Nghị quyết 36 và Lão Móc, Vũ thành An, Du tử Lê...
Tác giả: Người Lính Già L.A. Nguồn: Email from thu thao nguyen thi <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> Ngày đăng: 2018-08-11
Thưa quý vị quan tâm,
Nghị quyết 36 được thi hành hơn 10 năm nay và đã có nhiều tác dụng đáng kể. Theo tinh thần của Nghị quyết, thì:
Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước ngoài.” ...“Tùy theo khả năng và điều kiện, chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc”... “Xây dựng cơ chế, chính sách với công tác vận động, kết hợp các hoạt động trong nước với các hoạt động ở nước ngoài và thông qua nhiều loại hình thức hoạt động và biện pháp phù hợp với các đối tượng và địa bàn khác nhau của nước sở tại”.
Theo những diễn tiến đã xẩy ra và điểm qua vài sự kiện chính, chúng ta thấy:
- Công Giáo : một vài linh mục cương quyết không cho treo cờ Quốc Gia trong khuôn viên nhà thờ. Nhiều linh mục Quốc Doanh sang Mỹ quyên tiền lấy tiếng là để xây nhà thờ nhưng thực chất là để dụ dỗ những Việt kiều có nhiều tiền về nước làm ăn. Một Giám Mục sang Mỹ quyên tiền nhưng khi một cụ già hỏi “có tự do tôn giáo ở VN không?” thì lập tức tay sai, bộ hạ bịt miệng cụ, giật micro, tống cụ ra khỏi nhà hàng.
- Phật Giáo : nhiều chùa chiền dựng lên tới tấp từ tư gia. Đang là nhà ở, bỗng sơn vàng, cắm cờ lên là thành chùa. Vì sợ bị tẩy chay, nên luôn luôn kèm cờ VNCH. Những chùa lớn thì xây dựng lên lộng lẫy với chi phí từ chục triệu đô la trở lên. Tiền đâu ra mà nhiều vậy, nếu không từ Việt Nam ? Nhiều vị Sư nam, Sư nữ trẻ khoảng trên dưới 30 tung tăng đi lại với xe láng cóng.
- Cộng đồng : Nơi nào có đông người Việt là có bầu bán Chủ Tịch Cộng Đồng, và nơi nào có bầu bán, là có đấu tranh, chia rẽ tan hoang, không ai nhường ai. Tuy không phải là Việt Cộng nằm vùng, nhưng có thể đã bị ảnh hưởng của Cộng Sản kích thích người ta giành nhau chức chưởng để từ đó chia rẽ tan nát. Có những nhân vật từ Việt Nam sang, dưới danh nghĩa đòi Tự do, nhưng không chống Cộng Sản, gây ra bên bênh, bên chống, rồi hai phe đối chọi, tấn công nhau liên tục.. Thế là đòn chia rẽ được thực hiện.
