Hãy cởi bỏ áo dòng, không tự xưng là linh mục trước khi dấn thân cứu nước.
Author: JB Trường Sơn Posted on: 2018-07-04
Có người chỉ trích tôi là đã xem thường ông linh mục Tađêo Nguyễn văn Lý khi ông này kêu gọi toàn dân biểu tình "bất bạo động" và "ôn hòa" trong tình huống căng thẳng, nước nhà đang bị chế độ cầm quyền bán cho Tàu Cọng.
Tôi nghĩ rằng việc ai đó thích hay không thích linh mục Lý là quyền tự do của họ, tuy nhiên nếu vì yêu thích cha Lý mà tiếp tay vận động cho ông tuyên truyền những điều tai hại cho cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam thì đó là vô tình hợp tác với lũ bán nước đánh mất quê hương của mình, bởi vì chủ trương bất bạo động không hề gây sợ hãi cho bọn bán nước và răn đe chúng… mà đó là một chủ trương vô hại mà chế độ Việt Cọng đang khuyến khích, giúp chúng bảo tồn và củng cố sức mạnh để tiếp tục đàn áp dân tộc và thi hành mưu đồ bán nước của chúng.
Cha Lý làm sai ở chỗ nào ? Theo tầm nhìn của tôi, lời hô hào hiện nay của Cha Lý trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của đất nước rất sai lệch và đang hủy hoại tinh thần tranh đấu của toàn dân.
Với nhiệm vụ của một linh mục là dẫn dắt đạo lý cho linh hồn con người được xứng đáng làm con dân nước Trời, ông đã trộn lẫn đạo với đời, nước Trời với nước Đất, tạo nên xung khắc khiến lung lạc tinh thần yêu nước của người dân và khiến họ trở nên bất xứng làm con dân của nước Việt. Làm con của mẹ Việt Nam mà bất bạo động không dám đổ máu để cứu Mẹ thì quả là bất hiếu !! Ông cha Lý chính là thằng con bất hiếu, chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu la hét bằng cái miệng mà không dám ra tay đánh lại kẻ đang hiếp mẹ mình để bảo vệ mẹ mà ngược lại, hèn nhát và ôn hòa với chúng. Ông bất hiếu bởi vì ông yếu nhược, ông bị cái đạo "nước Trời" của ông nhồi sọ đến đổi xem "kẻ thù của mẹ ông" là anh em của ông và dốc lòng "yêu thương kẻ thù" này.
Nước Trời và nước Đất là hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau, và Chúa Giêsu đã chứng minh điều này rất rõ ràng khi trả lời quan Philatô rằng "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này. " (Gioan 18:36). Chỉ vì Ngài thuộc về Nước Trời cho nên Ngài không thèm đếm xỉa gì đến chuyện tranh đấu ở trần gian và chịu đầu hàng "giặc" để cho chúng giết thê thảm.
Linh mục Nguyễn văn Lý mang giáo lý của nước Trời rằng "hãy yêu thương kẻ thù" để rồi xúi dục dân Việt "bất bạo động" trước sự tàn ác, đàn áp giết dân và bán nước của chế độ cai trị thì chắc chắn sẽ khiến cho dân tộc Việt rơi vào cảnh tử nạn đáng thương như Chúa Giêsu năm nào. Ngài chịu chết oan ức là để phục vụ cho mục đích cao cả, đó là cầu xin Thiên Chúa tha thứ, không tiêu diệt loài người tội lỗi bất xứng. Còn việc ông cha Lý xúi toàn dân Việt "bất bạo động", ngồi ôm đầu chịu chết thì có cứu được con cóc nhái nào đâu ? Càng "bất bạo động" thì càng bị đánh và càng bị mất nước !
Đáng ra tôi không nên bận tâm về các ông linh mục chuyên nghề giảng đạo mà lại thích xía vào chuyện chính trị của xã hội trần gian trong khi họ chưa loại bỏ được ám ảnh tâm linh của mình, bởi lẽ tâm linh tôn giáo của linh mục và thực tế của đời là hai lãnh vực đối chọi dễ gây đổ vỡ. Nhưng nếu tôi cứ làm ngơ cho các ông linh mục mê muội này xúi dục dân chúng cứ ngồi im không chiến đấu trước nạn bán nước cầu vinh của lũ Việt Cọng, thì gián tiếp tôi cũng là đồng phạm vì thấy sai mà không dám nói ! Trong khi thế gian và luật thiên nhiên bảo phải tiêu diệt kẻ thù thì Công giáo bảo phải thương yêu và tha thứ chúng, đó có phải là nghịch lý và giả hình lắm hay không ??
Lời giáo huấn "yêu thương kẻ thù" của đạo Công Giáo rõ ràng là thuộc "cỏi trên" chứ không ăn nhập gì dến thế gian này cả vì sự yêu thương kẻ thu chưa từng giải quyết ổn thỏa bất cứ vấn đề nào của thế gian này, đó chỉ là phương cách lòn lách hối lộ để dược vào nước thiên đàng mà thôi chứ ở thế gian thì nó chính là đày đọa con người bằng bất công. Này nhé câu sau đây chứng minh rằng "yêu thương kẻ thù" không phải vì thực thi luật công bằng hay là lòng thương xót mà chỉ vì cầu lợi mà thôi : "... Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác." (Lk 6:35) Rõ ràng đây không phải là lề luật cao thượng, đề cao tình thương thật sự mà là trục lợi cho phần thưởng ở thiên đàng ! Thương yêu kiểu này không phản ánh được chân lý cao đẹp nào cả mà trái lại nó tai hại cho cuộc sống trần gian của mọi con người !!  Tôi đã từng xem nhiều phim tả lại cảnh bọn cướp vào dòng tu của mấy cha Công Giáo, chúng cướp phá đánh đập giết mấy ông linh mục như ngóe và mấy ông cha chỉ biết đưa mạng để chịu đâm chém mà thôi. Công bằng ở chỗ nào ? Yêu thương ở chỗ nào, vì ở đây không chết vì đạo, vì Chúa, mà chết vì bất công, vì cướp bóc bạo lực của quỷ ma !! Liệu có thể yêu thương kẻ thù này không ?? Cũng thế khi đi biểu tình bât bạo động mà ngồi chịu để cho người ta đánh thì cũng chẳng vì thương người hay yêu Chúa gì cả... mà vì ngu hơn loài súc vật !! Rêu rao yêu thương kẻ thù ở đây là giả hình để che dấu sự bạc nhược của mình, của ông cha Lý mà thôi !
Việc áp dụng giáo lý yêu thương kẻ thù một cách sai lầm của Kitô Giáo (vì không hiểu hết ý nghĩa giáo huấn của Chúa Giêsu) đã tạo ra bao nhiêu thất bại, kéo dài tiến trình thanh tẩy thế giới đến vô tận. Chính Chúa Giêsu vì không có "quân đội" của Ngài ở thế gian này cho nên đã bất lực trong việc thanh tẩy thế gian. Khi Ngài nói "Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái" thì Ngài đã xác nhận rằng Ngài sẽ chiến đấu chứ không "yêu thương kẻ thù" để "bất bạo động" như Cha Lý tuyên truyền nghịch lý. Rõ ràng là ngu không hiểu Thánh Kinh mà đi tuyên truyền láo xược khiến hủy hoại mọi giá trị của công bằng và luật pháp ! Chúa Giêsu bất lực ở thế gian vì không có "quân đội" để đánh trả tà quyền của thế gian mà thôi ! Nhưng ở trần thế thì mọi nước trên thế giới này đều có quân đội riêng của mình để tự phòng vệ, đánh trả lại tà quyền, không có lý do nào khiến họ phải "bất bạo động" để cho người khác bán nước của họ hoặc để cho ngoại bang xâm lăng chiếm đoạt.
Vì thế tôn giáo cần phải rà soát lại giáo lý của mình để biết rằng thứ nào hữu dụng cho linh hồn, còn thứ nào thì phải được áp dụng cho sự sống của thể xác ở trần gian để bảo toàn sự an bình cho cuộc sống của con người xương thịt, và để tiêu diệt những loại sinh vật (kể cả người) nguy hiểm trong nhân loại, giống như thể cuộc giải phẩu cần phải cắt bỏ những ung bướu nguy hiểm để cứu sinh mạng của toàn thân.
Nói chung, hầu hết các linh mục Công Giáo đều rêu rao giáo huấn "phải yêu thương kẻ thù" như con .. vẹt và xúi dục người đời dung dưởng cho những bọn giết người hung bạo rồi bằng lòng cam chịu sự hành hạ của chúng, tự khom mình lòn cúi bọn chúng, kể cả lòn cúi bọn ma quỷ và tay sai luôn phỉ báng Thiên Chúa.
Xưa kia đứng trước ma quỷ, Chúa Giêsu đã mắng rằng "HÃY CÚT ĐI" thế nhưng các linh mục "mê muội" giờ này lại rạng rở bắt tay với chúng.


Có những linh mục Công Giáo như cừu non được nuôi dưởng trong chuồng, suốt ngày mơ tưởng đến cánh đồng cỏ ở tận thiên đường, và khi ra khỏi chuồng đi vào chốn rừng rú thì cứ rêu rao về cái đồng cỏ đó, y hệt như bọn Cọng Sản luôn ảo tưởng đến thế giới đại đồng nơi đó không có cảnh bóc lột lẫn nhau và mọi người đều chia xẻ miếng ăn cho nhau. Nhưng khi tiếp cận với thực tế và nhìn vào bản thân rồi biết rõ loài người cũng giống như loài thú có những bản năng tư hữu và biết bảo vệ giang sơn của mình... thì chúng giác ngộ rằng thế giới đại đồng cọng sản chỉ là ảo tưởng không thể nào có trên thế gian này. Nhưng điều ghê tởm ở người Cọng Sản là chúng vẫn lợi dụng chủ thuyết mơ hồ đó để mê hoặc người dân hầu dễ dàng cướp tài sản của kẻ mê muội để thỏa mãn lòng tham cố hữu bẩm sinh trong con người chúng.
Linh mục Công Giáo là thứ dễ bị đời lừa gạt, thiếu gì ông đã bị gái gạt vì tưởng chúng là "thiên thần".
Chẳng hạn như "thiên thần" Trần Kiều Ngọc, một nữ luật sư trẻ ở Ức Đại Lợi, khi cô nàng mang chiêu bài "khai tâm cho giới trẻ" để CHỐNG CÁI ÁC theo tinh thần Công Giáo thì liền phỉnh gạt được ông giám mục Nguyễn văn Long và nhiều linh mục khác nữa để mấy ông này ra sức phò trợ cho y thị. Đến khi y thị tuyên bố giới trẻ CHỈ CHỐNG CÁI ÁC CHỨ KHÔNG CHỐNG CỌNG thì ông giám mục ngẩn tò te ngơ ngác đến độ khi luật sư Lê Đình Hồ bị ai đó (Việt Cọng hay là em của VC bạn của Kiều Ngọc ?) ám sát chết thì ông giám mục cũng không dám công khai chia buồn bởi lẽ ông luật sư Lê Đình Hồ này là kẻ chống đối tích cực chủ trương KHÔNG CHỐNG CỌNG của "thiên thần" Kiều Ngọc !! Bởi vì thị Ngọc là người Công Giáo cho nên có ông luật sư Công Giáo tên Lê Duy San vui sướng kêu lên "đáng kiếp" trước cái chết tức tưởi bi thương của ông Lê Đình Hồ ! Ôi phải chăng người Công Giáo toàn là thứ ngây ngô lạc hướng và mất trí đến như vậy hay sao ??
Thiết nghĩ vai trò của linh mục Công Giáo trong các cuộc đấu tranh cho công lý thì chỉ nên tham gia ở giai đoạn khai tâm ban đầu mà thôi, vì khai tâm tức là vạch cho người ta thấy sự thật tốt lành hay xấu xa như thế nào, và thế là đủ rồi. Còn ở giai đoạn thực hành kế tiếp thì hãy để lại cho người công dân của mỗi xứ sở xữ lý bằng phương pháp dân tộc của riêng họ chứ các vị linh mục đừng xía vào để buộc người dân phải làm theo cách của dân nước Trời, chẳng hạn thuyết phục họ "phải yêu thương kẻ thù, phải xem kẻ thù là anh em cùng một cha, phải bất bạo động để không làm hại ai vv.. " một cách nghịch lý với bản năng của loài người.
