THƯ GỬI ÔNG LÊ HÙNG, DIỄN ĐÀN BA CÂY TRÚC
Tác giả: Nguyễn thiếu Nhẫn Ngày đăng: 2018-09-04
Kính thưa ông,
Tôi không biết ông có theo dõi diễn đàn BaCâyTrúc do ông chủ trương hay không?
Xin thưa với ông, mới đây diễn đàn BCT có bài viết của tác giả Ngọc Hùng viết về chuyện đồng bào ở trong nước đã không xuống đường biểu tình vào ngày 2 tháng 9 năm 2018.
Chuyện vô cùng quái đản là ông NH lại sỉ vả chín chục triệu đồng bào trong nước là hèn nhát vì đã noi theo gương “thà làm con chó sống hơn là con sư tử chết” của tôi – Nguyễn Thiếu Nhẫn vì đã đọc cái truyện “Tự Thú Của Một Tù Binh” của tôi.
Tôi đã giải thích khi viết hồi ký này tôi có mục đích trình bày không thể nào có hoà hợp hòa giải giữa người Việt Quốc Gia và VC. Một số người đã xúm vào vu cáo, đánh phá tôi vì tôi đã viết bài vạch mặt chủ của chúng nó.
Chuyện báo điện tử Ba Cây Trúc bắt đầu đánh phá tôi về chuyện này ngay sau khi ông Lê Hùng từ San Jose trở về Bỉ.
Ông Lê Hùng là một trong ba diễn giả cuộc “Hội Thảo Tháng Tư Đen: Nhiệm vụ của người cầm bút lưu vong” do tôi tổ chức vớt tư cách Chủ Tịch Văn Bút Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, Hai diễn giả khác là nhà văn, dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch VBVNHN/Trung Ương và cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức.
Khi ông Lê Hùng về, tôi có tặng ông tập truyện Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông và Nguyễn Thiếu Nhẫn Tuyển Tập -Tập Một. Hồi ký “Tự Thú Một Tù Binh” có in trong tập truyện NĐBMTTBĐ.
Tôi có viết thư cho ông LH về chuyện này thì ông LH trả lời:” Anh Nguyễn Thiếu Nhẫn cứ viết bài chống Cộng?”; trong khi đó thì Ba Cây Trúc thỉnh thoảng lại có hí họa mỉa mai “con chó sống” LM khi thì tên này, khi thì tên khác.
Có lần, ông NH đã vu cáo là tôi -NTN- loạn luân. Tôi không lên tiếng.
Trong bài viết đầu tiên, ông NH “van lạy tôi LM, xin hãy lấy hai bài thơ từ trên diễn đàn điện tử xuống vì sợ con cháu của ông ta bị ảnh hưởng.” Đúng là chuyện diễu dở. Ông NH còn chưa hiểu cái hồi ký Tự Thú, thì con cháu ông làm sao hiểu mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng ?
Tôi cũng không nghĩ ông NH có quyền lực “bắt” tôi không được hành xử quyền tự do ngôn luận và sáng tác của một nhà văn, nhà báo vốn được luật pháp Hoa Kỳ giành cho tôi.
Nay, ông NH lại điên cuồng hô hoán lên là chín chục triệu người dân ở trong nước hèn nhát không dám đi biểu tình vì đã đọc truyện của tôi?
Do đó, tôi xin gửi thư này lên tiếng báo động với ông Lê Hùng:
Ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có một tên điên khùng nào đó nó nghe theo lời kết tội điên khùng của ông NH qua bài viết của ông ta được phổ biến trên Ba Cây Trúc nó làm ẩu nguy hiểm đến tính mạng của tôi.
*
Khi bài viết “Nhìn vào sự thật qua các vụ nhà báo gốc Việt bị giết” của giáo sư ĐTT được phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn, có một trang báo điện tử Ba Cây Trúc đã đăng tải lại bài viết này nhưng lại có thêm phần “ý kiến độc giả”rất ư quái đản là chê bai cũng như dùng thí dụ xúc phạm tới mồ mả dòng họ ông ĐTT, tôi có nêu thắc mắc này và được ông ĐTT trả lời như sau:
“Thưa ông Lão Móc,
Rất cám ơn ông đã đọc bài và nêu thắc mắc.
