Lan man chuyện ông Âu Đặng vs ông Đỗ Thông Minh
Tác Giả : Peter Pham Nguồn: Email Ngày đăng :2024-06-21
Tình cờ rất tình cờ đọc được bài viết của ông Âu Đặng vs ông Đỗ thông Minh, càng đọc tui càng chán nản, càng buồn cho thói đời, càng buồn cho tình nghĩa của những người nhân danh cờ Vàng, tự khoác lên mình chiếc áo màu Vàng Chính Nghĩa, và hơn thế nữa họ đã có lúc, một thời là anh anh em em với nhau.
Ông lớn, ông nhỏ, ông già ông trẻ, các ông đi ra khỏi nước với cái mác du học (sau 30/4/75 phải ở lại) hay chạy thấy …mẹ trong cơn hấp hối của Miền Nam…. Với tui các ông chỉ là những người di tản buồn…..cười.
Qua Mỹ, cơm no nhưng không có bò cưỡi, trai thừa gái thiếu, tí hơi đàn bà là có thể làm vài chục bài thơ lai láng diễm tình. Cứ ngồi nhà ăn oe phe, làm thơ ve gái, lại nhớ thời vàng son ở VN, mà ngậm ngùi dĩ vãng.
Được thời cỡi ngựa bắn cung.
Hết thời cởi chó, lượm thun bắn ruồi.
Các ông họp hành, hội họp ăn nhậu mãi cũng chán, các ông tự nhủ phải làm một cái gì đó để Đời biết mặt, Nước biết tên…..mà muốn cho Đời biết mặt Nước biết tên thì phải làm chiện lớn, làm chiện bự, …mà muốn lớn, bự thì chỉ Quê Hương và Tổ Quốc là bự, bự tổ chảng, lại Chính Nghĩa cùng mình, thằng nào ý kiến ý cò … chụp cho cái nón cối, thế là chính nghĩa lại sáng ngời, đường ta đi, con đường Kach Mệnh lại thênh thang ta bước.
Khoảng đâu đầu năm 79/ 80 của Thế Kỷ trước, Cộng Đồng VN ở Hải Ngoại hãy còn bé, nhỏ lắm,nhưng mỗi góc phố mỗi con đường đều có cờ Vàng bay phất phới, đều có Quý Ông toan tính đại sự, đội đá vá Trời, có tổ chức dăm ba người, có đoàn thể cả gia đình được hơn chục mạng, khí thế chống Cộng hừng hực lửa….. không khí rộn ràng náo nhiệt, như thể ngày mai về lấy lại Saigon. Chúng ta được nghe nói đến nào là Biên Thùy Đông Dương, Sư Đoàn Tám Mộng, Mặt Trận Tự Quyết, Tướng Chức Công Binh…v…v. Trong các tổ chức các hội đoàn kháng chiến ấy, nổi lên Quán Phở Hoà, Chef Cook tên là Hoàng Cơ Phở, anh này gầy gò ốm yếu, mặt trơ trán bóng râu ba chòm, râu ria lưa thưa như lông đồ bà hàng xóm, mặc bà ba đen, chân đi dép râu, cổ quấn khăn rằn, thoạt nhìn cứ tưởng là thằng bỏ mẹ Hồ Chí Minh ….. phở Hoà thâu tóm hết khách hàng, độc cô cầu bại, kêu gọi lạc quyên kháng chiến, đoàn kết kháng chiến, nhưng tụi bây phải đoàn kết sau lưng Phở Hoà. Thế mới cha!
Nhân viên bán phở, bưng bê, phải chào nhau bằng câu thiệu “ hẹn ngày mai gặp nhau tại Saigon”, thằng nào không chào nhau như thế, sẽ mất Job ….người người đóng góp, nhà nhà lạc quyên, kháng chiến rộn ràng,hào hứng và ồn ào.
