TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2023-07-01
LGT của BBT/BCT = Nhân đọc một bài viết trước đó của tác giả Bằng Phong Đặng văn Âu, một độc giả tên Trương Quôc Tuấn đã cỏ lời phê bình ông và do đó ông đã trả lời như dưới đây kèm theo email của ông Tuấn.
-------
A- Thư của ông Trương Quốc Tuấn :
Kính thưa ông Đặng văn Âu
Xin thưa vài ý với những thắc mắc với ông sau đây :
1/ Ông đã gọi sai danh xưng “ Trường Võ Khoa Thủ Đức “ không phải Võ Bị.
2/ Mỗi đại hội thường niên , tổng hội không bao giờ “ Ra Nghị Quyết “ như ý nghĩ của ông đã từng tham dự hoặc tham gia vào các đảng phái như ông đã biết ,
3/ Ông chưa đủ tư cách để áp đặt một chủ đề cho kỳ đại hội của Tổng Hội Cựu SVSQTB- QLVNCH .
4/ Yêu cầu ông đưa ra phương pháp nào hữu hiệu nhất để chống cộng sản xâm nhập vào cộng đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoại , vì ông đã nhận được nhiều ưu đãi từ phía họ.
Những ý khác của ông trong bài nầy chúng tôi không quan tâm và không phải mất thời gian để phúc đáp.
Kính chúc ông chân cứng đá mềm, bách niên giai lão.
Kính chào ông,
Một thành viên : Cựu SV SQTB-QLVNCH
-----------------
B- Ông Đặng văn Âu Trả Lời Email của ông Tuan Quoc Truong
Thưa ông Tuan Quoc Truong,
Tôi rất hân hạnh được ông phản hồi thư tôi viết cho anh Trần Xuân Thời. Nhận thấy ông có vẻ hằn học, tức giận, tôi phải trả lời ngay.
1/ Tôi đã 83 tuổi, cho nên tôi nói sai danh xưng của Trường Võ Khoa Thủ Đức thành ra Trường Võ Bị Thủ Đức, thì ông chỉ giáo cho tôi. Việc gì ông phải nổi nóng? Thiết nghĩ Trường Võ Khoa hay Võ Bị đều là nơi đào tạo sĩ quan để phục vụ trong các Quân Binh Chủng cũng được mà ! Đôi khi tôi còn nghe người ta gọi là Trường Bộ Binh Thủ Đức đấy thôi !
2/ Theo tôi, chữ Đại Hội để chỉ cho một tổ chức như Đảng, như Hội Cựu Quân Nhân tập hợp nhau để thống nhất hành động trong công tác gì đó. Chúng ta là nạn nhân Cộng Sản, Đất Nước đang nằm dưới sự thống trị của đảng Cộng Sản độc tài. Vậy chúng ta tổ chức Đại Hội là để đề ra chính sách, đường lối nhằm chống lại sự xâm nhập của Việt Cộng vào Cộng Đồng, chống lại bọn mang danh tị nạn mà lại làm tay sai cho Việt Cộng để tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản. Nên nhớ rằng chúng ta là những quân nhân bị mất nước, thì gặp gỡ nhau để tìm ra phương hướng cứu nước mới là chủ yếu. Chúng ta đâu phải là loại “thương nữ bất tri vong quốc hận” mà chỉ biết chén thù, chén tạc, chén chú, chén anh ?
Tổ chức Đại Hội là để đề ra biện pháp tối ưu, nhằm chống lại âm mưu của địch, thì trong phần kết thúc Đại Hội phải có một Quyết Định (hay Nghị Quyết) để thống nhất tư tưởng, rồi từ đó hành động mới có quy củ, mới có thể tránh trường hợp trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Còn Hội đoàn Quân Đội gặp gỡ nhau chỉ để điểm danh ai còn ai mất, chén thù chén tạc, chén chú chén anh mà dùng hai chữ “Đại Hội”, thì có vẻ to tát quá chăng? Nếu chỉ có mục đích gặp gỡ nhau, cụng ly rôm rốp, xong ai về nhà nấy, quý vị dùng mấy chữ “Đại Hội Ngộ”, theo tôi, là phù hợp hơn cả. Tôi đề nghị Tập Thể Chiến sĩ là một tổ chức đấu tranh Chống Cộng để thế hệ “hậu duệ” tiếp tục sự nghiệp của chúng ta, một khi chúng ta từ giã cõi đời mà công tác diệt Cộng chưa hoàn thành. Tập thể Chiến sĩ hay các Quân Trường nhận thấy đó là đề nghị hợp lý thì thi hành. Còn các anh Chiến sĩ chỉ muốn chén thù, chén tạc là quyền của quý Chiến sĩ. Tôi lấy quyền gì mà áp đặt? Ông dùng chữ “áp đặt” là không đúng với thiện chí của tôi !
