Âm mưu như thế nào đang khiến những người theo Đảng Dân Chủ như tôi quay mặt lại đảng của chúng tôi
Tác giả: Saritha Prabhu Nguồn: USA Today Network Ngày đăng: 2018-08-08
Bà Saritha Prabhu, bình luận gia của USA Today Network
Tôi là một đảng viên đảng Dân Chủ lâu đời nhưng tôi bỏ đảng bởi vì tôi ghê tởm trò hề dân chủ chống lại dân chủ.
Tôi không thích ông Trump và tôi không bỏ phiếu cho ông ta (hay cho bà Hillary) năm 2016, nhưng bây giờ tôi lấy làm buồn cho ông ta trong 18 tháng qua. Đó là điều lạ lùng là buồn lòng cho một người khoe khoang, một người tự yêu mình, một người tự kiêu tự đại, một người mê say tình dục, cộng thêm 37 đặc điểm tiêu cực thông thường để mô tả cho người đó. Nhưng có vài điều thực tế chứng minh rằng ông ta đã bị đối đãi không công bằng bởi các chính trị gia và truyền thông chính thống và cánh tả, quá mức mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước kia.
Một câu chuyện trong hai năm qua là người ưu việt nhất này của các nam giới ưu việt trở thành một kẻ dưới cơ trong chính trị Mỹ hôm nay. Đương nhiên bạn sẽ không tìm thấy chuyện này ở bất cứ hãng truyền thông chính thống nào. Câu chuyện này chỉ tồn tại trong tâm trí của hàng triệu cử tri mà những cử tri này ở ngoài đảng Dân Chủ: những người này bao gồm những người theo đảng Cộng Hòa, trung lập, độc lập, những người trước kia theo đảng Dân Chủ như tôi. Chúng tôi lặng lẽ theo dõi, nghe ngóng, quan sát phe đối lập của ông Trump trong suốt 18 tháng qua, và thấy những điều bệnh hoạn nhất, kinh tởm hơn những gì mà cánh hữu đã làm đối với TT Obama.
Như một cử tri đã góp ý trong một bài báo mà tôi đọc trước đây không lâu, sự ganh ghét đối với ông Trump không đúng theo cách của người Mỹ. Tôi đồng ý với cảm tưởng đó, thậm chí khi tôi đồng thời nghĩ rằng ông Trump không có đặc tính để cần được bảo vệ.
Nhắc nhở cho cánh tả: hãy biết tại sao con số thăm dò về ông Trump đã vững chải và tăng nhẹ mặc dầu lời mắng nhiếc ông ta mà bạn đổ trên đầu ông ấy không ngưng nghỉ hàng ngày. Bởi vì kinh tế đang bùng nổ, và cũng bởi vì hầu hết người Mỹ đều tôn trọng sự công bằng và nghĩ rằng thậm chí một tội nhân thiếu sót giống như ông Trump cũng không xứng đáng bị ném đá mỗi ngày với cách không trung thực, thổi phồng hay xuyên tạc.
Ông Trump tranh cử chống lại các ứng cử viên chính thống, và hầu hết chính trị và truyền thông chính thống đã muốn thực hiện những điều mà hàng triệu cử tri đã nhận ra: giới chính thống này đã vượt qua giới hạn cho phép, họ muốn các ứng cử viên tổng thống và tổng thống mà họ có thể điều khiển, và họ không chấp nhận một kẻ ngoài luồng.
Thực tế, hành vi sau cuộc bầu cử đã xác nhận rằng ông Trung là một tổng thống cần thiết trong thời điểm này trong chính trường của Mỹ. Thật sự là không có sự chuyển tiếp quyền lực bình an vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Từ khi ông Trump thắng cuộc đề cử của đảng Cộng Hoà, có một sự nổ lực phối hợp từ các phần khác nhau – báo chí, Hollywood, học viện, đảng Dân Chủ – bôi nhọ và đánh phá ông ta.
