Ý kiến về cách tuyên truyền khích tướng trong công cuộc đấu tranh
Author: JB Trường Sơn Posted on: 2018-08-03
Trong bài viết "TIỀM LỰC SỨC MẠNH DÂN TỘC VIỆT NAM" của tác giả Tố Nguyên vừa mới đăng trên Ba Cây Trúc, chúng tôi có một vài ý kiến đóng góp như dưới đây.
Có một số người Việt vẫn đem những chuyện cha ông đánh Tàu của thuở xa xưa để xây dựng lòng tin rằng dân Việt dưới thời Cọng Sản sẽ quật cường như cha ông của họ ngày trước. Họ không biết rằng lịch sử xa xưa không phải là nhân tố tích cực khích động sự hứng khởi xông pha chiến đấu cho hiện tại. Họ chỉ nêu gương anh hùng của tiền nhân mà không đưa ra được một lý luận nào thực tiển hay một giải pháp nào có thể mang ra áp dụng trong hiện tại để cho dân Việt quật cường trở lại theo đúng bản năng của cha ông.
Ngày nào cũng nghe những người "yêu nước" viết bài rêu rao gương anh hùng của Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ vv.. mà chẳng nghe nói đến Mẹ Nấm hay những chiến sĩ đã đánh Tàu tại Hoàng Sa hay ở biên giới Việt- Trung của thời hiện đại đã và đang hy sinh tính mạng để tranh đấu cho quê hương hiện nay.
Vì sao họ không nói chuyện thực tế của thời nay mà chỉ dám nói đến chuyện đời xưa ? Xin thưa là họ bị chế độ VC cấm đoán, hoặc đã quen bị nhồi sọ để không được nêu lên chuyện thời nay, đó là sự hèn nhát có ý thức hoặc do bị thuần hóa bởi thế độ CS. Dù thỉnh thoảng trong lòng họ muốn nói chuyện thời sự lắm nhưng vẫn sợ chính quyền nên chỉ dám nói chuyện xưa và gián tiếp.
Ai đang sợ chính quyền ? Chính là tác giả Tố Nguyên của bài trên vì ông ta là một tên Việt Cọng nói như con Vẹt, thốt ra những chữ mà Đảng đã nhồi nhét cho ông, chẳng hạn như chữ "SÔ VANH NƯỚC LỚN" mà chưa chắc ông đã hiểu nổi "Chauvin" là ai và chủ nghĩa "chauvinism" là gì. Theo chữ nghĩa VC của ông thì SÔ VANH là "ỷ lớn hiếp nhỏ", thật buồn cười cho lối nghĩ kiểu VC này ! Thế thì thằng nhỏ David cương quyết và tài ba đánh thắng tên Khổng lồ Goliath... không phải là SÔ VANH chăng ?
Cọng Sản là như thế đó, nó chỉ cho phép nói những chuyện xa xưa trong khi cấm người dân nói đến chuyện của hiện tại, vì chuyện xưa là vô tích sự, không gây ảnh hưởng tai hại cho chế độ, nhưng chuyện thời sự hiện tại thì chúng sợ, vì sự thật của những gì đang xảy ra sẽ vạch trần sự tàn ác vô nhân và phản quốc của chúng.
Vì thế khi nói lên lòng yêu nước và khuyến khích người dân tranh đấu cho quê hương thì đừng nên viễn vông nói chuyện xa xưa, cũng không thêu dệt những giấc mơ hão huyền kiểu VC để dụ dân xông vào chỗ chết, chẳng hạn tuyên truyền thiết vận xa M-113 của QLVNCH được làm bằng giấy cho nên lội nước được, cũng như trong bài, tác giả tuyên truyền khinh địch rằng Tàu Cọng không thể thắng Việt Nam. Sự thật là hiện nay CSVN sợ Tàu còn hơn sợ cọp beo, chúng tung hoành ngoài biển Đông đánh chìm ghe của ngư dân Việt mà ĐCSVN ngồi thu mình run như cầy sấy không dám cử động ! Thằng Tàu bây giờ đã tiến bộ cực nhanh, không còn thổi kèn để thúc quân như hồi chiến tranh Trung-Việt ở biên giới năm 1979. Tàu có thể không tung quân đánh chiếm VN, nhưng chúng  dùng mưu mô mua chuộc, dùng sự tham lam và ngu muội của chính người Việt để bán đứng nước Việt cho chúng. Ở đây chẳng có SÔ VANH Sô Viết gì ráo trọi mà là NGU với KHÔN thôi !! Đảng CSVN đã làm cho toàn dân trở nên liệt kháng như chiếc lò xo gảy, thui chột và ngu dốt, làm cho quân đội yếu nhược, chỉ biết hèn với giặc ác với dân cho nên càng ngày càng suy thoái và kiệt quệ để dâng nước Việt cho Tàu.
Thiết nghĩ cần phải nói đến chuyện thực tế để "biết người biết ta" thì mới mong thắng được địch, cần phải nhìn rõ nhược điểm của chính mình, phải nói lên những điều trung thực quanh mình để mọi người thấy rằng họ đang sống trong thực tại, nhìn thấy rõ sự hèn nhát của chính mình khi tự so sánh với người đương thời đang hoạt động tranh đấu quanh mình để cảm thấy mình thua kém và đang mê muội  từ chối cơ hội đóng góp sức lực của mình với những người đang hy sinh tranh đấu đó. Nếu chỉ nêu danh Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ vv… thì người ta sẽ tự bảo : Các vị ấy là anh hùng hào kiệt thì làm sao mình so vai được với họ, mình chỉ là dân đen cho nên thà cam phận làm nô lệ thì hơn. Và Việt Cọng chủ tâm lợi dụng cái tâm lý này để khuyến khích mọi người cầm bút chỉ tuyên dương các anh hùng xưa, để cho nhân dân cảm thấy họ thấp kém, bé mọn và cam chịu làm nô lệ cho chúng.
Những người cầm bút nên viết và hô hào làm sao để cho người dân biết tự so sánh mình với những người đang sống kiên cường bất khuất quanh họ, để họ thấy đuợc rằng mình cũng đầu đen máu đỏ, cũng ăn cơm ngày 3 bửa, cũng sức lực nhỏ bé như bao người khác, nhưng tại sao mình lại hèn hơn người ta và vô cảm như kẻ bàng quang ? Khi đã khiến cho họ biết tự đánh giá mình và so sánh mình với người đang đấu tranh thì họ sẽ tự khích động và sẽ trau dồi, tự trang bị và vươn lên để rồi tự nguyện gia nhập hàng ngũ với những người đang xông pha.


Cô nữ sinh viên trẻ Nguyễn Phương Uyên, bị tòa tuyên án 3 năm tù treo vì đã tranh đấu cho nhân quyền, là một gương khích động cho hàng hàng lớp lớp người dân đang mê ngủ và vô cảm và cũng đánh động được phần nào lương tri của giới luật pháp
Tôi không thích những người chỉ nhận định rồi nói suông mà chẳng có sáng kiến cho một giải pháp hữu hiệu ! Phải sống làm người có ích cho quê hương đất nước, dù chỉ đóng góp bằng lời nói ! Phải nói lên lời hữu lý, có ích và khuyến khích một cách thực tế. Nói bâng quơ, tuyên truyền láo, thổi phồng khả năng đều là những hành vi tiêu cực gây thêm thất bại !
JB Trường Sơn