Bấy lâu nay người ta dùng chữ Đại Hội, không có nghĩa người đi sau cứ tiếp tục sử dụng hai chữ Đại Hội như người đi trước, thì đâu còn có gì để bàn? Nếu chỉ với mục đích chén chú chén anh, chúng ta đâu cần phải có Tổng Hội và Hội Địa phương với hệ thống hàng ngang, hàng dọc làm gì cho nó rềnh rang? Muốn Hội Ngộ thì chỉ cần có một Ban Tổ Chức lâm thời vào thời điểm nào đó là đủ rồi! Đúng không, thưa ông Tuan?
3/ Tôi nghĩ rằng tôi là Người Lính có tư cách, vì:
a/ Không thành lập hay theo Mặt Trận Kháng Chiến Ma để lừa đảo Niềm Tin của Đồng bào.
b/ Không im tiếng trước những việc làm sai trái của bọn con buôn chính trị, bọn buôn Thần bán Thánh, không khiếp sợ trước sự khủng bố, hăm dọa của bọn côn đồ nhân danh Giải phóng.
c/ Không bao giờ sử dụng nặc danh, không bao giờ dùng những từ ngữ thô tục, nhớp nhúa vô văn hóa để chửi bới bất cứ ai. Không bao giờ bới móc đời tư của bất cứ ai. Và đặc biệt nhất là không bao giờ chụp mũ ai là Việt Cộng.
Thiết nghĩ, chừng ấy cách ứng xử với đồng đội cũ, với bằng hữu, với Cộng Đồng, tôi có Tư Cách mà không ai có thể phủ nhận. Dù là một người Dân sự, họ cũng có quyền gửi một đề nghị tới Hội Cựu Quân Nhân. Huống chi tôi là lính, muốn cho Tập Thể của mình có uy tín với quần chúng, thì tôi đề nghị để xây dựng, đâu có gì sai?
4/ Nếu ông Tuan N. yêu cầu tôi đưa ra phương pháp nào Chống Cộng hữu hiệu, thì tôi chẳng tiếc gì ông, mà không đưa ra.
Hãy nhớ rằng quân nhân VNCH thua một trận đánh (lost one battle); nhưng VNCH chưa Thua Cuộc Chiến (Lost the War). Tôi đã viết thư phản đối Huy Đức viết cuốn sách có tựa đề “Bên Thắng Cuộc” là sai, vì cuộc chiến giữa VNCH và Việt Cộng chưa ngã ngũ, mà hãy còn tiếp diễn, do kẻ thù vẫn cai trị đồng bào ta bằng biện pháp súc vật hóa Con Người, thì người nào không chịu dân mình làm súc vật, vẫn còn chống. Việt Cộng triệt tiêu tư tưởng và tiếng nói của Con Người, tức là Súc Vật Hóa Con Người, thì chỉ có kẻ nào chấp nhận làm Súc Vật mới không tiếp tục chống mà thôi. Tôi nghĩ vậy có đúng không, thưa ông Tuan?
Việt Cộng đã chiếm toàn cõi Việt Nam gần nửa thế kỷ, mà không có một tờ báo tư nhân nào được phép xuất bản, tức là Việt Cộng triệt tiêu trí óc và ngôn ngữ, chứ còn gì nữa? Một sinh vật mất khả năng trí tuệ và ngôn ngữ thì đâu phải Người?
Nếu anh em Chiến sĩ không chê một Sĩ Quan Cấp Bậc Thiếu tá như tôi mà bầu tôi làm Chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ, thì tôi trình kế hoạch sơ khởi khi vừa nhậm chức để cho Tập Thể thực hiện công tác:
a/ Thành lập một cơ quan ngôn luận: Một tờ báo chẳng hạn, mời những nhà báo có uy tín, có tinh thần chống Cộng cao hợp tác, mời những sĩ quan Chiến tranh Chính trị để viết những bài xã luận nhằm mục đích trước hết nâng cao trình độ nhận thức chính trị của chiến sĩ và sau nữa của quần chúng. Bởi vì khi người nào có trình độ nhận thức chính trị kém, thì dễ bị con buôn chính trị lừa gạt. Có trình độ lý luận vững chắc thì không văng tục, chửi bẩn như chúng ta thường thấy trên Diễn Đàn. Kẻ văng tục thường đuối lý và vô giáo dục!
