắt của chiến tranh. Nhưng là cánh chim đến trong hòa bình, chính nghĩa, khoan dung, thân ái và bình đẳng.
Thật vậy, sau chiến tranh, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi. Trước cảnh tang thương ấy, nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt của vị tướng lừng lẫy trong chiến thắng. Ông ta trực tiếp yêu cầu chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản. Nhờ đó, 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim được quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, chuyển đến Nhật. Kế đến, Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn đặc xá tất cả. Thậm chí còn quan tâm đặc biệt đến số phận của từng người lính bình thường hay bị thương tích trong chiến tranh.
Chuyện kể rằng, theo sau ông là 400 nghìn lính Mỹ đã đến Nhật. Ở nơi đây không có Hồ chí Minh nên không có câu chuyện “giấc ngủ 10 năm” với lính Mỹ ăn thịt người. Trái lại, nhiều con hẻm chật hẹp trong thành phố đã trở thành chứng nhân khi một người Nhật và một người lính Mỹ gặp nhau. Vì đường chật, ngõ nhỏ, họ không thể cùng song song, vì thế, thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Trước cảnh này, những đôi mắt Nhật bừng mở và tự hỏi nhau: Nếu Nhật chiến thắng thì có làm được như thế không? Ở đó không tìm ra câu trả lời vì Nhật thua.
Tuy nhiên, ở Việt Nam nơi Nhật từng chiếm đóng đã có câu trả lời khi CS Hồ chí Minh vào đến thành phố của cả hai miền nam bắc Việt Nam. Từ đó, có hàng triệu cuộc chia ly, kẻ bị đấu tố, người bị giết, rồi người đi tù, kẻ vuợt biên làm hàng triệu gia đình ly tán. Riêng phần tài sản của họ thì bị Viêt cộng vơ vét, trộm cắp không trừ một thứ gì.
Trong khi đó, tướng MacArthur sau khi đến Nhật Bản, ông ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản bị chính phủ Nhật bắt giam. Sau đó tham gia trực tiếp vào việc cải tổ hành chánh Nhật và hỗ trợ để Hiến Pháp dân sự đầu tiên của Nhật ra đời. Đặc biệt, ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”.
Đến ngày 16/4/1951, Tổng thống Harry Truman bãi bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng và triệu hồi tướng MacArthur về nước. Sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Tuy nhiên, khi ông ra xe để đến sân bay Atsugi thì có hàng triệu người Nhật Bản kéo đến, họ đứng chật hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống nhiều lần phải dừng lại và đi trong những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái! Đại nguyên soái!
Trước đó, Thiên hoàng Hirohito đích thân đến sứ quán cảm ơn và đưa tiễn MacArthur. Nước mắt của người tiễn và người đi đều nhỏ xuống.
Rồi cũng vào sáng hôm ấy, khi tiễn MacArthur, Thủ tướng Yoshida đã nói lên tiếng nói của người dân trên đất phù tang: Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng. Chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình. Tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.”.
Đó là câu chuyện đầy tính nhân bản và văn hóa đã diễn ra trên đất của Nhật Bản, kẻ thua cuộc. Một bài học đáng để cho mọi người học hỏi. Bởi lẽ, MacArthur- Hoa Kỳ không đến trong máu và nước mắt của chiến tranh. Nhưng là cánh chim đến trong hòa bình, chính nghĩa, khoan dung, thân ái và bình đẳng. Chuyến đến và đi đều rất đáng ca tụng. Tuy nhiên, cũng ở về phương đông, nơi có một quốc gia nghèo đói bị CS chiếm đóng lại có nhiều câu chuyện vô nhân bản, “ăn cháo đá bát” với cái tên Hồ chí Minh thực hiện.
Từ đó, mọi người đều qủa quyết rằng: Nếu người Việt Nam hôm nay được tự do ra đường bày tỏ lập trường của mình thì sẽ có hàng triệu triệu cánh tay đưa lên với lời hô như sóng trào: Đả đảo Hồ chí Minh, đả đảo, đả đảo. Đả đảo cộng sản bán nước. Đả đảo, đả đáo. Và người ta sẽ không tìm ra được ở bất cứ nơi đâu có câu hoan hô Hồ chí Minh, có chăng là ở trong hội trường của cộng sản mà thôi! Tại sao thế nhỉ?
