Hệ quả Ecuador đối mặt khi đột kích đại sứ quán Mexico
Tác giả : Vũ Hoàng Nguồn: VnExprress Ngày đăng: 2024-04-09
Cuộc đột kích đại sứ quán Mexico để bắt cựu phó tổng thống có thể khiến Ecuador bị nhiều nước quay lưng, đồng thời gây thiệt hại cả về mặt kinh tế.
Quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Ecuador đang rạn nứt nghiêm trọng sau khi cảnh sát đặc nhiệm Ecuador tối 5/4 trèo tường xông vào đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt cựu phó tổng thống nước này Jorge Glas, người đang tị nạn tại đây.
Glas giữ chức phó tổng thống Ecuador nhiệm kỳ 2013-2017 dưới thời tổng thống cánh tả Rafael Correa và tại nhiệm trong vài tháng trong chính quyền tổng thống Lenin Moreno, trước khi bị bãi nhiệm và kết án 6 năm tù với cáo buộc tham nhũng.
Ông được ra tù trước thời hạn hồi tháng 11/2022, nhưng sau khi doanh nhân Daniel Noboa, 36 tuổi, nhậm chức Tổng thống vào tháng 11/2023, Glas tiếp tục bị điều tra với cáo buộc biển thủ khoản tiền khắc phục hậu quả trận động đất năm 2015 và được yêu cầu quay lại nhà tù.
Cựu phó tổng thống Ecuador kháng cáo quyết định này và xin tị nạn trong đại sứ quán Mexico ở Quito, cho rằng bản thân đang bị Bộ Tư pháp Ecuador đối xử bất công. Ông đã nương náu trong cơ sở ngoại giao này nhiều tháng qua.
Vụ đột kích đại sứ quán được giới chức Ecuador tiến hành chỉ vài giờ sau khi Mexico phê chuẩn đơn xin tị nạn của Glas vào ngày 5/4. Tuy nhiên, động thái triển khai lực lượng vũ trang đột nhập giữa đêm vào cơ sở ngoại giao được xem là "bất khả xâm phạm" đã khiến Ecuador hứng chịu hàng loạt chỉ trích và đối mặt nhiều hậu quả.
Mexico đã lập tức thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador, rút nhân viên sứ quán về nước và nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).
Cảnh sát đột kích đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito, Ecuador, tối 5/4. Ảnh: AP
Theo Esteban Nicholls, chuyên gia nghiên cứu Mỹ Latin tại Đại học Simon Bolivar Andean của Ecuador, sau khi thụ lý đơn kiện, ICJ có thể cho rằng Ecuador đã vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, nên sẽ trừng phạt bằng cách tước quyền bỏ phiếu của nước này tại các cơ quan đa phương như Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS).
Trước ICJ, Ecuador nhiều khả năng sẽ lập luận rằng đại sứ quán Mexico đã che chở cho một tù nhân bình thường, không phải người bị đàn áp về mặt chính trị. "Luật pháp quốc tế không cho phép một tội phạm bình thường trú ẩn trong đại sứ quán", Nicholls nói.
Nhưng chuyên gia này cho rằng ICJ chắc chắn sẽ ra phán quyết bất lợi cho Ecuador, bởi việc đột kích một đại sứ quán là hành động xâm phạm lãnh thổ "bất khả xâm phạm" của quốc gia khác.
Các chuyên gia luật quốc tế và lãnh đạo khu vực cũng cho rằng động thái của Ecuador đã vi phạm khuôn khổ luật pháp quốc tế lâu đời mà ít nhà cầm quyền dám vượt qua và chắc chắn sẽ khiến Quito phải chịu đòn giáng nặng nề về ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố "việc dùng vũ lực xông vào đại sứ quán Mexico ở Quito là hành vi vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961".
Công ước Vienna quy định khuôn viên các cơ quan ngoại giao là vùng bất khả xâm phạm, nhấn mạnh lực lượng nước sở tại không được phép vào nếu chưa có sự đồng thuận từ người đứng đầu phái bộ ngoại giao.
Bolivia đã rút đại sứ khỏi Quito. Nicaragua thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador nhằm thể hiện lập trường phản đối.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay "Mỹ lên án mọi hành vi vi phạm Công ước Vienna", đồng thời kêu gọi Ecuador và Mexico giải quyết các bất đồng.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói rằng quyền tị nạn của ông Glas đã "bị vi phạm một cách trắng trợn", trong khi Tổng thống Honduras Xiomara Castro gọi vụ đột kích đại sứ quán Mexico "là hành động không thể dung thứ đối với cộng đồng quốc tế".
