Công an ngày càng lộng hành
Tác giả : Lý Trần Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2023-07-01


Vụ ba sĩ quan công an bắn trộm dê của dân không khiến người dân ngạc nhiên, vì ngày nay công an muốn làm gì cũng được, đến mạng người dân bọn công an còn không coi ra gì, huống chi mấy con dê. Con số 226 người chết trong trại tạm giam của công an là ví dụ cho thấy bản năng tàn bạo dã thú của công an. Khi vào đồn công an tạm giam thì khỏe mạnh, chỉ nửa giờ hay vài giờ sau khi ra thành cái xác không hồn.
Nhưng sự việc bắn trộm dê của dân đặt ra câu hỏi nhức nhối: “Tại sao lực lượng công an, ăn cơm của dân, ngày càng lộng hành, không coi dân gì?” Nay chúng “nhầm” chim thành dê, mai chúng có thể “nhầm” người thành chim thì tính mạng người dân sẽ ra sao đây? Nhất là khi lực lượng này đông nhung nhúc phải tràn về tới tận xã và còn đòi trang bị cả máy bay, xe tăng …?
Ai cho công an ngày càng lộng hành? Có lẽ việc này sẽ phải hỏi ông Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị đảng Cộng sản của ông ta. Ông chủ cần bảo vệ tài sản, ắt phải tăng cường đàn chó dữ.
Bản tính trộm cắp
Mọi người đều biết, lương của công an và quân đội cao chót vót so với các thành phần lao động khác, kể cả của những người có học cao. Một đại úy công an không thiếu tiền để phải bắn trộm vài con dê. Điều thúc đẩy chính là cái máu trộm cắp có sẵn trong người họ.
Người Việt hay dùng từ “máu” đối với những kẻ chuyên cờ rong bạc xới và trộm cắp; “máu cờ bạc”, “máu trộm cắp” … Nó nói lên điều gì đó mang tính bản năng hay bẩm sinh.
Không phải tất cả công an đều xấu xa và có máu trộm cắp, nhưng nếu quan sát trong cộng đồng, chúng ta có thể nhận thấy, đa phần những kẻ thích đầu quân cho công an có đặc điểm chung: Không chịu học hoặc không học được (nôm na là ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’); có máu bạo lực từ khi còn nhỏ; được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình hoặc cộng đồng “gần mực”.
Số người tử tế vào ngành công an rồi sau một thời gian cũng bớt tử tế, để một ngày nào đó hết tử tế rồi cũng thành trộm cướp. Đến “anh hùng lực lượng vũ trang” như bao tướng, tá Vĩnh, Thành, Hóa, Linh … còn trộm cắp nữa mà. Cao hơn nữa, thủy tổ của lực lượng Công an Nhân dân cũng là tên ăn cắp (theo nghĩa đen) ở chợ Nghệ An – đó là Trần Quốc Hoàn, theo lời kể của một người trong guồng máy qua cuốn sách “Đêm giữa ban ngày”, trong đó, Công an Việt Minh được mô tả tàn bạo và dã man hơn thực dân Pháp.
Chính cái môi trường công an góp phần biến chất con người. Và ngược lai, bản tính trộm cắp của từng cá nhân làm bẩn thêm môi trường ngành công an.
Một thanh niên lãnh 7 năm tù chỉ vì bắt trộm một con vịt. Giờ đây, tội trộm dê của công an đã bị bắt quả tang. Ba sĩ quan công an này, người biết luật và là lực lượng thực thi pháp luật, sẽ bị xử ra sao? Chỉ xin lỗi và bồi thường cho chủ đàn dê là xong, vì đây là lực lượng có quyền trộm cắp?
Nếu cái gọi là tòa án của chế độ CSVN lại làm trò mèo, nó xứng đáng với câu chửi của anh Nguyễn Văn Túc khi nói lời cuối cùng trước phiên tòa ô nhục.