1. Câu chuyện Việt Minh cướp chính quyền.
Ai cũng biết ngày 9/3/1945 Nhật đảo chánh Pháp. Ngày 11/3/1945 vua Bảo Đại xé hòa ước 1884 và tuyên bố Việt Nam Độc Lập, đồng thời chấp thuận cùng Nhật nằm trong khối Đại Đông Á. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập ngày 17/4/1945. Từ đây, chính phủ thực hiện những chương trình đáng kể trong giai đoạn nắm quyền: “sửa đổi hành chánh, hợp nhất hai chính quyền bảo hộ và Nam triều, thay thế công chức Pháp bằng công chức Việt, ra lệnh dạy tiếng Việt tại các trường trung tiểu học, dự định thống nhất luật pháp ba kỳ để tránh lạm quyền về hành chánh và tư pháp” (Việt Sử A/B, nxb Trường Thi, Saigon, 1974.
Tuy nhiên, sau 2 trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào đầu 8/1945, Việt Nam như rơi vào một lỗ hổng chính trị. Việt Minh lợi dụng tình thế, lấn chân theo cuộc biểu tình của công chức ở Hà Nội và cướp lấy chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim vào 17/8/1945.
Đến ngày 2/9/1945, để mở đầu cho sự nghiệp của CS tại đây, HCM đã đọc “tuyên ngôn” theo văn bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ 1776 do Thomas Jefferson biên soan, mà trước đó ít ngày Hồ đã nhờ Thiếu tá Patti hướng dẫn, sao chép:Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá đã ban cho chúng ta những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền được hưởng hạnh phúc…Nói rộng ra điều đó có nghĩa là: Tất cả nhân dân trên trái đất này sinh ra đều bình đẳng; mọi dân tộc đều có quyền sống; hưởng hạnh phúc và được tự do”. “Patti cảm thấy hơi bị xúc phạm vì đó là thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ, nhưng không có luật lệ gì cấm người khác dùng những lời đó đọc trước công chúng. Có lẽ ông Hồ này ngu ngơ (inane, chữ của Patti dùng)”.74).(Why Vietnam, page 234, Patti). Sau cuộc nhờ vả này, chỉ 4 năm sau, Hồ chí Minh trong vai tuồng là chủ tịch đảng CS/VN, là chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng đã bị đẩy ra khỏi thành phố. Y đã dấu mặt dưới cái tên Trần Lục viết bài “giấc ngủ 10 năm” với chủ đích lừa gạt tập thể Việt cộng ngu dốt và người dân chưa có sách báo về chuyện Mỹ, Pháp, gọi chung là Tây ăn thịt người. Tiếp theo lời giáo dục ấy, những tên CS bất giáo này đã đưa vào sách vở với những bài viết như : “ Còn nói về chuyện bọn MỸ- Diệm ăn thịt người, ở đây là chuyện thường… ở tây nguyên, chúng càn quyét, chém giết thả cửa, rồi chúng bắt hai ngưòi chặt ra từng khúc rồi bỏ vào nồi nấu cháo ăn, uống rượu…. (TL Từ tuyến đầu tổ quốc). TL là ai? Có phải là T.Lan hay Trần Lục viết tắt? Không, TL là bút danh đứng hàng thứ 104 trong danh sách những bút danh của Hồ chí Minh đấy.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong số những kẻ được gọi là nhà văn “nổi tiếng” của Việt cộng sau này, ngoài Dương thu Hương còn có hai cái tên là Tạ duy Anh và Hồ anh Thái, cũng viết được những câu chuyện “ Lính Ngụy ăn thịt người” trong “đi tìm nhân vật” và “cõi người rung chuông tận thế” như Hồ chí Minh để được nổi tiếng trong loài vô đạo!
Tôi không biết đây là người hay mặt người dạ qủy? Và không biết đến nay, chúng dạy dỗ con cái chúng như thế nào? Có tìm cách đưa con cái chúng vào nam, sang Mỹ, sang Úc, Âu châu du học, hay tiếp tục dạy con cái chúng học và viết chuyện Mỹ, Ngụy ăn thịt người? Rồi hỏi xem, những kẻ này đã vơ vét được những gì ở trong nam rồi? Họ đã đến những địa danh mà chính họ viết nên câu chuyện “Lính Ngụy ăn thịt ngưòi” hay chưa? Đọc đến đây, có lẽ tất cả chúng ta phải đặt thành câu hỏi là. Có phải từ cốt lõi đê tiện, thất học, kém cả về giáo dục của các tác giả loại này mà Việt Nam đã bị đẩy xuống vực thẳm, không có cơ hội trở mình chăng?