Kháng Chiến Chín Nút, đó là nick name của Mặt Trợn Phở, số là Chef Cook tin dị đoan,khoái con số 9, số hên, mà hỏng khoái sao được ! từ một thằng thợ Sơn, suốt ngày áo quần lấm lem, dơ dáy, bổng chốc đổi đời, đi đến đâu cũng được người người đón tiếp, nhà nhà tung hô, một điều Chủ Tịt, hai điều Chủ Tiệm, kẻ hầu người hạ, ăn nên làm ra, tiệm phở Hoà open khắp nơi, tiền dzô như nước, trường trị muôn năm, thống nhất Giang hồ. Chef Cook có chút thay đổi theo thời thế, bận Vest cạo râu và ngoài cái tên Nakamoto mẹ gì đó, anh 9 còn có thêm cái bí danh “ anh 9 Minh”, anh 9 đi làm kháng chiến Chống Cộng nhưng rập khuôn tụi Việt Cộng… anh 3 Duẫn, anh 4 Đồng, anh 6 Dân, anh 4 Chi, anh 6 Vi.
Nhưng thôi, đó là chiện xưa, tui hỏng forgive, lại càng không forget….. forgive, forget sao được khi hàng triệu người bị lường gạt lạc quyên, và cả triệu người mất đi niềm tin kháng chiến và 18 kháng chiến quân, 18 người yêu nước đã bị xử tử nơi rừng già biên giới, có Lê Hồng, có Ngô chí Dũng, bác sĩ Nhiều
Trở về chủ điểm của tui, là vô tình đọc được sự lùm xùm của ông Âu Đặng vs Đỗ thông Minh (nên nhớ DTM đã hảnh diện xác nhận là nhân vật thứ ba của Mặt Trợn Phở).
Phần ông Âu, ngoài việc lập đi lập lại những điều ông đã viết rất nhiều lần trong quá khứ, ông Âu phản biện lại việc Ông ĐTM khinh dễ ông Âu ít học… chiện ông Âu ít học hay nhiều học, ông Âu đã thông não cho ông Minh rồi, tui không care lắm.
Tui chỉ muốn …luận chơi chơi cái chiện ít học, nhiều học cho ông Minh nghe chơi :
Cứ đem tui ra mà nói cho khỏi mích lòng, tui Peter Pham trên răng dưới dế có mỗi chữ yes or no, chẳng những thất học mà còn vô học nữa phải hong ? Một ngày đẹp trời, máu lưu manh nổi lên với cái thất học đó tui chỉ có thể lường gạt dăm ba người, và sự thiệt hại cũng không thể nào to lớn được, thất học mà có muốn làm lớn cũng không được.
Còn như ông Minh, ông Đỗ Thông Minh, ông có học, tui hỏng biết ông có bằng gì ở bên Nhật, ông khôn ngoan, ông có bài bản, có trường lớp chính quy, ông biết che dấu, biết đổi màu, lúc xanh lúc đỏ, và biết lúc nào nên lưu manh, lúc nào nên bớt lưu manh. Cách đây 44 năm máu lưu manh nổi lên, ông đứng lên lập ra Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (ông đừng quên, chính ông đã hảnh diện xác nhận là 1 trong 3 Sáng Lập Viên của Mặt Trận) cái Mặt Trận ma quỷ của ông đã lường gạt hàng chục triệu Dollars của đồng bào VN Hải Ngoại, những cụ già chắc chiu từng đồng welfare, tiền già, tiền bệnh, những bó rau, trái ớt hái vội sau vườn, cái bánh chưng, bánh tét nấu thâu đêm suốt sáng, để biến thành những đồng tiền xương máu, đóng góp cho Kháng chiến, cho Mặt Trận, cho niềm tin phục quốc, thâu ngắn ngày về Quê Hương. Ông có biết bao nhiêu gia đình tị nạn tan nát vì Mặt Trận hong ? Còn nữa, 18 người Yêu Nước đã bị xử tử ở rừng già Thái Lan, và cả trăm người yêu nước trong chiến dịch Đông Tiến đã bị Tụi VC bắt và xử tù năm 1987.
Tiền bạc bị lường gạt, niềm tin bị đánh cắp, cả trăm người Yêu Nước bị chết chóc, tù đầy vì họ cả tin vào cái Mặt Trận Ma Quỷ do chính ông dựng lên (ông là 1 trong 3 sáng lập viên) Ông Đỗ Thông Minh bàn tay ông dính máu, máu của những người VN yêu nước.
Đến đây ông Minh thấy sự khác biệt, sự tác hại, nguy hiểm man rợ của thằng lưu manh ít học và thằng lưu manh nhiều học hong ?
