Tân Cương Trước, VN Sau Nếu…
Tác giả: Vi Anh Nguồn: Việt Báo Online Ngày đăng: 2018-08-16


Lính Trung Cọng đàn áp người dân Tân Cương
Đài RFI của Pháp điểm báo ngày 10-08-2018, nói “Trung Quốc chi 10 tỉ đô la một năm để kềm kẹp Tân Cương”. Đại ý báo La Croix nói “Từ hai năm qua, Tân Cương [với 10 triệu dân] bị đàn áp không thương tiếc”, với «bộ máy an ninh tổng lực chưa từng có trên thế giới và trong lịch sử», “Ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) được điều về làm bí thư đảng ủy Khu tự trị Tân Cương. Từ quân đội chuyển sang chính trị, Trần Toàn Quốc đã có 5 năm kinh nghiệm đàn áp Tây Tạng, và dưới mắt Bắc Kinh, đây là quan chức lý tưởng để «ổn định» vùng đất bị cho là chủ trương ly khai.”..“Trên 100.000 đồn công an mới được thiết lập tại các thành phố lớn, ở ngoại ô và nông thôn. Ngoài việc giám sát trực tiếp bằng con người, công nghệ cao còn được vận dụng: camera ở các nơi công cộng, thiết bị bay không người điều khiển (drone), internet, điện thoại di động…
Đối với Trung Quốc, Tân Cương là một phòng thí nghiệm khổng lồ về giám sát điện tử, để áp dụng vào các miền khác của đất nước, thậm chí xuất khẩu”… “Nửa triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tống vào trại cải tạo.”“Người ta đếm được khoảng 70 trại cải tạo ở Tân Cương, chưa kể những trại khác đang được xây dựng. Một báo cáo của Quốc Hội Mỹ nêu ra con số 500.000 người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm, đánh giá Tân Cương là «trung tâm giam giữ hàng loạt người thiểu số lớn nhất thế giới hiện nay»… Một số phải đi cải tạo nhiều tuần lễ, số khác trải qua nhiều tháng trong những điều kiện vô nhân đạo, ăn uống chỉ đủ cầm hơi. Không hề thông qua xét xử, các cán bộ đảng, công an và quân đội có toàn quyền trấn áp, đe dọa trả thù gia đình nếu tù nhân không chấp hành. Tương tự đối với các sinh viên hay doanh nhân Duy Ngô Nhĩ từng sống ở nước ngoài. Họ phải «thú nhận» tất cả, sau khi «cải tạo tốt» thì đảng sẽ khoan hồng.
Cũng giống như đối với «bọn phản cách mạng, xét lại» trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976), những ai bị cáo buộc «khủng bố, cực đoan tôn giáo, ly khai», sẽ bị cho vào địa ngục này để tẩy não. Ông Marc Julienne nhận xét: «Việc Bắc Kinh im lặng về thực tế này cho thấy tính chất bất hợp hiến và bất hợp pháp so với luật quốc tế của hệ thống trại cải tạo Trung Quốc».
Cũng RFI một ngày sau tức vào ngày 11-08-2018 đưa tin “Liên Hiệp Quốc: Một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam ở Trung Quốc”. Một ủy ban gồm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc hôm qua 10/08/2018 thông báo đang nắm giữ nhiều thông tin khả tín, theo đó hiện có một triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị nhốt trong «các trại giam khổng lồ được giữ bí mật».
Reuters dẫn lời bà Gay McDougall, thành viên của Ủy ban thanh toán nạn phân biệt chủng tộc trực thuộc Liên Hiệp Quốc, cho biết bên cạnh đó còn có hai triệu người, gồm người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác theo đạo Hồi, bị buộc phải sống trong các «trại học tập chính trị», tức trại cải tạo, ở khu Tự trị Tân Cương.” ABC News nói thêm, phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết «vô cùng quan ngại trước các báo cáo về nạn đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác tại Trung Quốc». Đồng thời «kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các chính sách phản tác dụng, trả tự do cho tất cả những ai bị bắt giữ tùy tiện.”