Trong bài viết tôi chỉ vắn tắt diễn tả qua biểu tượng sự khó hiểu của một tình trạng có thật. Suốt trong 40 năm, người Việt tị nạn vẫn đề cao mục tiêu trở về giải phóng quê hương. Trong khi đó, từ năm này qua năm khác, từ thập niên này qua thập niên khác, những hình ảnh diễn ra trước mắt chỉ thấy toàn cắm cờ, rước cờ, và phủ cờ. Có lẽ, do tuổi già lẩm cẩm, tôi không thể hiểu được làm thế nào mà chỉ “cắm cờ, rước cờ, phủ cờ bên Mỹ mà có thể giải phóng quê hương?
Việc tôn trọng lá cờ, tôi xin thưa: Lá cờ lúc nào cũng là lá cờ, với đầy đủ giá trị của nó, không ai có thể làm nhục nó được. Nước Mỹ cho phép đốt cờ, khi có kẻ nào đó làm việc này, không có nghĩa là cờ Mỹ sẽ không còn giá trị, hay giá trị sẽ bị suy giảm. Nhưng kẻ đốt cờ, dù có đúng luật, có thể bị người đời nhìn bằng con mắt thiếu thiện cảm. Vậy, chỉ có người xử dụng cờ đáng khen hay đáng chê, giá trị lá cờ không thay đổi. Ngọc Hoàng trong bài viết của tôi chỉ “tự thán”, diễn tả tâm trạng “không thể hiểu được” của mình trước việc thế gian dùng cờ để giải phóng quê hương. Khi viết, tôi không hề chủ tâm xúc phạm tới ai, nói chI tới xúc phạm tới dòng họ người khác, vốn là lĩnh vực có tính cách thiêng liêng. Trong khi ấy, nếu ai tự dưng xúc phạm tới mồ mã dòng họ tôi, đó là vấn đề của họ. Nếu họ làm điều này vô ý, thì chẳng sao. Nhưng nếu họ làm điều này là cố ý, trước tiên, nên tự hỏi mình: Nếu có ai tự dưng bới móc mồ mã tổ tiên dòng họ của mình, thì mình nghĩ thế nào?
Kính chào ông,
ĐTT”.
Nay, bắt chước cái cách trả lời của ông Đinh Từ Thức, xin trả lời ông Ngọc Hùng về chuyện ông đã vu cáo tôi loạn luân.
Tôi mồ côi mẹ từ bé, nên không biết làm chuyện này. Ông Ngọc Hùng chắc là có làm chuyện này nên biết và đã vu cáo tôi?
Kính thư
NGUYỄN THIẾU NHẪN
San Jose ngày 3 tháng 9 năm 2018
-------------
Trả lời của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc:
Thưa ông Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Lão Móc. Vì Bác Lê Hùng đang được điều dưỡng tại bênh viện nên tôi, JB Trường Sơn tạm quyền điều hành ban biên tập để trả lời thư của ông. Thật tội nghiệp cho ông bị "oan Thị Kính", vì lòng nhân từ của ông khi đưa các bài thơ ca ngợi ông "Bác Hồ của ông" lên tận mây xanh mà ông bị đám đông "hiểu lầm" trong đó cỏ tác giả Ngọc Hùng mà ông đã nêu đích danh. Tài ba văn chương của ông để tận nơi nào mà khi viêt lại "mong cho" người ta hiểu dúng trong khi thực tế lắm người lại hiểu sai ?? Viết mà cứ đả kích lung tung, ca ngợi loạn xí ngầu thì làm sao mong tránh được sự hiểu lầm ? Sự hiểu lầm là do ai, chắc có lẽ ông lại chê đám dân Việt ngu si nên hiểu sai ý hướng thanh cao của ông, sở dĩ họ van xin quỳ lạy ông hãy gở bỏ bài thơ đó xuống chỉ vì họ ngu mà thôi chứ theo ông thì thật tình các bài thơ ca ngợi "Bác Hồ của ông" là rất chống Cọng, chống chủ trương hòa hợp hòa giải giả hiệu của chúng. Tôi tin rằng ông rất "thật tình" chứ không hề dối trá, nhưng hậu quả của sự thật tình đó nơi ông lại gây ra tai hại cho quần chúng thì ông nghĩ thế nào ? Phải chăng là dẹp bỏ các bài thơ đó, hay là phải đào tạo dạy dổ cho toàn dân hiểu ý nghĩa tốt đẹp của các bài thơ ca ngợi ông Hồ của ông ? Hai biện pháp đó ông chọn cái nào ?