2. Việt Nam, sau ngày đất nước bị chia đôi.
Trong lúc các nơi yên bình, xây dựng lại sau cuộc thế chiến, riêng tại Việt Nam lại khởi đầu với cuộc chiến do CS giật giây. Kết quả, Việt Nam đã bị chia hai. Chia hai vẫn không yên với cộng sản. Bởi lẽ, Hồ Quang, một nhân vật bí ẩn, cũng có thể là Nguyễn tất Thành ngưòi Thanh Hóa và cũng có thể là một ngươi Tàu chính gốc. Y xuất hiện dưới tên Hồ chí Minh, tiếp nhận vũ khí của Nga, Tàu mở chiến tranh vào nam tàn sát sinh linh Việt Nam.
Kết qủa, sau hơn 20 năm lửa khói và tang tóc với thiệt hại về nhân mạng không dưới 3 triệu người, Việt cộng Hồ chí Minh đã nhuộm đỏ miền nam theo màu máu đỏ của CS quốc tế vào ngày 30-4-1975.
Từ đây, một chương lịch sử khốn cùng do HCM và CS thực hiện được chúng mở ra. Trước tiên là CS thu vét, cướp bóc tất cả mọi loại tài sản có thể lấy được ở miền nam để dồn vào túi tham. Kế đến, đưa hầu như tất cả tầng lớp trí thức và quân cán chính miền nam vào nhà tù. Nhẹ nhất là đôi ba năm và có người đến vài chục năm. Khi những người này được trở về thì hầu như toàn bộ gia sản và gia đình của họ đều đã bị tan nát vì lớp ác bá, bạo tàn mới đến.
Đối với xã hội, chữ nhân bản và đạo nghĩa không có trong đời sống và sách vở của những kẻ mới đến này. Theo đó, sau 30-4-1975, miền nam của Nhân Ái, Đạo Nghĩa lúc xưa giờ bị chà đạp như cái nhà hoang không mái che, không bức vách, mặc cho gió vô đạo CS vui đùa! Với những ngọn gío bạo tàn này vây quanh, nếu ai đó bảo Hồ chí Minh và tập đoàn Cộng sản là loài ác độc và dã man nhất trong lịch sử con người. Không thể có loài thú vật nào tàn bạo và thâm hiểm hơn chúng. Xem ra là không qúa đáng.
3. Việt Nam và những kẻ bán nước.
Ngay khi chưa đặt chân vào được miền Nam, Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản ngoài kia luôn luôn tuyên truyền là “ Mỹ Diệm ăn thịt người”, hoặc giả “Diệm Nhu và bọn tay sai bán nước”. Nay hãy bình tình lại để nhìn xem ai là những kẻ bán nước.
a. Quân dân miền nam ư?
Không phải chờ đến lịch sử phê phán, nhưng câu chuyện về những kẻ bán nước hay người báo quốc thì ai ai cũng đều rõ với giấy trắng mực đen còn nguyên ngày tháng. Hơn thế, hiển hiện trước mắt là cuộc chiến ở Hoàng Sa. Ở đó, dẫu việc bảo vệ Tổ Quốc là thua cuộc, nhưng người miền nam đã khẳng khái hòa máu xương vào đất và lòng biển mẹ. Ở đó, những sỹ quan và quân dân đã hy sinh chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ở đó là hình ảnh của 74 chiến sĩ QL/VNCH đã nằm lại với Hoàng Sa, Trường Sa. Họ đã chết oanh liệt vì sông núi. Từ đó, không riêng Nguyễn văn Thà, nhưng toàn thể sỹ quan binh sỹ của Việt Nam Cộng Hòa còn muôn đời sống với núi sông Việt Nam.