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông rất "bất ngờ" trước cuộc đột kích, đồng thời tái khẳng định "nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở, nhân sự ngoại giao và lãnh sự".
Natalia Saltalamacchia, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Viện Công nghệ Tự quản Mexico, giải thích việc cảnh sát Ecuador xông vào đại sứ quán để bắt người là hành động cố tình xâm nhập lãnh thổ có chủ quyền của Mexico.
Mặt khác, theo Saltalamacchia, việc lực lượng an ninh Ecuador làm bị thương nhân viên ngoại giao trong sứ quán cũng vi phạm một phần khác trong Công ước Vienna.
 

Nhà ngoại giao Mexico Roberto Canseco bị quật ngã khi cố ngăn đoàn xe chở cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glas rời khỏi đại sứ quán nước này ở Quito ngày 5/4.
Video từ truyền thông địa phương cho thấy tham tán công sứ Roberto Canseco, lãnh đạo bộ phận lãnh sự tại đại sứ quán Mexico ở Quito, đã bị cảnh sát quật ngã khi cố đuổi theo ngăn đoàn xe chở cựu phó tổng thống Ecuador rời khỏi khu vực.
Saltalamacchia thêm rằng khi bắt ông Glas, chính phủ Ecuador có thể cũng đã vi phạm một thỏa thuận khu vực được gọi là Công ước về Tị nạn Ngoại giao năm 1954, cho phép các cá nhân xin tị nạn tại đại sứ quán.
"Khi một quốc gia như Ecuador đưa ra quyết định như vậy, họ thực sự đang gây nguy hiểm cho tất cả đại sứ quán của tất cả các quốc gia trên thế giới" bằng cách "phớt lờ tiền lệ", Saltalamacchia cho hay. "Họ đang tạo ra hỗn loạn".
Những quy định trong Công ước Vienna được thiết lập nhằm duy trì mối quan hệ ngoại giao lành mạnh trên toàn thế giới và cho phép các nhà ngoại giao thực hiện công việc của mình mà không sợ bị trả thù, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, khẳng định quyền miễn trừ tồn tại để đảm bảo các nhân viên ngoại giao "thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thay mặt cho chính phủ của họ".
Theo giới quan sát, cuộc đột kích tối 5/4 là hành động mà ngay cả các chính phủ bị chỉ trích nhiều nhất trong khu vực cũng ngần ngại thực hiện và chính phủ Ecuador cũng từng tuyên bố hành động như vậy là bất hợp pháp.
Ecuador chính là quốc gia từng cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tị nạn trong đại sứ quán ở London vào năm 2012. Khi cảnh sát Anh đe dọa sẽ đột kích cơ sở này để truy lùng Assange, Ecuador lúc bấy giờ nói họ "vô cùng sốc", nhấn mạnh "đây là hành động vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và các quy định trong Công ước Vienna". Cảnh sát Anh cuối cùng không xông vào đại sứ quán, mà liên tục canh giữ cơ sở này để đề phòng Assange trốn ra ngoài.
Roberto Beltran, giáo sư về quản lý xung đột tại Đại học Kỹ thuật Tư nhân Loja của Ecuador, mô tả mối rạn nứt quan hệ giữa quốc gia này với Mexico là "cực kỳ nguy hiểm", cảnh báo nó có thể cản trở hợp tác trong nỗ lực chống buôn bán ma túy.
Cuộc đột kích vào đại sứ quán cũng gây ra hậu quả kinh tế. Mexico cho biết các cuộc đàm phán với Ecuador về một thỏa thuận thương mại tự do, yêu cầu để Ecuador gia nhập khối thương mại Liên minh Thái Bình Dương, đã bị đình chỉ.
"Việc Mexico cắt quan hệ với Ecuador là một hình phạt không nhỏ. Họ có rất nhiều ảnh hưởng trong khu vực", Michel Levi, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Simon Bolivar Andean, nhận xét. "Động thái rút toàn bộ nhân viên ngoại giao, không để lại bất kỳ cơ quan lãnh sự nào ở Quito cũng là biện pháp khá triệt để của Mexico".
Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, CNN)
----------
Tính toán của Tổng thống Ecuador khi lệnh đột kích sứ quán Mexico
Tác giả : Thanh Tâm Nguồn: VnExpress Ngày đăng: 2024-04-09
Tân Tổng thống Ecuador dường như tin rằng việc ra lệnh đột kích sứ quán Mexico để bắt cựu phó tổng thống là hành động cứng rắn và được lòng dân để "bảo vệ chủ quyền".