- Những nhân vật nổi tiếng : Vũ thành An, cây ăng tên trong tù, sau khi sang Mỹ thì viết báo “xin quỳ lạy anh em, xin tha tội cho tôi” rồi đi tu, và tuyên bố là không hát nữa để tổ chức quyên góp cho người nghèo ở Việt Nam. Bất ngờ, về Việt Nam, gặp gỡ cán bộ tuyên vận Cộng Sản để kiếm chút tiền còm ! Du Tử Lê, cũng đường đường về quê, gặp gỡ các cán bộ thành ủy, các Văn Nô Cộng Sản nổi tiếng để xin được ra mắt thơ, và làm bài thơ để ca tụng quân giải phóng: bài “THÁNG TƯ, CÒN ĐÓ, NỖI BUỒN!” ca tụng những bước chân Cách Mạng. Dĩ nhiên, không ai quên nhân vật Nguyễn Cao Kỳ, đường hoàng về Việt Nam và tuyên bố lếu láo về chế độ. Tên này, sau khi chết, không một chùa nào nhận chứa tro cốt nên Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải khóc lóc mang ra biển đổ tro. Còn Nguyễn Ngọc Ngạn trước đây làm MC cho những show chống Cộng do Paris By Night tổ chức, nay cắm đầu làm đầy tớ cho một Paris By Night đã đổi chủ thành tài sản của Việt Cộng. Tô Văn Lai và Tô Ngọc Thủy bây giờ chỉ đi làm thuê cho Cộng Sản, còn chủ nhân chính thức thì là hai tên Cộng trẻ măng, khoảng trên dưới 50 tuổi, chủ một lâu đài “Thúy Nga Paris” ở Bình Dương. Ngay từ băng Thúy Nga Paris 109, đã có sự giới thiệu chính thức tên Cộng non này là “chủ tài chánh của Thúy Nga Paris”, lời giới thiệu được một Cộng gái nói, trong khi Kỳ Duyên và Ngọc Ngạn đứng xa, khoanh tay nhìn. Những nghệ sĩ vô liêm sỉ như Chế Linh, Khánh Ly đã về Việt Nam khóc sướt mướt. Hoài Linh thì khi được Cộng Sản cho vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản thì khóc nức nở vì cảm động. Những tên này, đi qua đi lại Việt Nam – Hoa Kỳ như đi chợ. Thúy Nga Paris vẫn tỉnh bơ phát hành băng nhạc (Nhục hơn cả là có nhiều nhân vật chống Cộng cũng vác mặt đi xem). Trung Tâm Vân Sơn thì về nước từ lâu rồi, nhưng vì trung tâm này chuyên làm hề, không có giá trị gì, nên không ai thèm để ý.
- Giới truyền thông : Những tên vô liêm sỉ cực kỳ như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, họa sĩ ETC tức Nguyễn Quang Trường, Lê Vũ đã về hẳn Việt Nam, lôi theo tên Lý Kiến Trúc, báo Văn Hóa. Tàn dư của nhóm Việt Weekly bây giờ tỉnh bơ ở lại Mỹ làm truyền thông: Trần Nhật Phong, làm cho đài Phố Bolsa Tivi, chuyên soi mói cộng đồng, và giương cờ đỏ lên trên màn ảnh tỉnh bơ. Trần Nhật Phong còn thành lập Nhóm Dân Sự Xã Hội Hải Ngoại nhằm thu phục người Việt hải ngoại vào tròng. Đoàn Trọng, tay viết số một của Việt Weekly bây giờ là phóng viên cho đài Little Saigon Tivi. Một trong những tên nguy hiểm nhất trong làng báo mạng là LÃO MÓC, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Nghiêm Nguyễn, tên thật là cựu trung úy Nguyễn Văn Nghiêm, hiện đang ở San Jose. Tên này từng làm 2 bài thơ khóc Bác Hồ thê thảm: “Con chưa khóc Bác một lần, Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn, Con chưa hát bản Kết Đoàn. Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương” và “Bác ơi! Ơn Bác tái sinh, Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!”
