Chuyện nực cười về một … “nhà nghiên cứu”
Tác giả : Trần Đức Anh Sơn Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2023-09-18
Nguyễn Đắc Xuân
Tháng 9 năm 1992, tại Hội nghị thông báo Khảo cổ học thường niên tại Hà Nội, ông Nguyễn Đắc Xuân báo cáo đề tài “Lăng Đan Dương của vua Quang Trung ở đâu?”. Theo đó, ông phản bác giả thuyết của nhà nghiên cứu Trần Viết Điền rằng “lăng Ba Vành ở Huế có thể là lăng mộ của vua Quang Trung”, và khẳng định: “Lăng Đan Dương tọa lạc ở chùa Vạn Phước”.
Trong báo cáo của mình, ông Xuân đưa ra 3 luận điểm chính [dài lắm, khi nào có thời gian, tôi sẽ tóm lượt 3 luận điểm này của ông Xuân và đăng cho quý vị đọc cho biết], và tôi đã dựa vào 3 luận điểm đó để phản biện. Ông Nguyễn Đắc Xuân không lý giải rõ ràng và không trả lời được những phản bác của tôi.
Sau khi trở về Huế ít lâu, ông Xuân có ghé đến Phòng Nghiên cứu, Trung tâm Bảo Tồn Di Tích (BTDT) Cố đô Huế, nơi tôi đang làm việc lúc đó.
Tại đây, khi trò chuyện với nghiên cứu viên Phan Thuận An, cùng làm việc với tôi tại Phòng Nghiên cứu của Trung tâm BTDT Cố đô Huế, ông Xuân phàn nàn: “Trần Đức Anh Sơn đã bắn ba quả đại bác vào tôi tại hội nghị thông báo Khảo Cổ Học vừa diễn ra ở Hà Nội”.
Sau đó, ông Xuân ghé qua phòng làm việc của ông Thái Công Nguyên, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố Huế lúc đó. Tôi không rõ ông ấy nói gì với ông Nguyên, nhưng ông Nguyên gọi tôi sang, rồi nói với tôi trước mặt ông Xuân (vẫn còn ngồi ở đó):
Chú cử cháu đi Hà Nội dự hội nghị khoa học là để học hỏi. Chưa chi cháu đã gây gỗ với chú Xuân ở hội nghị. Chú Xuân là nhà nghiên cứu lâu năm, lại là người Huế. Cháu còn trẻ (lúc đó tôi mới 24 tuổi), đã không ủng hộ ý kiến của người đồng hương, lại còn phản bác. Rứa là thiếu khiêm tốn. Không nên”.
Tôi đáp: “Ra hội thảo khoa học thì không có đồng hương đồng khói chi hết, cũng không có người lớn người nhỏ chi cả. Mà chỉ có những nhà nghiên cứu với nhau và dùng luận điểm khoa học để tranh luận, chứ không phải đem vị thế cha chú ra để dạy nhau. Chú Xuân có ngon thì làm rõ 3 điểm cháu chất vấn tại hội thảo đi, chớ đi méc chú Nguyên về thái độ của cháu mần chi”.
Rồi tôi ra khỏi phòng ông Thái Công Nguyên trở lại phòng làm việc.
Chiều nay, có người gửi cho tôi 2 trang văn bản này. Đọc xong tôi phì cười. Hơn 30 năm sau, con người ông Nguyễn Đắc Xuân vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn giọng điệu kẻ cả, chụp mũ, “bỏ bóng đá người” khi có ai phản biện những cái gọi là “công trình nghiên cứu” của ông ấy. Quá tệ.




***
Cũng trong ngày hôm nay, trên mạng xã hội viral một văn bản do một thứ trưởng của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, gửi Bộ Thông tin Truyền thông, để “méc” chuyện các netizens lên mạng chê trách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức văn nghệ hát hò [ỏm tỏi] trong buổi lễ trao Giải thưởng Báo chí về Văn hóa nghệ thuật, trong khi người dân cả nước đang bàng hoàng, thương xót 56 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở chung cư mini tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), cũng với giọng lưỡi chụp mũ, đe dọa… y như giọng điệu của ông Nguyễn Đắc Xuân trong văn bản đính kèm status này.
Từ kẻ xưng danh là “nhà nghiên cứu”, đến quan chức của cái bộ [gọi là] Văn hóa, mà hành xử kiểu “cả vú lấp miệng em” như thế này, thì đến bao giờ xứ này mới có một văn hóa tranh luận đúng nghĩa, một nền học thuật tử tế, một xã hội nơi người dân có quyền lên tiếng mà không bị đe dọa, bịt miệng và đòi trừng phạt?
----------