Cảm nghĩ về phép lạ và cái chết của thể xác
Tác giả: JB Trường Sơn Ngày đăng: 2018-08-19
Đọc bài " Dấu vết gửi lại cho con" của Bác Lê Hùng nói về phép lạ, về phép Thánh Thể, tôi cảm thấy hợp với quan niệm của tôi bởi vì rất nhiều lần tôi và các bạn thân đều có những thắc mắc giống như bác : Phép Thánh Thể là thật hay ảo ?
Rõ ràng trong thực tế khi đi rước Bánh Thánh thì mọi người đều cảm nhận được mùi thơm ngon của bột mì nướng trong miếng bánh tròn chứ không có mùi máu tanh của thịt. Nhưng tín lý Transubstantiation (biến thể từ bánh sang thịt) thì khẳng định rằng đó là máu thịt của Chúa Giêsu. Trong đời sống thường nhật chưa ai thực nghiệm được điều này ngoại trừ một vài người đặc biệt được ban ơn sủng, mà mới đây nhất là cô Julia Kim vào ngày 22 tháng 9 năm 1995 tại tổng giáo phận Kwangju ở Nam Hàn đã nếm được mùi tanh của máu do miếng bánh đã hóa thành miếng thịt hình trái tim trên lưỡi của cô như hình dưới đây ghi lại. Tại sao phép lạ đó chỉ xảy ra cho một vài người mà không cho hết mọi người ? Thiết nghĩ phép lạ lắm lúc cũng tạo nên sợ hãi hoặc áp lực khiến tâm linh của con người trở thành nô lệ cho đấng quyền năng một cách vô tri. Vì bởi không muốn làm thiệt hại tinh thần của ai và để tôn trọng tự do cho con người mà phép lạ chỉ được tuyển chọn cho người nào đủ điều kiện thích hợp mà thôi.
Người ta gọi những hiện tượng phi thường đó là "phép lạ" nhưng không ai nói là "không thật" vì theo lịch sử ghi lại thì những phép lạ này không ai có thể vạch trần sự ngụy tạo của chúng. Chẳng hạn trong sách sáng thế ký ghi lại rằng khi thiên sứ ghé thăm ông Abraham, thấy bà vợ Sarah của ông vẫn hiếm muộn không con thì các ngài thương xót bảo rằng trong năm tới bà sẽ sinh được một con trai. Bà Sarah lui vào sau rèm cười khúc khích tự bảo : "Mình đã già 90 tuổi rồi sao còn đẻ đái gì được nữa mà các ngài hứa ẩu". Vị thiên thần nghe tiếng cười liền hỏi : "Có phải bà cười chúng tôi chăng ? Quả thật sang năm bà sẽ sinh con trai vì "không có chuyện gì mà Thiên Chúa không làm được" !


Bà Sarah cười khúc khích vì nghe thiên thần nói bà sẽ mang thai!
Và quả thật Bà Sarah sau đó đã sinh được một người con trai đặt tên là Isaac.
Chuyện Đức Mẹ Maria do ơn của Thiên Chúa sinh con mà không cần gần gủi đàn ông cũng là một phép lạ của Thiên Chúa, nhưng người vô tín ngưởng thì một mực cho đó là chuyện ngụy tạo. Phai chăng họ là người thông tình đạt lý hiểu rõ hết mọi vận hành của trời đất cho nên mới phủ nhận điều đó hay là họ thiếu kiến thức ??
Thông thường khi cuộc sống của chúng ta bị đóng khung vào nền nếp cố định thì những gì xảy ra ngoài khuôn khổ đó được chúng ta bảo là chuyện vô lý, không thật. Chỉ vì khả năng của loài người chưa đạt đến mức cao siêu nên loài người thường kết luận vội vả rằng điều này sai, điều kia láo. Thử hỏi thời Tần Thủy Hoàng mà kể cho họ nghe về chiếc TV nói ra được tiếng người nhìn xem được hình ảnh của người khác hay của họ trong đó thì họ sẽ cho rằng đó là nói láo thất thiệt, nhưng khi mang chiếc TV ra để họ xem tận mắt thì họ sẽ cho đó là ma thuật, là quỷ quái hoặc phù phép vv….
Khi đã đạt đến sự thông minh tuyệt đỉnh thì không có gì là làm không được. Thời xa xưa, chuyện con người bay lên không trung, hoặc lên cung trăng vv.. được cho là hảo huyền, nhưng ngày nay thì những chuyện này là chuyện thực tế thường ngày, không có gì lạ. Rồi sẽ đến một ngày con người sẽ không còn dùng chữ "phép lạ" nữa mà họ sẽ thừa nhận rằng đó là thành quả của sự thông minh và của khoa học, khi người ta khám phá ra được khả năng liên kết của sức mạnh tư tưởng với sự vận hành các vật chất, tức là dùng tư tưởng để điều khiển vật chất, (Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. - Mt 17:20) thì người ta sẽ tin vào những điều kỳ diệu, không phải bằng mê tín mà bằng hiểu biết !