Hãy đọc vài lần mấy câu này để thấy tên Nghiêm này xưng “con” với “Bác” và nịnh một cách vô cùng đê tiện, viết những câu mà kẻ đầu đường xó chợ Cầu Ông Lãnh cũng không thể mở miệng. Buột mồm nói như thế cũng đã tởm lợm rồi, mà đàng này, còn suy nghĩ bao nhiêu ngày đêm, nắn nót viết ra trên giấy rồi kính cẩn gửi lên cán bộ coi tù, thì rõ ràng là tâm hồn tên này đã hoàn toàn thối rữa đến tận cùng. Nhưng việc quan trọng là thời gian gần đây, khi dư luận đang chiến đấu chống Cộng lập Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, thì Nghiêm Nguyễn tức Lão Móc đột nhiên tung hoành trên mạng, viết bài chống Cộng, nhưng thực tế là cứ 1 bài chống Cộng thì 1 bài chống-người-chống-Cộng. Tên này dùng văn phong nham nhở cùng với một tên khác là Nguyễn Đạt, viết cả chữ tục tĩu như “L.” và “C.” trong thơ của mình. Ngạc nhiên là có một trang mạng của các chiến hữu nhẩy dù cũng ca tụng tên Lão Móc này và biện hộ cho hắn là “ở trong tù, ai cũng phải nín thở qua sông để sống sót, nên nếu Lão Móc có làm thơ ca tụng Bác Hồ thì cũng phải thôi!” Đó là nói láo, vì trên 100,000 người tù cải tạo, có bao nhiêu người phải làm thơ ca tụng Hồ Già một cách nhục nhã, thối tha như Lão Móc? Ngoài ra còn một diễn đàn Phụng Sự Xã Hội cũng ca tụng tên này, và đưa cả những bài tục tĩu đầy “L” và “C” của tên vô lại Đạt Nguyễn lên mạng triền miên..
So sánh như thế thì Vũ Thành An là hạng xoàng so với Lão Móc và Đạt Nguyễn. Hai tên này vô cùng nguy hiểm vì chúng núp dưới danh nghĩa chống Cộng mà chuyên đâm sau lưng NGƯỜI CHỐNG CỘNG! Người ta có thể thấy ngay ngôn từ Việt Cộng đầy rẫy trong những bài viết nham nhở của Lão Móc khi chống người chống Cộng. Tên này áp dụng đúng nguyên tắc của một bài báo cáo của người cộng Sản: đầu tiên vẫn là khen ngợi thành tích nhưng câu sau là những câu giết người, y như trong các buổi kiểm điểm ở trại tù, khi mà cai tù muốn giết một ai đó! Minh chứng thêm một điều nữa: Trong khi những bài viết chống Cộng của Lão Móc vì cóp nhặt của người khác thì văn phong có chút lễ độ, ngược lại, bài Đâm sau lưng chiến sĩ của tên này thì vô cùng nham nhở, chụp mũ văng mạng, ngôn từ chợ búa, du đãng.. nghĩa là văn phong hoàn toàn khác hẳn nhau một trời một vực. Một nhận xét nữa là hai tên Nguyễn Đạt và Lão Móc luôn tung hứng với nhau, cùng sử dụng ngôn ngữ du côn, du kề, văng tục dơ dáy, và đều núp dưới cờ VNCH.
Trong khi các đài TV của Việt Cộng chiếu tràn lan trên các màn ảnh gia đình, Việt cộng đổ xô qua Cali mua nhà từng cụm để ở gần nhau, các nhà hàng do đại gia Việt Cộng xây cất đồ sộ, thì bọn nằm vùng trên mạng như Lão Móc và Nguyễn Đạt là hai tay súng đắc lực nhất của Nghị quyết 36 (trước đây có tên Chế Trung Hành và Thắc Mắc hay KBC4100 tức Nguyễn Phương Hùng, bây giờ bị diệt rồi), sau đó đến Huy Thái, viết nhẹ nhàng hơn nhưng ra mặt bênh chế độ. Vì thế, mà cộng đồng mạng phải mạnh tay với những tên như Lão Móc và Nguyễn Đạt, hai tên dơ bẩn nhất trên mạng, nếu không diệt được chúng, thì phải “spam” và “delete” tất cả những thơ rác thối của chúng. Tiếc là diễn đàn Phụng Sự Xã Hội được điều hành bởi những người Thiếu Tri Thức nên giúp chúng phổ biến tràn lan những lời buồn nôn này.
Hy vọng ngày tàn của chế độ CS đến thì phải đưa những tên nằm vùng này ra Tòa Án, xử phạt nặng nhất để làm gương cho những kẻ theo Cộng mà đánh phá Quốc Gia.
Một người lính già Los Angeles.

-------