Lớp dạy lũ chó con ăn caca đúng phép vệ sinh
Tác giả: Minh Sơn Ngày đăng: 2018-08-15
Nhân đọc được đoạn văn do ông chủ tịch Hội Văn Bút Bắc Cali chê bài " Lớp dạy bọn trẻ làm thơ trong “tinh thần chống Cọng” của tác giả Ngọc Hùng" đăng trên Ba Cây Trúc rằng: chẳng biết tác giả có biết làm thơ hay kkông mà lại mở lớp dạy làm thơ vv… khiến tui cười đến nhột đít cho "trí não ngây thơ cu-nặng" của ổng và bổng nảy sinh cảm hứng vẽ hình dưới đây để khen "Ông chủ tịch" có kiến thức cao siêu nhưng rất lãng xẹt và lạc đề vì méo mó "sính thơ" đến độ nhìn gì cũng là thơ, ngay cả ca ngợi kẻ thù của dân tộc cũng là bịnh sính thơ, và có thể vừa xơi Caca vừa cảm hứng với nàng thơ đang mơn trớn miệng lưỡi của mình. Tựa đề của bài nói trên cũng có ý bóng gió như chuyện cậu Tú Uyên "tẻ cặt" cho bọn cán bộ trong tòa án nhân dân của cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất vậy, nhưng những thằng cán ngố ngu si này chẳng hề cảm thấy mình bị sỉ nhục mà vẫn cứ đưa mặt đệt ra hứng "cặt".
Nhân việc này tôi nhớ lại hồi còn ở trong trại cải tạo, cứ mỗi lần được thăm nuôi và ra gặp người nhà thì luôn bị kiểm tra lục soát coi có lận thư từ tài liệu gì chuyển ra ngoài hay không. Biết rõ lần này cũng sẽ giống các lần khác, tôi không mặc quần lót. Đến khi được lệnh phải kéo lưng quần ra cho cán bộ soát thì tôi kéo toạc rộng ra phơi bày cái "bác Hồ râu" cho nó chiêm ngưởng, nó "hự" lên một tiếng nhìn thẳng mặt tôi xem có ý đồ khinh miệt gì không… thì tôi chỉ cúi mắt xuống nhìn thương hại thằng em đang xuội lơ tỏ vẻ thông cảm cho nó… và chờ lệnh cán bộ cho khép quần lại. Nó quay mặt đi và nói "xong rồi". Tôi nín cười.
Kể từ đó chẳng có thằng nào ra lệnh nới lưng quần cho chúng xem cặt nữa ! Cũng may là tôi không sáng tác bài thơ nào ca ngợi Bác và dấu trong đáy quần, nếu không, liệu khi bị phát giác và bắt được bài thơ thì tôi có được thưởng vài ký đường mật và cho nghỉ lao động hay không, hay là bị bị nhốt chuồng cọp ? JJ