Thôi, đó là chiện xưa, xưa quá xưa, để tui kể cho Ông Đ T Minh nghe chiện xưa nữa, nhưng hỏng xưa lắm, đâu đó cách đây khoảng 7,8 năm 2016, 2017 gì đó. Chuyện rằng, hôm đó ông Âu có rủ tui lại nhà ổng uống tí rượu, tui đi làm về đến hơi trễ, đến nơi thì thấy có mấy người đa số tui không quen, nhưng biết mặt biết tên vì họ là những người có ….số má.
Ông Âu giới thiệu đây là Trần huy Bích, Trần gia Phụng và đây là Đỗ Thông Minh . Mẹ ơi ! Ông là Tiến sĩ, ông là sử gia, ông là Học Giả, với tui thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, người ta học nhiều thì người ta nói nhiều, tui học ít thì tui…. ăn ít, hỏng sao, bước vào nhà nhìn thấy ông Minh là tui nhợn rồi, bây giờ nghe ông Âu giới thiệu tui giật cả mình, giật mình là vì từ trước tui chỉ “văn kỳ thanh” nhưng hôm nay “kiến kỳ hình” ông Minh. Ông bà Tàu xưa nói “tướng tùy tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt” , ông bà VN đơn giản, dễ hiểu hơn nhiều, “trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì cổ lòng mới ngon”, cổ lòng này tui chẳng dám sơi, lại nhớ lời khuyên răn của thằng bà con ….xa, tên B
Khoảng năm 81, 82 gì đó, Mặt Trận Kháng Chiến nổi lên như phong ba bão chớp, đỉnh điểm cao nhất của Mặt Trận. Từ bên Nhật v/c B sang Mỹ chơi, biết B nằm trong tổ chức Người Việt Tự Do, (tổ chức Người Việt Tự Do tự giải thể để sáp nhập Mặt Trận) tui hỏi thăm dò từng tên một, Cường, Tân, Thiện…. Và cuối cùng là Đỗ Thông Minh (tui nghĩ là ông ĐT Minh biết, nhớ những người này vì cùng nhóm sinh viên du học Nhật năm 69, 70). Cả 2 V/C B đều khuyến cáo tui, nên lưu ý tên Minh vì sự khôn lanh, và bí hiểm của Minh…. Cho biết là vào những năm 80, bên Nhật không dễ gì thuê mướn 1 chỗ dù nhỏ để buôn bán và nhất là nhập cảng những mặt hàng xuất xứ từ VN như tranh ảnh, đồ khô, phải có liên hệ, phải có tay trong,phải có deals, real deal, nhưng deal như thế nào thì Bố ai mà biết. Thế mà Đỗ Thông Minh làm được, deal được.
Cuộc rượu tại nhà ông Âu vẫn náo nhiệt, rộn ràng hơn vì lẽ ông Sử Gia Phụng hồ đồ kết tội vua Quang Trung Nguyễn Huệ, và đỏ mặt bốc thơm ông Gia Long, tui lè nhè định lên tiếng thì ông Âu Đặng hùng hổ xông vào. Cuộc rượu nào rồi cũng tàn, trước khi tàn cuộc, tui mới thỏ thẻ hỏi các ông có học rằng tui khoái 2 câu cỗ thi của Tàu từ bé đến giờ, muốn tìm hiểu tác giả là ai, nếu là cả bài thì tựa bài là gì, xuất hiện từ năm nào. Tui vừa nói vừa nhìn vào mắt cả 3 ông có học, mắt ông nào cũng sáng lên, trúng tủ rồi, có dịp phô trương cái học nhiều của mình, đều nhao nhao lên hỏi ?
Tôi từ tốn nhẩn nha, đọc rằng :
Ngô đồng nhất diệp lạc.
Thiên hạ cộng tri Thu
.
Bàn rượu tự nhiên yên ắng lạ thường, tui nhìn thấy nét tiu nghỉu thất vọng của ông Tiến Sĩ, ông Sử Gia và ông Học Giả. Ông nào cũng trả nhời ấm ớ, và hứa sẽ tìm ra, và trả lời cho tui, người ít học.
Thế nhưng từ dạo ấy,bao nhiêu mùa Đông tàn, bao nhiêu mùa Xuân đến, và qua cả con COVID khó ưa, tui vẫn chưa nhận được câu trả lời của các ông nhiều học.
Thế nên ……… đừng thấy hoa nở mà tưởng Xuân về.
Peter pham
----------

Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn