Đảng Cộng sản Việt Nam và sư Thích Trúc Thái Minh
Tác giả : Jackhammer Nguyễn Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2024-01-08
Sư Thích Trúc Thái Minh
Lần đầu tiên tôi nghe tới chùa Ba Vàng là khoảng 5-6 năm trước, từ một video thuyết pháp của vị sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh (TTTM). Gần như 100% người quen của tôi đang sống ở Úc và Mỹ lên tiếng chỉ trích. Chỉ có một người là giáo viên trung học, nói với tôi rằng: Tôi thấy ông ta là một người thông minh.
Sau đó có vụ ồn ào “vong báo oán”, “oan gia trái chủ”, chùa Ba Vàng tổ chức “giải nghiệp”, đã thu được hàng tỷ đồng cho hòm công đức. Rồi lại có chuyện ông TTTM lời qua tiếng lại với một nhà sư khác, nhưng tôi cũng chưa để ý lắm, cho tới vụ “xá lợi tóc”, đã kích thích trí tò mò của mình, tôi bèn vào kênh YouTube của ông để xem.
Sau vài phút, phản ứng của tôi là nhớ lại lời bình luận của người bạn nhà giáo năm xưa: Ông ta là một người thông minh.
Ông ta nói chuyện bằng một ngôn ngữ mà tôi thấy thích hợp với đại đa số Phật tử Việt Nam hiện nay. Không phải là những từ ngữ Hán Việt quá câu nệ kinh sách của các nhà sư phía Nam, cũng không phải là ngôn ngữ “cận đảng” hành chánh xã hội chủ nghĩa như các “nhà sư viên chức” ở phía Bắc. Với ngôn ngữ Hán Việt của các sư phía Nam thì nhiều người không hiểu, còn ngôn ngữ “hành chánh đảng” của các sư phía Bắc thì chả ai muốn nghe, vì nó không có nội dung gì.
Ông TTTM nói chuyện dễ hiểu, ngắn gọn, và rõ ràng. Cử tọa, hay đại chúng Phật tử của ông TTTM, rất đông đúc. Mà đó là sự đông đúc thường ngày, chứ không phải chỉ vào dịp có các sự kiện lớn như “thỉnh vong giải nghiệp”, hay “xá lợi tóc”.
Một điều đặc biệt cần ghi nhận, cử tọa của ông TTTM không phải chỉ là những người già cả xì xụp lạy tượng Phật, mà còn có rất đông Phật tử trẻ chăm chú nghe ông nói. Nhìn thần sắc của những người này, ta thấy rằng phải có những lý lẽ mới có thể thuyết phục họ được.
Một mặt, tôi đồng ý với bình luận của người bạn năm xưa rằng ông TTTM là người thông minh. Mặt khác, tôi thấy rằng ông ta có một sự thu hút quần chúng mạnh mẽ, có cái duyên, sự hấp dẫn của một lãnh tụ tinh thần. Có thể chúng ta không thích những phương cách mà ông TTTM dùng để có được cả tỷ đồng tiền cúng dường từ đại chúng, có thể chúng ta không thích những chuyện “oan gia trái chủ”, “xá lợi tóc” của ông ta, nhưng rõ ràng, ông ta là mẫu lãnh tụ tinh thần của quần chúng phật tử Việt Nam hiện nay. Và đó có thể là điều mà nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu cảm thấy lo ngại.
Đảng Cộng sản Việt Nam
Sau thời kỳ chuyên chính vô sản, “tôn giáo là thuốc phiện” của nhân dân, đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ thay đổi chủ trương, họ gọi tôn giáo là nguồn lực xã hội. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng nguồn lực ở đây là nguồn lực do họ kiểm soát, họ muốn lực ấy chạy thì nó chạy, muốn nó ngưng thì nó ngưng.
Ở Việt Nam có hai nhóm tôn giáo chính, nhóm Phật giáo và Thiên chúa giáo (Công Giáo và Tin Lành). Nhóm thứ hai vốn có cấu trúc, lãnh đạo tôn giáo khá chặt chẽ, đảng Cộng sản khó lòng xâm nhập và thay đổi. Phật giáo thì không có được một cấu trúc như vậy. Đó là điểm mạnh để phát triển Phật giáo cả ngàn năm nay, bất kể hình tướng, nhưng mặt khác cũng là khuyết điểm, ít nhất ở ngắn hạn, Phật giáo dễ dàng bị trục lợi, xâm nhập và thao túng.
Và đảng Cộng sản Việt Nam gần như đã thành công trong việc kiểm soát Phật giáo Việt Nam, qua Giáo hội mà họ lập nên sau năm 1975, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Nhóm Phật giáo Thống nhất, vốn rất độc lập với bất cứ thế quyền nào, bị đàn áp nặng nề bằng đủ mọi hình thức. Kết quả là, đa số Phật tử Việt Nam hiện nay được (bị) dẫn dắt bởi các sư, thầy giống như TTTM.
Bây giờ thay vì kiểm soát dân chúng một cách trực tiếp, đảng CSVN có thể kiểm soát thông qua các sư, thầy.
Nhưng ông TTTM có vẻ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của đảng CSVN. Mà nếu ông không bị đảng kiểm soát, thì đảng không kiểm soát được cả triệu người theo chân ông TTTM.
Nhiều người cho rằng, số tiền hàng tỷ đồng “thu nhập” hàng tháng của chùa Ba Vàng, làm cho đảng tức giận, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Số tiền ấy không là gì cả so với tài sản của đảng là đất nước này, và là một món chi phí quá hời cho sự kiểm soát.
Hãy quan sát cách đảng “xử” ông TTTM, lần nào cũng vậy, là những hình phạt mơ hồ, không đụng được đến … sợi “tóc” của ông ta. Đảng vẫn cần TTTM, dù hơi lo lắng.
Nhưng qua hai sự việc liên quan đến ông TTTM, là “oan gia trái chủ”, và “xá lợi tóc”, đảng cũng thấy là một phần dân chúng, một phần Phật tử Việt Nam vẫn còn tỉnh táo, và họ phản đối, làm cho đảng phải giơ cao đánh khẽ.
Cũng có thể là còn một ít ánh sáng sót lại trong “tư duy” của đảng, thấy rằng những u mê mà sự lợi dụng tôn giáo của đảng gây ra là không có lợi cho đất nước, mà đất nước tiêu thì đảng cũng vong?!
Không biết tôi có “suy bụng ta ra bụng đảng” hay không, nhưng tình hình có lẽ đã muộn lắm rồi. Hãy hình dung, một đất nước vẫn còn nghèo về khoa học kỹ thuật vật chất, mà nay lại đang có một tinh thần “cúng vong giải hạn”!
Năm 2003, hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (không được đảng CSVN công nhận) vừa viên tịch, có kể lại rằng, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định nói với ông rằng, Ban này muốn giúp đỡ, thành lập một đại học Phật giáo. Ông trả lời rằng, đại học Phật giáo không phải là nơi đào tạo thầy cúng.
Nếu như ông TTTM vẫn là một thầy cúng, thì đảng sẽ không cảm thấy bị đe dọa ngay trước mắt, tức là đảng mặc kệ số không ít Phật tử Việt Nam hãy còn sáng suốt.
Nhưng e là cúng vong chưa xong thì đất nước đã thành vong!
----------