Phù thủy và âm binh
Xưa có nhiều chuyện về những tay phù thủy nuôi đội ngũ ma quỷ riêng của mình để sai bảo, làm những việc mờ ám. Đám ma quỷ này chỉ ở trong bóng tối, nên được gọi là Âm binh. Một khi bọn âm binh không được thỏa mãn, “lộ hết thiên cơ”, chúng sẽ quay ra giết chết chủ.
Cuộc binh biến do chính tay chân thân tín của Putin ở nước Nga cho mọi người thấy rằng, nuôi dưỡng và sử dụng lưu manh, trộm cướp để bảo vệ mình và bảo vệ chế độ, chẳng khác gì nuôi thú dữ trong nhà. Khi chúng lớn mạnh, chúng càng đòi hỏi nhiều hơn và khi không được thỏa mãn (không bao giờ có thể thỏa mãn được những con thú háu ăn), chúng sẽ quay ra ăn thịt kẻ dung dưỡng chúng.
Sử dụng lưu manh bao giờ cũng là những kẻ lưu manh.
Nam Triệu, Vũ nhôm, Út Trọc, …
Kẻ thù chính của những kẻ độc tài là người dân của mình. Để bảo vệ, hắn phải nuôi dưỡng đội quân bảo vệ, càng hung hãn càng tốt, tựa như nhà giàu nuôi chó dữ để giữ của.
Chế độ CSVN học theo quan thầy Trung Quốc cho lực lượng vũ trang (quân đội và công an) làm kinh tế. Quan thầy Trung Quốc đã chấm dứt được lũ âm binh này, nhưng CSVN không thể dẹp được vì bọn trở nên giàu có lại … có súng (quân đội), còn công an nắm mọi thông tin trộm cắp, gian dối của các quan lại; để không ai dám động đến chúng nữa.
Khi có chiến tranh, đảng CSVN đẩy con em nhân dân ra trận. Khi hòa bình, đảng ăn trên ngồi trước, trộm cướp tài sản của đất nước, của dân, rồi đẩy dân vào tù, nếu dám kêu oan. Câu nói ấy đã được nhiều cựu chiến binh thốt ra đó!
Đến con dê của dân mà chúng còn bắn trộm, thì đúng là chúng “ăn của dân không từ thứ gì”! Đã lên đến cấp úy, chúng 100% đều là đảng viên đảng CSVN đấy!
Người dân vẫn chưa quên những cái công ty của cha con anh bộ trưởng “cổ dụt” (Phùng Quang Thanh – Hải) một thời ăn chơi chọc trời khuấy nước, coi thiên hạ như rơm rác, những sân golf do sĩ quan quân đội sở hữu, sân bay Tân Sơn Nhất, Long Biên v.v…
Người dân cũng chưa thể quên công ty TNHH một thành viên Nam Triệu (của Bộ Công an ) đóng tàu vỏ sắt, bán cho ngư dân, khiến ngư dân khuynh gia bại sản vì mua phải tàu … đồng nát! Thế nhưng, những kẻ gây ra tội ác này ở Bộ Công an vẫn bình yên vô sự, chỉ có ngư dân là khốn đốn. Nạn nhân nào dám nói về sự việc đó, ngay lập tức bị Bộ Công an khép vào điều 331.
Bảo kê cho tội phạm đánh bạc online với những viên tướng CA như Phan Văn Vĩnh … , được giao nhiệm vụ chống nạn cờ bạc. Bảo kê cho bọn buôn ma túy là bọn tướng tá được giao trách nhiệm chống mua bán ma túy. Bọn “canh cho dân ngủ” thì trộm cắp của dân, … Nghĩ về công an, người dân Việt đi từ kinh hoàng đến khinh bỉ và ghê tởm.
Mặc dù Công an là nỗi kinh hoàng của người dân Việt, nhưng suy cho cùng, công an vẫn chỉ là lũ “trộm gà, trộm chó”, làm đầu sai. Đảng CSVN có bộ phận nguy hiểm cho xã hội Việt Nam hơn công an rất nhiều, xin hẹn bài sau.
Lý Trần
----------