Khẳng định rằng "Linh mục của Chúa" không đủ tư cách để lãnh đạo những cuộc đấu tranh ở trần thế vì chúng luôn là bạo lực. Chính Chúa Giêsu cũng bó tay để cho bạo lực của thế gian giết chết mình thì huống gì là các ông linh mục vườn như cha Tadêo Nguyễn văn Lý hay cha Jorge Mario Bergoglio (tức đương kim giáo hoàng Francis) với một mớ kiến thức đóng khung, lại chẳng có lòng can đảm chết cho thế gian để công khai nói lên lời phản kháng giúp cho dân… mà chỉ biết chết cho Chúa để đầu tư vào sự sung mãn đời sau của mình ở nước Trời. Mang tâm trạng ích kỷ như vậy thì làm sao các ông linh mục có thể tự gán cho mình vai trò lãnh đạo xã hội trần tục này ??
Một khi cuộc đấu tranh đã vượt quá giai đoạn khai tâm để đi vào giai đoạn quyết liệt cần thực lực bạo động về tư tưởng và vật chất để uy hiếp bạo quyền Cọng sản thì Cha Lý và cha Jorge sẽ trở nên bất lực vì các ông tu sĩ này đã bị giới hạn bởi cái "chức vụ linh mục" đầy giáo điều ngăn cản. Vì sao ? Vì chức linh mục không cho phép các ông bạo động gây thiệt hại cho tha nhân, do đó chủ trương cố hữu "bất bạo động" của các ông theo kiểu "chỉ hô hào bằng miệng để tập hợp đông đảo, chỉ để phô trương thanh thế mà chẳng làm gì hết" sẽ không mang đến kết quả thực tiển nào mà... chỉ đua lại sự khinh thường của đối phương mà thôi.
Chính quyền Việt Cọng không sợ lời hô hào bằng miệng, họ cũng không sợ sự phô trương thanh thế bên ngoài của đám biểu tình, mà họ chỉ sợ tiềm năng bạo động của người dân mà thôi. Vì thế không bao giờ nên công khai tuyên bố rằng chúng ta bất bạo động tạo cơ hội cho địch biết chắc là chúng ta "vô hại" mà cần phải để cho đối phương nghi ngờ rằng chúng ta có khả năng bạo động bất cứ lúc nào nếu tình hình trở nên bất lợi cho chúng ta.
Chính quyền không sợ sự tuyên chiến công khai của người dân vì họ sẽ có đủ khả năng chuẩn bị để đối phó, nhưng họ rất sợ sự phản kích âm thầm và bất ngờ của dân khi họ chưa chuẩn bị.
Linh mục chỉ có ích ở sự hô hào khai tâm trong những bước đầu của cuộc đấu tranh, lời nói của họ chỉ mang tác dụng là thức tỉnh dân, nhưng sau khi dân đã thức tỉnh rồi thì nhiệm vụ đó của chức linh mục cần chấm dứt. Đừng làm cho dân cảm thấy họ bị giới lãnh đạo xem là ngu bằng cách ngày nào cũng cứ ra rả nói họ là mê ngủ trong khi họ đã bừng mắt nhìn thấy rõ được tình thế quanh họ. Lãnh đạo càng ra rả hô hào những điều cũ rích với dân thì càng làm cho dân chán nãn vì thấy rằng kẻ lãnh đạo còn ngu và chậm chạp hơn họ quá xa !! Một con rùa có thể "tru" lên (không chắc rùa tru được !) để cảnh báo con trâu về một hiểm họa, nhưng khi đã vào giai đoạn đối phó với nghịch cảnh thì con rùa chỉ còn thụt đầu vào vỏ trong khi con trâu đã dương sừng xông vào đối thủ. Linh mục Nguyễn văn Lý chỉ là con rùa có tiếng tru cảnh tỉnh mà thôi, vì thế đừng tự cho mình phải kiêm luôn vai trò lãnh đạo đấu tranh vì phương pháp đấu tranh của ông chỉ là thụt dầu vào vỏ rùa chứ chẳng làm được gì khác !! Khi các linh mục vẫn ngoan cố muốn đem điều răn của tôn giáo để gò bó việc đấu tranh vào khuôn khổ bất bạo động và chịu chết (như Chúa Giêsu) thì họ sẽ bị dân đào thải và sẽ bị xem như là vật cản đường đấu tranh và còn có thể bị xem là phản quốc nếu mãi ngoan cố chen vào giữa họ !