Riêng việc cho rằng bảo tồn thể xác của thân phụ mẫu trong lăng mộ thì hiếu thảo hơn là việc thiêu xác họ thành tro thì đây đúng là quan niệm thuần túy tình cảm. Mỗi con người khi biết mình sắp lìa khỏi trần thế thì luôn quyến luyến với cảnh vật cũng như người thân đang còn ở lại, họ thích sống mãi trong trí nhớ của người còn sống, việc này rất bình thường và hợp với bản chất của con người. Duy chỉ có một điều họ không nghĩ tới là khi chết đi họ sẽ được vui mừng hội ngộ với nhũng người đã ra đi trước họ. Sở dĩ họ không ham thích cái vui được đoàn tụ với tiền nhân là vì họ không yêu thương các vị đó bằng những con cái của họ đang tại thế. Chỉ vì yêu nhiều hay yêu ít này mà họ đánh giá việc hỏa thiêu là phủ phàng và việc lưu giữ bảo tồn thể xác của họ tại trần gian là nhân hậu hơn thôi ! Họ lưu luyến trần gian chỉ vì họ đánh giá tình cảm của những người đang sống mặn nồng hơn tình cảm của người đã ra đi trước họ. Ngược lại, ví dụ họ có một người vợ mà họ rất yêu thương đã ra đi trước họ và bỏ họ lại bơ vơ lạc lỏng thì chắc chắn khi chết họ sẽ vui mừng được thiêu ra tro để phủi tay với đời và mau được đoàn tụ với người vợ yêu của họ ở thế giớí bên kia. Họ chẳng còn ham thích được chôn cất và lưu luyến bởi những người mà họ không mấy yêu thích. Thử hỏi khi ĐCSVN bị triệt tiêu và chủ nghĩa CS bị dân Việt bài trừ thì cái xác HCM trong lăng Ba Đình có thích được mãi bảo tồn và trưng bày trước công chúng để bị chưởi rủa hay không ?
Có nhiều bậc cha mẹ khi con cái trẻ của mình bị tai nạn chết đi, và thay vì cho chôn cất kỷ lưởng để gìn giữ thể xác con mình được toàn vẹn thì họ bằng lòng để cho bệnh viện mổ xẻ lấy nội tạng hiến tặng cho những người mang bệnh sắp chết đang cần nhũng phần nội tạng đó để sống còn. Chính sự phá bỏ thể xác của con mình sẽ giúp cho con mình được sống tiếp trong cơ thể của người khác. Cũng thế nếu thể xác của mình sau khi chết đi thay vì được niêm khằng trong quan tài và quan quách bền vững để mãi bị cô lập với vũ trụ quá lâu dài thì cách tốt hơn để cất họ khỏi sự cô đơn này là nên biến hóa thân xác họ thành tro bụi chôn duới một gốc cây để khi cây đó vươn lên cao reo với gió và làm nhà cho bao chim trời thì thể xác con người đó sẽ không bao giờ cô đơn mà ngược lại còn được hòa nhập sống trong cỏ cây và muôn vật !!
Vì thế quan niệm đánh giá cao việc bảo tồn xác chết của họ trong lăng mộ chỉ có giá trị tình cảm tương đối và ngắn hạn, vì chừng 200 năm sau thế gian này sẽ không còn ai tưởng nhớ đến họ nữa, họ sẽ hoàn toàn cô đơn, và thể xác của họ sẽ trở thành rác rưởi cho người đời vất bỏ. Song hành với thời gian dài vô tận của trái đất, của vũ trụ, thì ngay cả danh tiếng lẩy lừng, cả tình thương quyến luyến, cả hận thù ray rứt cũng không thể tồn tại được mà phải tan biến vào quên lãng, không ai còn nhớ tới, huống gì là hài cốt và lăng mộ. Ngay chính tôi cũng không thể tưởng nhớ ông cố của tôi, vì tôi cũng chẳng biết hình hài của ông ấy ra sao và hài cốt của ông giờ này ở đâu, đã bị trâu cày hay đã mục nát thành cát bụi thấm nhập vào lòng dất để nuôi cây cỏ hay chưa ! Xác ướp của các Pharao Ai Cập bị người đời sau khai quật chẳng nói lên được giá trị gì mà chỉ có thể là dấu tích của thân phận con người bèo bọt với thời gian được nhìn với lòng thương hại và lắm lúc mĩa mai khinh thường !
Thử hỏi về sau này, khi xác của Hồ Chí Minh được ném ra khỏi lăng Ba Đình để được chôn vào lòng đất và trở về với nguồn gốc cát bụi của ông thì dân Việt sẽ có cảm nghĩ ra sao về ông ? Có lẽ họ cũng mỉa mai cho sự hư vô của kiếp người ngắn ngũi nhưng lại mang tham vọng quá lớn khiến ô danh ! Tại sao không thực tế hơn để khi hồn mình thoát ra khỏi xác, ngoái mắt nhìn lại thì khỏi chứng kiến đưọc hình ảnh kinh hoàng của một đống xương thịt của mình đang thối rửa ghê rợn chẳng khác gì một đống bùn nhơ bầy nhầy đang bị giòi bọ rúc rỉa, và 100 năm sau, khi con cháu của mình đã mãn phần và lìa bỏ trần thế thì cái mồ của mình sẽ cô quạnh chẳng còn ai nhớ tới và thăm viếng, bị nhốt trong hòm quách mà không thể hòa mình với lòng đất theo dòng nước và khí quyển để phiêu du khắp nơi cùng với muôn người và sinh vật khác ? Thật cô đon và ảm đạm quá !!
Để được an bình và hạnh phúc thì hãy gởi hồn mình cho Thiên Chúa và để cho thể xác mình được mau trở về với cát bụi, hòa mình trở lại với vũ trụ như trước khi mình chưa xuất hiện trên trần thế này !
Sinh ký tử quy là triết lý để cân bằng mọi quan niệm về cuộc sống.
JB Trường Sơn