Cảnh sát đặc nhiệm Ecuador cuối tuần qua đột kích đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito vào ban đêm, bắt cựu phó tổng thống Jorge Glas và áp giải về nhà giam. Chiến dịch bắt người chưa từng có tiền lệ này được đích thân Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phê chuẩn, với lý do Glas "có thể bỏ trốn".
Động thái quyết liệt này của Tổng thống Noboa đã vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều quốc gia châu Mỹ và dư luận quốc tế, khi cho rằng Ecuador đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao 1961. Tuy nhiên, ở trong nước, dư luận Ecuador lại rất đồng tình với hành động cứng rắn của ông Noboa, người vừa nhậm chức cuối năm ngoái ở tuổi 35, trở thành tổng thống trẻ nhất nước này.
Theo tổ chức khảo sát dư luận Alvaro Merchante, số người Ecuador ủng hộ quyết định đột kích bắt Glas cao hơn số người phản đối, khi đa số tin rằng Tổng thống Noboa chính là người "không khoan nhượng" với tội phạm.
Giới quan sát cho rằng đây là những gì ông Noboa nhắm tới nhằm củng cố hình ảnh "lãnh đạo hành động" của mình và gia tăng vị thế chính trị trong nước trước thềm cuộc bầu cử quan trọng sẽ diễn ra vào năm sau.
Ông Noboa lên nắm quyền vào tháng 11/2023, sau khi tổng thống Guillermo Lasso đối mặt tiến trình luận tội với cáo buộc tham nhũng và buộc phải tổ chức bầu cử sớm. Noboa được bầu lên để làm nốt nhiệm kỳ của Lasso, kết thúc vào tháng 5/2025, và sẽ phải tham gia cuộc bầu cử mới sau đó.
Ông kế thừa một quốc gia nơi người dân không muốn rời khỏi nhà trừ khi thật cần thiết, nơi gần như ai cũng có người quen là nạn nhân của tội phạm băng đảng và rất nhiều người trong số họ đang tính di cư ra nước ngoài. 2023 là năm đẫm máu nhất trong lịch sử Ecuador, với hơn 7.600 vụ giết người, tăng gần gấp đôi so với năm trước đó.
Việc chứng minh mình có thể khôi phục trật tự và pháp luật cho quốc gia 18 triệu người có vai trò rất lớn với nỗ lực tái tranh cử của Noboa, điều đó đồng nghĩa ông sẽ phải mạnh tay trấn áp các băng đảng cũng như xử lý nạn tham nhũng của các quan chức chính phủ, giới phân tích nhận định.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador hôm 8/4 cho rằng người đồng cấp Noboa đã "xử lý non kinh nghiệm" khi ra lệnh tiến hành cuộc đột kích. Nhưng giới quan sát cho rằng quyết định của Tổng thống Noboa phát đi thông điệp chính trị rất mạnh, được tính toán cẩn thận để chứng minh ông là người rất cứng rắn với tội phạm.
Tổng thống Noboa khẳng định Glas là tội phạm bị truy nã về tội tham nhũng, nên sẽ không thể được cấp quy chế tị nạn theo luật pháp quốc tế. Bởi vậy, ông tin rằng việc Mexico chấp thuận đơn tị nạn của Glas là "bất hợp pháp" và cần được xử lý một cách quyết liệt.
Người Ecuador đã tìm kiếm một "lãnh đạo hành động" trong nhiều năm qua, sau khi chán ngấy với tình trạng tham nhũng tràn lan và các vụ cướp bóc, bắt cóc, tống tiền, giết người của tội phạm băng đảng ma túy.
Trong bối cảnh đó, Noboa xuất hiện với hình ảnh thường xuyên mặc áo chống đạn, đeo kính đen, áo khoác da trong các sự kiện. Ông nỗ lực chống lại nạn bạo lực ma túy tăng vọt, khi số vụ giết người tăng gấp 6 lần trong 5 năm qua. Trước thềm cuộc bầu cử năm tới, ông kêu gọi cử tri ủng hộ các biện pháp chống tội phạm và cải cách kinh tế trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/4.
Ông Noboa mặc áo chống đạn đi bỏ phiếu ngày 15/10/2023. Ảnh: AFP
Sau khi tung ra các biện pháp quyết liệt để chống tội phạm, ông thậm chí có thể đi xa đến mức đưa cảnh sát vào đại sứ quán nước khác để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Sebastian Hurtado, người đứng đầu công ty tư vấn rủi ro chính trị Profitas ở Quito, cho rằng vụ đột kích sứ quán Mexico bất chấp nguy cơ leo thang căng thẳng hai nước có thể giúp ông Noboa gia tăng ủng hộ từ người dân.