Một phần hợp pháp và xảy ra bình thường trong một cuộc bầu cử. Nhưng phần lớn sự chống đối ông rất ngoạn mục và chưa từng xảy ra, và chúng tôi đã học được nhiều trong thời gian qua. Những giới chức cao cấp nhất của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) bí mật theo dõi dò xét ban tranh cử của ông ta, và họ làm thế bằng cách gây hiểu lầm để cho toà được phép ứng dụng Đạo Luật Giám Sát Tình Báo Nước Ngoài (FISA: the Foreign Intelligent Surveillance Act) và sử dụng một tài liệu chưa được kiểm chứng mà tài liệu này thiết lập bằng tiền của ban tranh cử của bà Clinton.
Và sự chống đối chưa có tiền lệ tiếp tục câu chuyện cấu kết giả mạo với Liên Bang Nga và sự điều tra công tố đặc biệt đáng nghi để đánh phá và có thể loại bỏ một tổng thống đắc cử được chọn lựa bởi quần chúng mà kẻ chính thống không thích. Nếu họ thành công, chúng ta không có một nước cộng hoà có hiến pháp nữa. Đó là điều rất đơn giản.
Tôi là một người theo đảng Dân Chủ lâu đời mà phải bỏ đảng bởi vì tôi ghê tởm trò hề đảng Dân Chủ chống lại dân chủ. Sau năm 2017, mặt nạ đã bị tháo gở. Rõ ràng là đảng Dân Chủ và những người ủng hộ hình như có một vấn đề về đại diện của khối dân chủ và dân chủ thực hiện như thế nào. Họ thua cuộc bầu cử mà tin rằng họ thắng một cách dễ dàng, và sự phản ứng của họ về sự thua cuộc đã kéo dài với sự giận dữ bộc lộ trước công chúng.
Bill Maher và những bình gia khác theo cấp tiến đã công khai nói về sự cần thiết khẩn cấp “loại bỏ” ông Trump. Loại bỏ ông Trump? Họ có nghiêm chỉnh không? Tôi nghĩ có con đường duy nhất nếu bạn thua một cuộc bầu cử thì bạn đưa ra một cuộc tranh luận hay hơn trước cử tri đoàn lần tới và thắng cuộc bầu cử tiếp theo, chứ không chỉ đơn giản là cố gắng loại bỏ người đã thắng cử.
Trong suốt mười tám tháng qua, cánh tả, được gọi là nhà nước ngầm và truyền thông của họ đã cố gắng hết mình để loại bỏ ông Trump ngay cả nếu có thể chà đạp quy định của pháp luật và Hiến Pháp. Đó là lý do tại sao những người chú tâm về tự do dân sự đã tịnh khẩu như bình đối với tự do dân sự của ông Trump, Carter Page và những người khác bị xâm phạm.
Đó là lý do tại sao chỉ có một người theo cấp tiến, Giáo Sư Alan Dershowitz, đã tranh luận và bảo vệ quyền tự do dân sự của nhóm ông Trump, đã chuốc lấy đau buồn và đối diện với sự tẩy chay của cánh tả. Đó là lý do tại sao truyền thông dòng chính không chỉ chối bỏ nhiệm vụ điều tra của họ, mà còn bóp méo vo tròn một cách đáng xấu hổ một trong những câu chuyện trọng đại nhất của thời đại chúng ta – làm thế nào Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) lạm dụng quyền lực của mình để dò thám tổ chức vận động chính trị của một người Mỹ.
Điều đáng chú ý là, phía tố cáo ông Trump lật đổ nền dân chủ thì chính họ đã phạm tội về việc lật đổ đó. Ở Mỹ, ngay cả một người giết người hàng loạt cũng có quyền và xứng đáng được xử tội một cách công bằng. Nhưng dưới con mắt của cánh tả, ông Trump không xứng đáng được quyền gì cả.
---------