Bọn tu sĩ "mê muội" (chỉ những đứa mê muội mà thôi !) là thứ vô dụng, ích kỷ, chỉ hành nghề rao giảng để được vinh thân phì gia, bành trướng cái "đảng tôn giáo" của mình chứ không có hành động cụ thể quyết liệt nào để cứu quê hương và dân tộc của mình. Trong thâm tâm thì tình cảm tôn giáo của họ sẽ bỏ mặc quê hương trần thế cho kẻ dữ. Họ chỉ hướng về nước Trời, nhưng bề ngoài, vì phải có bổn phận dụ dổ thế gian theo mình cho nên... họ phải giả hình đóng vai rao giảng xúi dục những chuyện trần tục, nhưng oái ăm là sự xúi dục này chỉ là XÚI DẠI tạo nguy cơ cho dân tộc và quê hương mà thôi !
Hãy so sánh hai lời tuyên bố cực kỳ phản quốc như sau của 2 tên mê muội tiêu biểu cho Đảng CS và Đạo Công Giáo để biết rằng hai thành phần này là thứ "vô tổ quốc" :
1- Tổng Bí Thư ĐCSVN Nguyễn văn Linh: "Thà mất nước còn hơn mất Đảng"
2- Linh mục Công Giáo Hoàng Quỳnh : "Thà mất nước còn hơn mất Đạo".
Cả hai đứa đều nói rất đúng và rất thật lòng, bởi vì trong tâm hồn chúng không có tổ quốc. Đứa thì mơ về Địa Đàng Cọng Sản với cái thế giới đại đồng không có ranh giới quốc gia, đứa thì mơ về Thiên Đàng ở trên trời xa vời ở đó cũng không có ranh giới quốc gia. Chúng không cần đếm xỉa đến nơi chôn nhau cắt rốn, quê hương đất tổ của chúng.
Hai loại người mê muội trên -, đảng viên Cọng Sản và linh mục Công Giáo - đều bị nhồi sọ bởi chủ thuyết và giáo điều sai lạc, họ đều là thứ ăn bám và phản bội quê hương.
Biện luận như trên thì quá tiêu cực và hơi oan ức cho đa số các linh mục khác vì trong số này có rất nhiều người thật sự yêu nước và biết tranh đấu tích cực cho quê hương và dân tộc của họ.
Tại sao họ lại có thể "thoát xác" mà không giống như các tên linh mục mê muội kia ?? Xin thưa việc "thoát xác" của họ vốn nằm ở quan niệm "thần quyền và thế quyền phân lập" theo kiểu điều hành một chính phủ với "tam quyền phân lập" vậy . Số linh mục mang võ rùa kia cũng như thằng Cọng Sản đều mê muội là bởi chúng theo chế độ độc đảng độc tài, không biết phân lập các tư tưởng và xu hướng trong con người của chúng.
Điều kiện để cho linh mục Công Giáo trở thành người lý tưởng và hoàn hảo cho cả hai mặt về tâm linh và trần tục là họ phải nhận biết mình có 2 phần riêng biệt nhưng phối hợp và lệ thuộc nhau:
- Linh hồn là thứ không cần nhu cầu vật chất hoặc quê hương hay tổ quốc ở trần thế, nó sẽ bay về trời sau khi thể xác là nơi nó bám vào chết đi, nhưng khi còn ở trần thế, nó phải cần nhờ đến thể xác để tinh luyện cho sự trưởng thành của nó về đạo lý của trời qua thực nghiệm với những biến động của cuộc sống thể xác trên trần thế. Linh Hồn của con người là một sinh thể phát xuất từ Thiên Chúa, nó là "hình ảnh của Thiên Chúa" (Gen 1:27) cho nên những gì con người suy tưởng và hành động thì Thiên Chúa cũng có khả năng như vậy. Con Người làm Ác thì Thiên Chúa cũng biết xử dụng việc Ác, nhưng kết quả của việc xử dụng cái Ác của Ngài mang lại sự tốt đẹp và lợi ích vì Ngài là sự Hài Hòa Khôn Ngoan Tuyệt Đối. Thử hỏi Thiên Chúa có giết người không ? Có chứ ! Ngài có quyền năng sinh ra nó thì Ngài cũng có quyền diệt nó. Mạng sống con người đối với Thiên Chúa giống như một mớ quặng sắt mà ông thợ rèn ném vào lò lửa cháy, tinh luyện thành sắt khối, nung mềm rồi sau đó dùng búa nện ra thành vật dụng hữu ích. Nó cần được tinh luyện qua nhiều giai đoạn sống chết, bạo lực, thử thách. Một linh hồn tốt lành không luôn là linh hồn không hề làm việc Ác mà linh hồn biết xử dung việc Thiện và Ác một cách hài hòa để sinh ra kết quả tốt đẹp cho Thiên Chúa và nhân loại. Đó là lý do tại sao trong vườn Địa Đàng Thiên Chúa đã cho dựng lên cây biết Thiện và Ác để khi Ađam và Eve ăn vào thì mắt họ được mở ra để biết lý lẽ của việc Thiện và Ác ra sao hầu xử dụng chúng một cách hài hòa chứ không ngu ngơ khờ dại như nai tơ và sợ hãi chẳng dám làm điều gì cả (như linh mục Lý) !