Đổi lại, trận chiến ngán ngủi, dầu thua cuộc nhưng đã bắt quân thù là con cháu của Mã Viện, Thoát Hoan, Sầm nghi Đống… phải ngậm ngùi trả giá: Ít nhất là 18 Sĩ quan và nhiều binh sĩ địch tử trận. Trong số này có 1 hạm trưởng, 3 đại tá và 1 trung tá đều bị tử thương. Chiến hạm T-389 của Trung Cộng bị bắn cháy hư hại nặng (nếu không kịp ủi vào bãi san hô chắc chắn sẽ bị chìm). Ba chiến hạm khác đều bị trúng đạn thiệt hại nặng bất khiển dụng trôi dạt tự do trên biển.
b. Kẻ mãi quốc chẳng lẽ là tập đoàn CS Hồ chí Minh?
Sử ghi, trong lúc quân dân miền nam lấy máu xương ra bảo vệ đất đai của quê mẹ, thì ngoài kia, những kẻ tự phong cho mình vai trò lãnh dạo đất nước và đi làm giải phóng đã có những hành động sau:
Phạm văn Đồng, ký công hàm giao đất, giao đảo cho Trung cộng vào ngày 14-9-1958. Nên khi Trung cộng lấn chiếm và lấy được những vùng hải đảo này từ quân dân Miền Nam, cả nhà nước Việt cộng ở miền bắc kéo nhau ra đường reo hò, mở tiệc mừng. Phần những người nắm giữ chức quyền thì thi nhau tán tụng công đức của TC. Và đây là lời của những kẻ bán nước, buôn dân “ Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung quốc, còn hơn là trong tay ngụy quyền Sài Gòn” ( Lê đức Thọ, Ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức TU đảng VC).
Dĩ nhiên, không phải một mình Y có cái mồm thối. Nhưng trước đó vào tháng 6 năm 1956, Phó thủ tướng Việt cộng là Ung Văn Khiêm, thay mặt CS Bắc Việt xác nhận với phía Trung Quốc như sau: “Theo các tài liệu lịch sử từ phía chúng tôi (Việt Nam), đảo Xisha (Hoàng Sa) và Nansha (Trường Sa) thuộc về vùng đất lịch sử của quý quốc (Trung Quốc)“. Chuyện chưa chấm dứt tại đây. Sau khi Trung Quốc đưa quân xâm lược Hoàng Sa, đảng CS Liên Sô cũng phản đối TC trước Liên hiệp Quốc. Phần Chính phủ VNCH, gác bỏ cuộc chiến trong nội địa, đề nghị với CS/Bắc Việt hãy cùng lên án Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa. Kết qủa, nhà cầm quyền Hà Nội bác bỏ đề nghị của miền nam. Đã thế, sau những lời tuyên bố bất hảo của Đồng, Khiêm, Thọ là Lê Lộc, trong chức vụ Chủ Tịch Châu Á Sự Vụ, cũng nói leo: “Theo sử liệu VN thì HS và TS thuộc Trung Cộng từ thời nhà Tống”.
Từ sự việc này, tạp chí Beijing Review vào ngày 18 tháng 2 năm 1980 đã đăng bài “Chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa”. Từ đó, chuyện phải đến đã đến. Hoàng Tùng UV/TU công bố: “Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình.”. Khởi đi từ câu chuyện này, Trường Sa đã có chung số phận với Hoàng Sa vào năm 1987. Nhưng còn tồi tệ hơn thế. Lính bảo vệ đảo nhận được lệnh cấm không được nổ súng từ tư lệnh Lê đức Anh. Kết qủa, tắt cả 64 binh sỹ và sỹ quan BV bảo vệ đảo, đều được Trung cộng tặng cho những nhát dao và những nhát búa khi chúng lên chiếm đảo.
Mà thôi, Bạn không nên buồn vì đất nước ta gặp lúc mạt vận nên đã có loại người này xuất hiện. Bởi lẽ không chỉ có bấy nhiêu, nhưng là một bầy. Chúng thi nhau kéo gân cổ lên để phục vụ cho kẻ xâm lược Tàu cộng.
Thế hệ cộng sản vô học trước đã vậy, lớp Việt cộng ngày nay cũng không một điều gì khá hơn. Chúng đã vô ơn trước những anh hùng tử sỹ Hoàng Sa để “tri ân” giặc Tầu. Trong tuyên bố chung 8 điểm “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam” ký ngày 21/06/2013 giữa Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang nhân danh chủ tịch nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt cộng ký kết thì ai cũng biết mảnh đất hình chữ S sẽ chẳng còn là “ độc lập” được bao lâu nữa!
