Author: XUÂN THẮNG - TIẾN TRƯỞNG Source: Báo Lao Động Posted on: 2018-03-24
Xen lẫn những dòng người tấp nập, giữa chốn phồn hoa, nhộn nhịp vô cùng của đất Hà Thành, có những khu xóm rất đặc biệt, mang nhiều nét độc đáo lạ lùng, người ta quen gọi đó là "xóm đường tàu".
Tuyến đường sắt kéo dài từ ga Hà Nội chạy qua cây cầu Long Biên lịch sử hướng ra ngoại thành, đến các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng,… cắt ngang qua khu vực phố Khâm Thiên và Phùng Hưng (Hà Nội). Những nơi tàu đi qua có điểm đôi khi chỉ cách nhà dân chưa đầy ba bước chân.
Cạnh đường ray trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, trò chuyện, làm việc… của mọi người. Bên trong những con phố tưởng như ồn ào, náo nhiệt , quanh năm inh ỏi tiếng còi tàu ấy là một nhịp sống bình yên đến lạ, một không gian sống đượm màu cổ kính với nhiều nét sinh hoạt pha trộn.


Tuyến đường sắt bắt đầu từ ga Hà Nội len qua nhiều khu vực dân cư nội đô, chạy theo hướng cầu Long Biên đi lên các tỉnh phía Bắc. Ảnh: XT


Diện tích nhỏ hẹp nên mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra ngay trên khu vực hành lang đường sắt. Ảnh: XT


Từ sửa chữa xe máy… Ảnh: XT


Đến sửa chữa các đồ dùng trong nhà. Ảnh: XT


Vì thế tuyến hành lang đường sắt từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của người dân “xóm đường ray” suốt mấy mươi năm qua


Người thợ mộc cặm cụi làm việc cạnh đường tàu.


Ông Mão dắt hai cháu nội đi dạo quanh đường ray. Hơn 60 năm gắn bó với nơi đây, nên việc sải bước trên những thanh cà vạt đã mòn hay lắng nghe những tiếng xe lửa ầm ầm kia, đối với ông đã quen thuộc như chính hơi thở của mình vậy.


Cách “xóm đường tàu” phố Khâm Thiên khoảng chừng 2km là xóm đường tàu khác, nằm song song với đường Phùng Hưng. Bước chân vào, ai cũng cảm nhận được không gian yên tĩnh, đượm màu quá khứ, có chút gì đó rất khác lạ.


Không gian sống chật hẹp nên mọi vật dụng đều được mang ra đặt tạm giữa đường tàu chạy.


Trên con xóm nhỏ này, đa phần là những người nghỉ hưu hay những lao động nhập cư đến đây sinh sống.


Đường ray trở thành nơi trò chuyện của người lớn…


Hay nơi vui đùa của trẻ nhỏ.


Họ chẳng hề sợ hãi dù có thể bất chợt “tử thần” ở ngay phía sau họ.


Sống đâu thì quen đó, giờ tàu chạỵ người dân nơi đây nắm trong lòng bàn tay. Bởi với họ tiếng tàu lửa cũng như tiếng còi xe hay vài ba âm thanh náo nhiệt của đường phố, cái ồn ào của nó chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi rồi đi mất.