- Thể xác phải bám vào trần thế và phải tranh đấu cho sự sống của nó, tạo điều kiện tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ của con người mà đấng Tạo Hóa đã dựng ra, nhiệm vụ đó là bảo vệ mạng sống của mình càng lâu càng tốt bằng mọi phương tiện, và tạo điều kiện tốt để cho linh hồn có chỗ nương tựa để học hỏi chuyện trần gian để phát triển và thăng tiến đến mức hoàn hảo mà Đấng Tạo Hóa đang mong chờ. Có ai có thể quan niệm rằng khi Tạo Hoá dựng ra loài người thì Ngài lại dạy: Chúng bây chỉ được mơ về nước Trời mà thôi, hãy bỏ mặc thể xác cho thú dữ ăn thịt, hoặc hãy ngu muội để cho bọn đồng loại tay sai của ma quỷ biến bây thành nô lệ và súc vật, bây chêt đi cũng chẳng sao vì ta sẽ đón rước linh hồn của bây tại nước trời ?? Chắc chắn Ngài đã không hề muốn như vậy, vì nếu chỉ có linh hồn là quý già thì sao Ngài lại không giữ chặt nó trên thiên đàng cho yên chuyện mà lại phải gởi nó xuống đầu thai vào thể xác của một con người trên trần gian làm gì ? Hẳn là thể xác con người có giá trị rất cao có thể giúp cho linh hồn được thăng tiến, vì thế không người công giáo nào được quyền khinh rẻ và loại bỏ phần xác để chỉ phục vụ phần hồn, và vì không được phép xem rẻ thể xác cho nên mọi người phải tranh đấu cật lực để cho thể xác được có vùng đất an toàn để sống bình an trên trái đất, đó là tranh đấu bằng xương máu, bằng "quân đội" để giũ gìn độc lập tự do cho quê hương đất tổ !
Các linh mục Công Giáo mê muội không được phép xem thường quê hương của mình trên trái đất này mà phải cực lực tranh đấu cho sự độc lập an bình của nó để tạo một nơi an toàn cho cuộc sống tâm linh và thể xác cho mình và mọi người. Không được bắt chước Chúa Giêsu để tự cho rằng quê trời mới quan trọng còn quê nhà thì bỏ mặc.
Trên thế gian này chỉ có một vị duy nhất không cần quê hương, không cần nhà ở và cũng không cần thức ăn, đó là Chúa Giêsu, con của Thiên Chúa mượn thể xác con người để sống giữa trần gian. Ngài đã tuyên xưng rằng "Nước Ta không thuộc thế gian này" (Jn 18:36) [tức vô tổ quốc ở trần thế] hoặc, "con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng CON của NGƯỜI không có chỗ gối đầu" ("Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." - Lk 9:58)  [tức vô gia cư - homeless] và "con người không chỉ sống bằng bánh mà còn bằng từng lời phát ra từ Thiên Chúa" (Mt 4:4). [thức ăn vật chất không cần thiết].
Xin nhắc lại, Chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền và tư cách nói ra những câu đó vì Ngài không thuộc thế gian này mà từ trời đến, còn các linh mục chỉ là loài thọ tạo, không thể tự xem mình như Chúa Giêsu để tự cho mình không thuộc thế gian này, không cần tổ quốc, không cần ăn, không cần nhà vv..