Đến nay gần 50 năm qua rồi, hỏi xem TC đã trả lại cho chưa hay là tập đoàn CSVN còn giao cả giang sơn của tiền nhân cho Tàu cộng? Những máu xương của “đồng bào”, của chiến sỹ anh dũng hy sinh ngay trước mắt, cả nước ai ai cũng thương tiếc thì chúng lại vờ quên đi. Nhưng “đảng ta” lại thừa can đảm hư cấu, bịa ra một nhân vật rồi xây nên những tượng đài Lê văn Tám, Hồ chí Minh để thờ thần nói láo, lừa dân! Bạn hãy hỏi xem, chúng là người nước Nam hay là kẻ làm việc, tay sai cho phương bắc?
4. Việt Nam ra sao ngày mai?
Ở trên là hai tấm gương và hai hình ảnh thực tế trưóc mắt chúng ta. Một là gương bại trận của Nhật cũng như lòng biết ơn của họ với người hỗ trợ họ. Hai là gương phản phúc của Hồ chí Minh với người Việt Nam từ trong chiến tranh cũng như sau cuộc chiến. Bạn hãy chọn đi, nhưng nhớ cho kỹ, chỉ có thể chọn một trong hai để tìm ra hướng đi cho mình mà thôi.
a. Con đường làm nô lệ cho Tàu cộng đã được Hồ chí Minh mở ra và tập thể cộng sản hôm nay cắm mặt bước theo. Nếu Việt cộng còn tồn tại nơi đây, Việt Nam khó thoát khỏi cảnh bị Tàu hóa như Tây Tạng. Nếu người Việt Nam sợ khó, sợ Việt cộng, không dám đứng lên phản kháng. Cuộc sống trong ngày mai sẽ là bóng đêm với đôi dép râu màu đỏ thấm máu Việt của Hồ chí Minh và miêu duệ của Y dẫn đường. Chuyện này không cách chúng ta bao xa.
b. Trái ngược với cung cách vòng tay, đứng hầu Việt cộng. Mọi tầng lớp từ thanh niên đến trẻ thơ hay gìa lão cùng đứng dậy, nắm chặt lấy tay nhau tiến bước. Trước mặt chúng ta chỉ có chữ Độc Lập cho nước, Tự Do, Công Lý cho dân, chúng ta cùng đi. Dẫu máu có thể đổ, thịt xương có thể rơi nhưng Việt Nam sẽ có ngày vinh quang trong màu cờ của Dân Tộc.
Hỏi xem, đây có phải là hướng đi của chúng ta hay không? Nếu phải bạn hãy đứng dậy đi, chúng ta cùng nắm lấy tay nhau mà lên đường. Chúng ta phải hành động vì dân vì nước chúng ta. Đừng bao giờ ngồi chờ những cái đầu bùn đất Việt cộng thay đổi, ban cho bạn lẽ sống. Trái lại, Nếu muốn có bạn hãy đứng dậy, đạp lên mà đi:
Toàn dân hỡi!
Đứng lên nào. Đứng lên đi.
Hãy theo người xưa mà tiến bước.
Sao vàng là chi, phương bắc mà chi?
Hãy đứng lên, đạp lên mà đi.
Toàn dân hỡi, hãy cùng nhau mà tiến bước.
Hãy loan truyền, ngày giải phóng non sông,
Ngày dựng lại cuộc sống của chính chúng ta.
Toàn dân hỡi hãy cùng nhau mà tiến bước,
Hãy reo vui theo tiếng gọi của non sông
Dẫu cho máu chảy, dẫu cho thịt sương rơi,
Hãy tiến lên dành lại cuộc sống của chúng ta.
Nước của ta, thuộc về chúng ta và con cháu ta…

Vâng, Đây là con đường duy nhất để chúng ta và con cháu chúng ta có ngày mai. Chúng ta hãy cùng nắm lấy tay nhau mà tiến bước. Ngày mai trên quê hương Việt Nam còn hay không còn cộng sản, tuỳ thuộc vào bàn tay và bước đi của chúng ta hôm nay.
Bảo Giang
19-5-2018