Quá đủ để người Việt Nam Cộng Hoà nhớ lại thời CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Miền Nam. Quân dân cán chính VNCH mấy trăm ngàn người bị đi tù cải tạo, khổ sai, biệt xứ, đói, bịnh, bị hành hạ thể chất và tinh thần, nên chết rất nhiều. Dân chúng VNCH bị CS bóc lột sạch nhà, sạch cửa qua các trận đổi tiền, đánh tư sản mại bản, dân tộc, rồi đày đi vùng kinh tế mới sơn lam chướng khí, không nhà thương, trường học, việc làm để CS ngoài Bắc vào và trong bưng biền ra chiếm nhà cửa. Dân chúng VNCH chịu không nổi, hàng mấy triệu người vượt biên, phong trào lớn nhứt là dùng thuyền nan vượt đại dương, theo con số của Liên hiệp Quốc, đến được bên bờ tự do khoảng 1 triệu, chết ngoài biển khoảng nửa triệu!
Nhưng đó là CSVN mới chiếm phần nửa nước thôi, chớ nếu CS Trung Quốc thông đồng với CSVN, biến VN thành một tỉnh của TQ, một tỉnh ở miền nam của TQ như Tân Cương của người Duy ngô nhĩ trong tương lai, thì số phận của đất nước VN, nhân dân VN còn bị TC thống trị hà khắc, thê thảm hơn dân Duy ngô nhĩ ở Tân Cương hiện thời. Vì TC biết VN là nước duy nhứt, dân tộc VN có mối thù truyền kiếp, VN từng đánh đuổi quân Tàu, có cả ngàn năm tiền cừu hậu hận đối với TC.
Nên người Việt chỉ có một chọn lựa chống TC để được sống tự do hay là chết ô nhục. Vì nếu người Việt để mất nước là mất tất cả.
Ôn cố để tri tân. Nhớ tuần báo Le Nouvel Observateur có bài viết, nói theo lịch sử, Tân Cương là quốc gia dân tộc có tên là Cộng Hoà Tukestan, dân là Duy ngô nhĩ theo Hồi Giáo, nói tiếng Thổ nhĩ kỳ, người Trung Hoa xưa gọi là Đông Thổ vùng Tây Vực, để phân biệt với Trung Nguyên là nước Trung Hoa của người Hán. Thời CS Trung Quốc chiếm được chánh quyền Trung Hoa, Chủ Tịch Mao trạch Đông đưa quân qua chiếm đóng, thôn tính, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, thành một tỉnh gọi là Tân Cương. Danh nghĩa Tân Cương là một vùng tự trị nhưng thực chất là một thuộc địa của TC, thuộc địa di dân, thuộc địa khai thác tài nguyên của TC. Hầu hết bộ máy cai trị do cán bộ đảng viên TC nắm. Tài nguyên khai thác ở Tân Cương chở về TQ. Người dân Duy ngô nhĩ trở thành phó thường dân TC, mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình. Người dân Duy ngô nhĩ thiết tha với tinh thần quốc gia dân tộc, muốn sống cho đáng kiếp làm người trong chế độ TC ngoại lai áp đặt và hà khắc, bọc lột, áp bức, chỉ còn có cách đấu tranh cho tự do hay là chết.
Còn VN trong thời CSVN bây giờ đang trên con đường dẫn đến một hố sâu kinh hoàng: mất nước vào tay TC. TC đã chiếm gần hết biển đảo. Đảng Nhà Nước CSVN bị TC thuần hoá, thần phục TC như “gia nô” của TC trên phương diện ngoại giao cũng như nội trị. CSVN chống lại người dân Việt yêu nước chống TC.
Bây giờ VN chỉ còn có nhân dân trong ngoài nước là lực lượng có thể cứu nước cứu dân. Nhưng CSVN chụp cho cái mũ là lực lượng thù địch âm mưu lật đổ nhà cầm quyền CS. Tinh thần bất khuất của dân Việt vẫn còn. Nôi lực nhân dân vẫn có. Chưa có lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm là quân Tàu xâm lược và nội thù là CSVN tay sai của TC.
Nhưng trong các cuộc chiến đấu đánh đuổi quân Tàu trong lịch sử VN luôn có anh hùng tạo thời thế, như Lê Lợi, Quang Trung, v.v... Trong 11 lần người dân Việt đứng lên đánh đuổi quân Tàu, đường đi cứu nước lúc nào cũng khó, nhưng “nếu đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt cớ hơn ai”. Điều tối quan trọng là bền lòng vững chí, “đời ta không thành thì có con ta, con ta không thành là có cháu ta;” đó là tình liên đới của các thế hệ đối với quốc gia dân tộc./.(VA)
------------