Các chiến sĩ của VNCH có mặt khắp các Tiểu bang Hoa Kỳ sẽ là những cơ sở phát hành để quảng bá tờ báo. Chiến sĩ có khả năng lý luận để chứng tỏ cuộc chiến đấu của Quân Lực VNCH có chính nghĩa, thì dễ dàng bẻ gãy luận điệu xuyên tạc của Việt Cộng. Khi điều kiện tài chánh cho phép, Tập Thể sẽ lập đài phát thanh, đài truyền hình để chống lại những luận điệu thân Cộng của bọn làm truyền thông thổ tả, bất lương. Sở dĩ có bọn làm truyền thông thổ tả trong Cộng Đồng, là vì Tập Thể Chiến Sĩ không có uy tín để kêu gọi đồng bào tẩy chay chúng nó.
Nếu biết sử dụng đúng mức, Tập Thể Chiến sĩ sẽ là một thực thể Chính trị mạnh nhất về tài chánh (nhờ tiền nguyệt liễm), có đông đoàn viên với lập trường Chống Cộng dứt khoát trong Cộng Đồng mà không một đảng chính trị nào sánh được.
Tập thể Chiến sĩ sẽ giảng cho anh em đồng ngũ hiểu rõ anh em nhà Hoàng Cơ Minh làm Kháng Chiến Bịp là cực kỳ tai hại cho Chính Nghĩa đấu tranh Chống Cộng. Vận động những anh em vì lòng hăng say, yêu nước, trót gia nhập Mặt Trận (Việt Tân) thì hãy từ bỏ cái tổ chức lừa đảo, khủng bố đã lộ rõ tính phi nhân, phi nghĩa để cùng nhau tái lập Niềm Tin cho đồng bào. Tôi tin rằng người nào cũng có nhất điểm lương tâm, biết quay đầu về Chính Nghĩa, khi nhận ra mình sai lầm. Vì Mặt Trận Hoàng Cơ Minh làm mất Niềm Tin, cho nên ngày nay chẳng tổ chức Chống Cộng nào được đồng bào tín nhiệm là vậy. Một tổ chức có Chính Nghĩa, hành động trong sáng và có trình độ, thì Niềm Tin trở thành sức mạnh vô địch, chẳng một ai có thể tuyên truyền xuyên tạc.
b/ Cuộc chiến tranh bằng súng đạn chống Việt Cộng không còn. Nhưng Việt Cộng vẫn tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh tâm lý, tình báo, phản gián chống lại người Tị Nạn ở Hải ngoại. VNCH có nhiều sĩ quan chuyên môn về ngành Tình Báo Phản Gián rất xuất sắc. Do đó, khi Tập Thể được lãnh đạo bởi người có đầu óc, có kế hoạch, có đường lối Chống Cộng thiết thực (Không treo đầu dê bán thịt chó) chắc chắn những sĩ quan chuyên môn về Tình Báo Phản Gián sẽ hăng hái tiếp tay để dễ dàng thiết lập một mạng lưới tình báo, phản gián trong quần chúng tị nạn cộng sản, nhằm theo dõi những hoạt động tuyên truyền của Việt Cộng có mục đích phân hóa Cộng Đồng. Khi nắm đích xác các dữ kiện tên nào là Việt Cộng nằm vùng, Tập Thể tố giác với cơ quan An Ninh của Chính Quyền. Bởi vì khi mỗi một người Tị Nạn đưa tay tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ, trong tờ đơn xin có điều khoản hỏi người xin vào Quốc tịch có bao giờ là thành viên của đảng Cộng sản hay hoạt động cộng sản không (?). Nếu ghi “Có” vào câu hỏi đó, chắc chắn người xin sẽ bị cơ quan Di Trú bác đơn. Nếu người tị nạn đã trở thành công dân mà hoạt động cho cộng sản sẽ bị tội khai man lý lịch. Ở Hoa Kỳ, man khai lý lịch hữu thệ là tội rất nặng.
Thưa ông Tuan. N, Tôi chỉ sơ lược đề ra công tác để Tập Thể Chiến Sĩ thi hành, thì Tập Thể không mang tiếng là một Đại Đội Chung Sự chỉ biết kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, xếp cờ và mặc quân phục đi diễn hành. Hiện nay, các chiến sĩ chỉ hoạt động có tính cách trình diễn (nặng hình thức, kém nội dung) là vì không có người lãnh đạo chỉ ra đường lối hoạt động. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh có thể giỏi Toán, nhưng không có cái gọi là “charisma” để anh em Chiến sĩ tâm phục, khẩu phục. Khả năng ăn nói trước quần chúng của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh rất tồi, vì lúc nào cũng đề cao "Cái Ta", thì khó lòng thuyết phục được ai! Chỉ có người nào chuộng bằng cấp, thì mới tỏ ra sùng bái Giáo sư Vinh mà thôi!