"Phần lớn người dân ở đây muốn thấy những hành động quyết liệt và những người bị cáo buộc tội tham nhũng phải bị tống vào tù", Hurtado nói.
Gabriela Sandoval, giáo sư đại học ở Ecuador, cho hay quyết định của Tổng thống Noboa là hành động dũng cảm, bởi ưu tiên hàng đầu của đất nước hiện nay là "thanh lọc" bộ máy và nhiệm vụ của Noboa là vãn hồi trật tự cho quốc gia.
"Tổng thống Noboa đã phát đi một thông điệp mạnh với đất nước", Carlos Galecio, chuyên gia tại Đại học Casa Grande của Ecuador, nói. "Đó là động thái tăng cường hình ảnh rất mạnh mẽ".
Dường như ông Noboa đã tính toán rằng điều này là xứng đáng để ông mạo hiểm với phản ứng từ Mexico và các quốc gia khác.
Mexico, Nicargua đã tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador, trong khi loạt nước Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba và Honduras cho rằng giới chức Ecuador đã xâm phạm đại sứ quán Mexico.
Mexico cũng thông báo khiếu nại Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế để phản đối vụ đột kích. Công ước Vienna quy định khuôn viên các cơ quan ngoại giao là vùng bất khả xâm phạm, nhấn mạnh lực lượng nước sở tại không được phép vào nếu chưa có sự đồng thuận từ người đứng đầu phái bộ ngoại giao.
Lực lượng vũ trang Ecuador gác bên ngoài nơi giữ cựu phó tổng thống Jorge Glas ở Quito ngày 6/4. Ảnh: Reuters
Noboa vẫn quyết bảo vệ quyết định của mình. "Chính phủ chúng tôi bảo vệ chủ quyền quốc gia, không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào vấn đề nội bộ của đất nước", tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ecuador ngày 5/4 nêu rõ.
Cựu thủ tướng Glas 54 tuổi của Ecuador trốn vào đại sứ quán Mexico xin tỵ nạn vào ngày 17/12 năm ngoái, nói rằng ông bị bức hại chính trị. Quyết định xin tị nạn của ông Glas đưa ra cùng thời điểm chính quyền yêu cầu ông trình diện trước công tố viên để trả lời thẩm vấn về cáo buộc tham nhũng.
Sau cuộc đột kích sứ quán Mexico, ông Glas đã được lực lượng vũ trang Ecuador áp giải tới nhà tù ở Guayaquil.
Lực lượng Ecuador áp giải cựu phó tổng thống Jorge Glas vào nhà tù ở Guayaquil cuối tuần qua. Ảnh: El Pais
Giới quan sát cho rằng Ecuador quyết định thực hiện cuộc đột kích sứ quán Mexico, bởi họ tin Mexico City không thể trả đũa một cách quyết liệt. Mexico, quốc gia có truyền thống lâu đời về cấp tị nạn cho các cựu lãnh đạo nước ngoài, sẽ chủ yếu phản ứng bằng lời nói, theo Gabriel Silva, cựu đại sứ Colombia tại Washington. "Các lựa chọn của Mexico rất hạn chế", ông nói.
Mexico và Ecuador có mối quan hệ thương mại khiêm tốn, nên việc hai bên cắt quan hệ ngoại giao sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến kinh tế, Herna Perez Loose, cựu đại sứ Ecuador tại Liên Hợp Quốc, nói.
Tuy nhiên, Ecuador sẽ cần duy trì thiện chí quốc tế khi tìm kiếm thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nước này cũng là bên nhận viện trợ an ninh lớn thứ hai của Mỹ trong nhóm các nước Mỹ Latin, sau Colombia.
Sau cuộc đột kích, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án hành động vi phạm Công ước Vienna và kêu gọi Mexico cùng Ecuador giải quyết vấn đề theo luật lệ quốc tế. Washington cũng thêm rằng Mỹ coi cả hai nước là đối tác.
Phản ứng tương đối thận trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden được đưa ra khi Mỹ đang tìm cách thúc đẩy Ecuador kiềm chế làn sóng di cư trước thềm cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào tháng 11.
Giới quan sát cho rằng Mỹ sẽ khó có thể mạo hiểm gây bất ổn thêm cho Ecuador, quốc gia đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kép về an ninh và kinh tế, bằng cách cắt giảm viện trợ. "Sẽ có rất nhiều phản ứng giận dữ, nhưng không có giá trị thực sự", James Bosworth, người sáng lập công ty phân tích rủi ro chính trị Hxagon, nói. "Những sóng gió chính trị rồi sẽ qua đi, quan hệ các bên sẽ trở lại bình thường".
Thanh Tâm (Theo Reuters, AP, AFP
----------