Ngôi nhà vĩnh viễn của tôi
Tôi cũng không hiểu động cơ nào thúc dục mà từ khi vừa đặt chân đến xứ Bỉ và đã có việc làm để sinh sống, tôi dự định tìm ngay một khoảnh đất làm nghĩa trang cho người Việt. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhân vật Bỉ trong các tổ chức chính quyền và xã hội và đã trình bày ước nguyện đó. Phần đông họ nực cười ( dù không chút ác ý) có lẽ là họ đang gặp một văn hoá “người sống không lo chuyện sống mà lại đi lo chuyện chết”. Tuy nhiên, trong nhóm tôi thường tiếp xúc có bà Bá tước De Lanshere hiểu ý tôi,nên liền giới thiệu tôi với ông E.Plissart,Tổng Gíám đốc Tài Chánh đương thời, hầu tìm cách giúp đở Cũng cần nhắc sơ qua về 2 nhân vật nầy. Bà Bá tưóc De Lanshere có chồng nguyên là cố vấn cho vua Léopole II, nên quen biết rất nhiều nhân vật trong giới chính trị Bỉ. Cả hai ông bà đã theo vua Léopol đệ nhị đến thăm vua Bảo đại tại Huế. Ông E.Plissart là con của nguyên Quận trưởng Ettechbeck sau đệ nhứt thế chiến. Dòng họ Plissart là dòng họ lớn cả đạo lẫn đời tại xứ Bỉ. Có lẽ ông E.Plissart nhờ đó mà hưởng thụ rất nhiều đất đai tại xứ nầy. Ông vừa qua đời cuối năm 2017 và đã hưởng thọ 104 tuổi.
Sau khi trình bày ý nguyện của tôi, ông E.Plissart liền đề nghị cho tôi một khoảnh đất trên dưới một mẫu tây (hec), toạ lạc gần sân bay Zawentem. Lúc đó mãnh đất nầy bỏ hoang và tôi thấy toàn là loại có “cú cứng” chằng chịt dày đặc, nên không thích hợp với loại thực vật khác (tôi đoán vậy). Tôi liền tiếp xúc với nha điền địa của chính quyền vùng (gouvernement régional), thì biết mãnh đất nầy gần sát bên sân bay, và chính phủ không muốn cho xây cất gì thêm. Câu chuyện đến đó, và tôi cảm thấy cũng rất khó thành tựu, vì giả dụ chính quyền có cho phép thì làm gì có tiền mà xây tường bao quanh nghĩa địa, nên tôi bỏ qua.
Cho mãi về sau nầy, khoảng năm 2000, lúc tôi cùng dạy học với ông bạn Van De Kerkove, và ông nầy trở thành quận trưởng quận Ittre. Tôi đưa ý kiến để nhờ ông giúp riêng cho người Việt được chôn cất trong cùng một nghĩa trang của quận Ittre. Ông Vanderkerkove vui lòng chấp nhận và đã ký một văn thư đặc biệt dành cho mọi người Việt, sau khi qua đời được chôn cất trong cùng nghĩa địa của quận với giá đặc biệt. Diễn đàn Ba Cây Trúc đã đưa tin nầy cho bà con biết. Cho đến hôm nay, tại nghĩa trang Ittre đã có dấu tích một số mồ mả bà con người Việt nam. Vợ chồng tôi cũng nghĩ rằng thân xác của chúng tôi cũng sẽ nằm nơi đây.
Từ đó, suốt thời gian nghĩ hưu, tôi thường có mặt trong các câu lạc bộ dành cho người già bản xứ tụ tập tiêu khiễn. Nơi đây người Bỉ hưu trí thường tụ tập để chơi bài Whist, Belote, Rami, Bridge, có vài ba nhân viên quận đứng trông coi.và phục vụ cà phê bánh ngọt miễn phí. Mục đích là chính quyền các quận sở tại giúp cho người già vui hưởng tuổi gìa. Họ khuyến khích mọi người đến đây chơi bài, nhưng cấm không chơi tiền ăn thua lớn như người Việt hay người Tàu bên xứ ta. Mỗi lần chơi bài ăn thua không quá 2 đồng euros. Trong các buổi trà dư bánh kẹo và trong các cuộc đánh cờ tôi cũng thường nói chuyện với vài nhân vật cùng tuổi hưu về quan niệm người Việt sau khi mãn phần, chỉ ước mong sao có cùng nghĩa địa. Tôi cứ nghĩ là nói cho vui, cho họ biết về văn hoá Việt nam sống hôm nay mà luôn luôn nghĩ về đời sau. Ai ngờ gần đây, một số người trong quận tôi đang cư trú đã vận động chính quyền tặng hiến cho tôi một phần đất trong nghĩa trang quận để làm mộ. Theo tôi, đây là một dịp hiếm thấy, nên tôi và nhà tôi đã đi viếng nghĩa trang, chọn lựa phần đất và dự định làm caveau. (hình chụp) .


Vị trí Caveau
Thật ra, đã lâu trong thâm tâm tôi có dự định tìm cho tôi một mảnh đất làm ngôi nhà vĩnh viễn theo ý riêng của mình.Với tôi “chết chưa phải là hết” , mổi người nên tìm cách lưu lại cho con cháu một di tích, nhất là di tích tinh thần.và văn hoá.