Một Tập Thể Chiến Sĩ có trình độ chính trị, có uy tín thì nhạc sĩ Trúc Hồ đâu dám tuyến bố “Đòi lật đổ bọn cầm quyền Việt Cộng là sai”. Hoặc bà Luật Sư Trần Kiều Ngọc đâu dám tuyên bố: “Em chỉ chống cái Ác, chứ em không Chống Cộng Sản”?
Nếu Tập thể Chiến sĩ là một tổ chức có uy tín, có lòng tự trọng thì đâu có những vẻ mặt hân hoan của các sĩ quan lãnh đạo Tập Thể trước những lời lẽ miệt thị Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của tỷ phú Hoàng Kiều trên sân khấu, trước khi món tôm hùm được dọn ra?
Nếu các đảng Chính trị như Đại Việt, Quốc Dân Đảng từ chối loại trừ những phần tử con buôn chính trị, thì Tập Thể Chiến sĩ phải nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quần chúng chống lại âm mưu phá hoại sự đoàn kết của người Tị Nạn Chống Cộng. Bây giờ thì quá trễ để xây dựng một Cộng Đồng có uy tín. Nếu đoàn thể nào làm được công tác đoàn kết Cộng Đồng hôm nay, tôi xin bái phục.
Vì không có nhiều thời giờ, tôi chỉ nói sơ qua chiến lược của tôi để ông Tuan N. biết. Người Chiến sĩ phải ý thức rằng nhiệm vụ của người nào còn mang trên mình hai chữ chiến sĩ, thì công tác Chống Cộng chưa thể chấm dứt. Những ngày sống còn lại chỉ có ý nghĩa, khi mà tự mình cảm thấy mình có sứ mệnh bảo vệ nòi giống có văn hóa, văn minh. Không thể nào ngồi khóc than một cách ủy mị giống như “thương nữ bất tri vong quốc hận”. Hận thù Việt Cộng súc vật hóa đồng bào trong nước, thì chính người Chiến sĩ phải tìm cách rửa hận, chứ không ngồi đó để chỉ làm những bài thơ than khóc, oán hận thì dòng giống Việt sẽ không còn. Những bản hùng ca vang lên không đủ sức đánh thức trách nhiệm đối với đất nước, nếu quân nhân chỉ biết chén thù, chén tạc. Không ý thức nhiệm vụ thiêng liêng của cuộc chiến đấu giữa Con Người chống lại ý đồ Súc Vật Hóa Dân Tộc của Việt Cộng, thì làm sao đủ can đảm cầm bó đuốc trao tay cho tuổi trẻ, mệnh danh “hậu duệ”? Đời ta chưa rửa được mối hận thù Việt Cộng dâng nước cho Trung Cộng và Việt Cộng chưa dứt miệt thị ta là Ngụy, thì đời con đời cháu của ta phải tiếp tục cuộc chiến đấu của cha ông. Đó là ý nguyện của tôi. Cho nên tôi mới viết thư cho anh Trần Xuân Thời để đề nghị, chứ không có mục đích chỉ trích hay phê bình.
Chẳng hiểu những người mang danh Chiến sĩ, lên tiếng phê bình mà không dám nêu danh tánh thật, có cảm thấy mình hèn? Không hiểu những phần tử mang danh sĩ quan Quân Lực VNCH mà viết dơ bẩn hay chuyển đi những email dơ bẩn có cảm thấy nhục?
Hôm nay, tôi nhận được một bức thư viết tay của một kẻ vô danh, nhất định không chịu nêu danh tánh, trong đó kèm theo bài phản bác của ông Thẩm Phán Phan Quang Tuệ về việc tôi nhắc đến cuộc đảo chánh do hai tên tay sai Thực dân Pháp Vương văn Đông và Trần Đình Lan tạo phản năm 1960.
Tôi thường ghi rõ địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại dưới mỗi bài viết để độc giả phản bác trực tiếp. Còn bức thư do kẻ nặc danh gửi cho tôi mà nói là của Thẩm Phán Phan Quang Tuệ, làm sao tôi tin được đó là thư của ông Thẩm phán? Do đó, tôi không cần phải trả lời kẻ nặc danh. Chừng nào Thẩm Phán Phan Quang Tuệ gửi trực tiếp cho tôi, tôi sẽ trả lời.
Ngày 29 tháng 6 năm 2023.
Bằng Phong Đặng văn Âu,
Telephone: 714 – 276 – 5600 .
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------