Cũng vì thể hồn và thể xác là hai phần khác biệt có lối sống và nhu cầu khác nhau cho nên linh mục Công giáo cần phải chỉnh đốn quan niệm sống của mình để biết rằng mình có bổn phận dùng sức mạnh thú vật bẩm sinh của mình để tranh đấu cho đời sống vật chất của mình là quê hương và giống nòi… phải giống như các con thú biết giữ gìn giang sơn và hang ổ của chúng để cho đàn con của chúng có nơi sinh sống bình yên. …
À, ở đây mới thấy sự thâm độc của "giáo điều không cho linh mục lấy vợ" của Vatican, vì khi đã có vợ và gia đình thì hẳn linh mục phải tranh đấu cho quyền lợi vật chất của gia đình và quê hương và từ đó họ sẽ đánh mất quan niệm "vô gia đình, vô tổ quốc" mà Vatican đã gắn vào đầu của họ. Linh mục lập gia đình là mối nguy hại cho Giáo Hội.
Có "vô tổ quốc", có "vô gia đình" và "tự đánh mất bản thân mình" thì mới phục vụ tích cực cho Vatican. Tại sao xưa kia các môn đồ của Chúa Giêsu đều có vợ có con mà các linh mục của Vatican thì bị cấm không được lấy vợ ?? Chính vì điều kiện "vô gia đình, vô tổ quốc" cho các linh mục (đảng viên đảng tôn giáo) của Vatican quá lợi hại, mang lại sự thống nhất và sức mạnh cho Giáo Hội mà Cọng Sản phải sợ Giáo Hội Công Giáo đến thất vía... vì hàng ngũ của giáo Hội Công Giáo không dễ bị phân hóa, còn hàng ngũ của Đảng Cọng Sản thì quá dễ bị lủng đoạn lung tung bởi quyền lợi riêng tư của từng gia đình đảng viên. Người ta gán cho Cọng Sản cụm từ "vô Gia đình, vô tổ quốc" thì chưa hẳn đúng, thật ra cụm từ này chính là của giáo hội Công Giáo Vatican, Cọng Sản học theo và muốn áp dụng cho Đảng của mình nhưng chỉ thành công được 50%, vì họ không thể cấm cán bộ đảng viên lấy vợ sinh con. Duy vật mà ! Cọng Sản lấy vật chất làm chính mà không được lấy vợ lấy chồng thì chủ nghĩa Cọng Sản hẳn phải chết từ trong trứng nước.
Vì vậy tu sĩ công giáo cần phải minh bạch rõ ràng phần nào ra phần đó như Đức cố giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã nêu gương sáng. Ngài biết rõ mình có 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ đối với Giáo Hội và nhiệm vụ đối với tổ quốc Ba Lan của Ngài.
Quân nhân Karol Wojtyla lúc 19 tuổi (ở giữa, đang cầm súng) là giao hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị về sau
 Khi Liên xô toan tung quân đội qua Ba Lan để đàn áp phong  trào Đoàn Kết của dân Balan thì Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố sẵn sàng cởi bỏ chức vụ Giáo Hoàng để trở về cầm súng giết giặc để cứu quê hương. Nên nhớ Ngài đã từng là quân nhân trong quân đội của nước Balan, quê hương của Ngài.
Cũng vậy khi một linh mục của Chúa vẫn còn lẫn lộn nhiệm vụ của hồn và của xác với nhau mà lại có tham vọng tham gia chính trị mong làm lãnh đạo quần chúng thì ông linh mục này cũng rơi vào hoàn cảnh như một tên Cọng Sản vô tổ quốc vậy, không chút nào khác biệt ! Vì sao ? Vì linh mục của Chúa [theo đúng giáo điều] là kẻ không có tổ quốc, bởi một khi đã "thờ phương Thiên Chúa với hết tâm hồn hết trí khôn" (điều răn thứ nhất) thì họ tự cho mình là công dân của Nước Trời và xem thường mọi xứ sở, quê hương, tổ quốc ở trần thế này. Cũng vì lý do đó mà linh mục Hoàng Quỳnh đã tuyên bố một câu để đời, y chang như Nguyễn văn Linh vậy. là "Thà mất nước còn hơn mất đạo". Linh mục Hoàng Quỳnh nói rất đúng, không sai chút nào vì Chúa Giêsu đã dạy "Lời lã cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có được ích gì !" (Mt 16:26) có nghĩa là dù tranh đấu thành công cho quê hương trên quả đất hoặc cai trị được cả thế giới mà mất đạo, mất cả Thiên Chúa và nước Trời thì đó chỉ là công cốc vô nghĩa. Nhưng giết giặc đâu phải là mất linh hồn ! Đó là thi hành nhiệm vụ mà đấng tạo hóa đã trao phó cho mỗi con người chúng ta, linh mục Công Giáo đừng nên hiểu méo mó để bào chữa cho sự hền nhát của mình, không dám giết quân thù !