Quan và Quách. (Le cerceuil et le mur)
Tôi còn nhớ chuyên chôn cất trong gia đình, khi ông ngoại tôi nguyên tri huyện Nghĩa Hành dời cốt về làng. Tôi hỏi vì sao cần phải có 2 cái hòm một to và một nhỏ dành cho một người. Ông ngoại tôi giải thích, hòm nhỏ là để cốt (xương) trước khi đặt vào trong cái hòm lớn hơn. Cái hòm phía trong gọi là « quan ». Cái hòm lớn bên ngoài gọi là « quách » và bây giờ có nơi gọi là « vách ». Khoảng trống giữa hai hòm và quách, người ta thường bỏ đầy cát, trấu thóc hay đầy lá chè khô, cốt ý không cho nước trong xác chết rỉ rỏ ra ngoài nếu quan tài được lưu giữ trong nhà hàng tuần hay hàng tháng. Tôi thấy ông ngoại tôi bỏ đầy lá chè phơi khô, loại lá chè thường dùng để uống hằng ngày.
Hôm nay, nơi phần đất quận dành cho tôi làm caveau cũng phải tuân thủ một luật lệ khá đặc biệt mà xem ra cũng chẳng khác gì với tục lệ « trong quan ngoài quách » của Việt nam thời xưa. Có điều khác nhau dễ nhận ra là tại đây « quách bằng xi măng trộn nhuyễn » (ciment coulé) , và phía trong hòm gỗ (cercueil) là « lớp thiếc mỏng (zinc). Gia đình người qúa cố và chính quyền buộc tuân thủ theo tất cả thủ tục ký kết có chữ ký của tôi và có ghi sẵn trong sổ khai tử của quận. Quách ciment nầy đúc thành hai lớp gọi là học (case), học trên dành cho tôi và học dưới dành cho vợ tôi. Di tích nầy có mãi đời đời. Lối xây caveau nầy, tôi cũng đã thấy khi đi đưa dám ông E. Plissart ( tho 104 tuổi) . Người ta chỉ đẩy quan tài vào trong một học (case) ghi tên nhất định).trước (Không có chuyện kẻ chết trưóc thì chôn phía dưới và kẻ chết sau thì chôn chồng lên trên như các caveau ở những nơi khác. Caveau của tôi gồm có 2 học (deux cases.


Họa đồ caveau
Cảm nghĩ của tôi
Thật ra những cảnh thiêu đốt xác người tôi cảm thấy rất bất nhẫn. Tôi cho những cha mẹ sau khi chết bị con cháu đưa ra thiêu đốt là một điều mạt phước. Hành động con cái đốt thiêu cha mẹ là tội rất bất hiếu, rất bất nhân Chết không phải là hết mà là cờn sống ở một thế giới khác, vì thế nên người theo phật giáo thường có câu chúc « cầu cho linh hồn được sớm Siêu thoát » hay người theo thiên chúa giáo thì cầu cho « linh hồn sớm chu du nơi cỏi Vĩnh hằng ».Ngay cả bọn cọng sản cũng chủ trương chôn cất người quá cố.
Tại Bỉ, tôi từng thấy nhiều trưòng hợp người quá cố có con cháu tràn đầy,.kỷ sư có, luật sư có và bác sỉ cũng có., khi chết cũng bị đem ra đốt. Đôi khi nghĩ mà buồn chán cho thân phận con người từng là cha mẹ có nhiều con cái. Thiết nghĩ, việc sinh con ra,việc thức khuya dậy sớm tảo tần lo con ăn học làm ông này ông nọ, tiền bạc dư thừa, rồi bị con cháu đưa đi thiếu mà buồn da diết!!! Kẻ quá cố thật là bạc phước. Vậy thì đi theo đạo làm gì ?
Dù cho tôi nghĩ và băn khoăn vậy, nhưng tôi không dám nói ra cho ai biết. Bởi lẽ, nếu tôi nói cho người ngoài thì họ sẽ trách tôi không biết giữa sạch mội trường, nếu nói cho người thân thuộc trong gia đình biết thì chỉ gíán tiếp tạo cảnh lo âu và buồn bực kéo dài trong ,cuộc sống. Đó là chưa nghĩ đến chuyện tiền bạc….Điếu may mắn cho tôi là khi chuyện nầy đã đến tai vợ con tôi và sau đó tôi giải thích thì tất cả gia đình đều vui vẽ .và mọi người mong muốn tôi tự do thụ hưởng trong thời gian còn tại thế.Có gì hạnh phúc bằng khi tôi còn sống và còn biết viết lên lời nấy.
Vài lời nhắn gửi .
Đây là phúc đức từ lâu đời dành lại cho tôi. Tôi ước mong con cháu tôi phải học hỏi thêm về hai chữ Hạnh Phúc. Đánh mất hai chữ Hạnh Phúc, dù là vô tình cũng phải tìm cách tìm lại. Hạnh Phúc ở ngay trong mổi con người, nó ở ngay trong con tim của mỗi cá nhân. Theo tôi, Hạnh Phúc ở gần bên cạnh chúng ta. Những điếu mình tạo ra sự vui vẽ cho người khác, nhất là người thân cận chúng ta , thì đó là Hạnh Phúc. Đem sự vui cho cha mẹ, cho anh chị em là Hạnh Phúc. Đem sự bình an cho bạn bè là Hạnh Phúc.
Tôi ước mong những ngày vợ tôi còn sống trên trần gian đươc con cháu tôi kính trọng và cư xữ như đã dành cho tôi vậy. Bố cám ơn các con cháu rất khôn tả, đặc biệt trong những ngày gần cuối đời. Cho Bố xin lỗi những cử chỉ và tánh tình, nhiều lúc không đáng. đối với vợ và các con cháu. Sau cùng, tôi cám ơn tất cả mọi người đã biết tôi và Vương quốc Bỉ..
LÊ Hùng (thay cho lời trối trăn )