Với thái độ "vô vi" và "vô tâm" như vậy thì làm sao linh mục của Chúa như ngài Tađêô Nguyễn văn Lý có thể lãnh đạo quần chúng để cứu nước, cứu cái thứ mà chức vu linh mục của ông đang xem nhẹ và vô nghĩa ?? Thiết nghĩ ông càng xúi dục dân chúng "bất bạo động" và "yêu thương kẻ thù" theo giáo lý của ông chừng nào thì ông càng phá hoại tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt chừng đó trong thời điểm dầu sôi lửa bởng cần chiến đấu quyết tử để sinh tồn . Ông chính là cái kỳ đà cản mũi của mọi nổ lực đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước Việt Nam.
Đảng Cọng sản là một thứ đạo, một thứ tôn giáo giống như đạo Công Giáo của các ông tu sĩ Thiên Chúa giáo vậy. Họ tự xem họ thuộc về thế giới đại đồng Cọng Sản mà không thuộc vào một quốc gia nào khác cho nên họ chẳng cần đếm xỉa đến sự độc lập của xứ sở là nơi họ đưọc sinh ra và trưởng thành và họ có quyền bán xứ sở đó cho cái thế giới đại đồng Cọng Sản của họ ! Đối với Đảng Viên CS trung kiên thì việc bán nước là một nhiệm vụ. Vì thế khi thực lòng muốn tranh đấu cho quê hương Việt Nam thì Đảng Viên ĐCSVN cần phải BỎ ĐẢNG. Các ông linh mục của Chúa cũng thế, họ cần phải CỞI BỎ ÁO TU SĨ, vất bỏ nhiệm vụ giảng đạo của mình để trở về làm nhiệm vụ công dân thuần tuý của nước Việt. Đừng có ởm ờ vừa tự cho mình là yêu nước tranh đấu cho quê hương mà lại vừa giảng đạo khuyên mọi người dân phải "yêu thương kẻ thù", khuyên họ "bất bạo động" để rồi tiếp tay với kẻ thù phá hoại tinh thần tranh đấu của dân Việt.
Hãy đến hỏi ngài Giáo Hoàng Francis thì biết rõ ngài đã không còn mang quốc tịch Argentina từ lâu, hiện nay ngài đang mang quốc tịch của nước Vatican để làm ông vua của nước này và ca ngợi Cọng Sản. Ngài tự xưng mình là đại diện của Chúa Giêsu là đấng đã tuyên bố rõ ràng rằng : "Nước ta không ở thế gian này". (John 18:36) thì làm sao ngài có thể không tự xem mình là thiên sứ của nước Trời ? Làm sao ngài có thể hạ mình tự phàm tục hóa chức vụ của Ngài để thiên vị bênh vực cho nước này nước nọ ? Nếu đúng theo vị trí đại diện cho Chúa thì ngài có quyền bán đứng mọi quốc gia, mọi tổ chức "giáo hội hầm trú", mọi bạn hữu để phục vụ cho ý đồ "vô tổ quốc" mà ngài cho rằng đó là Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA.
Để kết luận, linh mục Công Giáo cần phải tách mình ra khỏi lớp áo tu sĩ khi muốn tranh đấu cho việc của trần gian, không rao truyền những giáo điều siêu nhiên của nước trời chuyên trị linh hồn và dùng chúng để lèo lái quần chúng trên thế gian này. Luật "yêu thương kẻ thù" là phi nhân bản đối với loài "thú người" đang sống trên mặt đất. Một khi đã biết người ta là kẻ thù, tức là thuộc phe chống đối và làm hại ta thì không thể nào yêu thương chúng, cũng như kẻ đang hô hào cho sự thật thì không được phép chấp nhận và "yêu thương sự giả dối".
Nếu không chịu cởi bỏ áo tu sĩ công giáo trước khi tham gia chính trị trần gian mà cứ xông vào chiến trường của thế gian để khuyên người dân buông súng tự trói tay để cho giặc bắt cầm tù và giết thì những tu sĩ công giáo đó chính là kẻ tội đồ của dân tộc. Vì thế dân tộc nên loại trừ những tu sĩ mê muội này đi và đuổi chúng về với nước Trời của chúng.
JB Trường Sơn