Theo tôi thấy thì ông đếch cần dân có bị tai hại gì hay không, ông chỉ muốn phổ biến cái mà ông tự cho là hay tốt của ông mà thôi, như vậy là ông tự tách mình ra khỏi quần chúng, đi ngược với tâm tư và nguyện vọng của quần chúng. Và khi quần chúng phẩn nộ thì ông lại trở ngược đi trách quần chúng hay sao ? Họ không hiểu ý ông là một chuyện rất khác với hậu quả thực tế mà ông đã gây ra cho họ.
Một ông thợ làm dao, rèn ra một cây dao có phần lưỡi sắc bén mong giúp cho các bà bán cá chặt đầu và vi vảy mấy con cá ngọt xớt, và còn sáng tạo thêm một bộ phận để cho lưỡi dao có thể xếp vào trong cán để khi bỏ vào thúng thì không đâm lủng thúng hoặc lủng chân. Thế nhưng vì cái khóa của lưỡi dao không chắc chắn đã lắm lần quặc ngược làm cụt ngón tay của nhiều bà. Người ta khen dao sắc nhưng lại chê sự nguy hiểm của con dao nên đòi hỏi ông thợ làm dao phải cải sửa nó. Nhưng vì tự ái nghề nghiệp ông thợ làm dao từ chối và chê rằng các bà nội trợ ngu dốt, không biết xài dao của ông. Kết luận là ông thợ dao chỉ làm dao để khoe tài rèn thép giỏi của ông thôi chứ không phục vụ gì cho sự an toàn của các bà !
Trước dây BCT có đăng bài "Ông già Ba Tri của xã Đồng Tâm" trong đó nêu lên sự lì lợm của tên xã trưởng Trần văn Hạc đã cho xây con đê chắn ngang con lạch dẫn vào chợ Ba Tri khiến ghe hàng không thể chuyên chở hàng cho việc mua bán. Dân than vản nhưng ông Hạc và chính quyền địa phương vẫn ngoan cố không chiụ dẹp bỏ con đê chỉ vì muốn bảo toàn danh dự và miếng ăn của họ, cho nên các ông già Ba Tri đã mất nhiều tháng trường băng đèo lội suối ra tận kinh đô Huế để kêu gào với vua Minh Mạng và vua dã ra lệnh cho dẹp bỏ con đê ở Ba Tri.
Liệu việc dẹp bỏ mấy bài thơ ca tụng "Bác Hồ" của ông Nguyễn Thiếu Nhẫn có trầm trọng đến độ phải cần những ông già Ba Tri mang đơn khiếu kiện hay không ?
Ông NTN đã vin vào tự do của nước Mỹ để tự cho mình quyền được nói và được phổ biến thơ ca ngợi Hồ Chí Minh thì… người dân cũng có quyền tự do phổ biến tư tưởng chống đối của họ chứ ! Tại sao lại có "chiện" đòi đổ trách nhiệm lên Ba Cây Trúc về sự an nguy của Lão Móc NTN khi diễn đàn này cho đăng bài của tác giả Ngọc Hùng ? Lý lẽ lấy dâu ra vậy thưa ông Nguyễn Thiếu Nhẫn ? Một chiến sĩ chống Cọng hiên ngang là một chiến sĩ không đỗ thừa lỗi lầm của mình cho người khác và bắt người khác chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm ! Thiết nghĩ thói đổ thừa là tập quán của bạo quyền VC mà thôi, thích đổ tội cho ai thì cứ đổ bất cần nguyên tắc lý luận.
Người ta đã mở đường cho ông được sống hòa thuận với cộng đồng người Việt chống Cọng mà ông vẫn không chịu đi theo đường khôn ngoan đó mà còn chê là "diểu dỡ" thì quá thật "phi-ni-lô-đia" với ông rồi !
Chống Cọng thành công là nhờ đoàn kết, là tránh đối đầu với nguyện vọng của dân. Lâu nay dân kêu mời ông ngưng phổ biến các bài thơ ca ngợi "Bác Hồ" của ông mà ông vẫn ngoan cố chống lại họ, lại còn khinh miệt họ nữa thì liệu ông có thực sự đoàn kết với dân để chống Cọng không đó ? Ông chống Cọng cái kiểu gì mà lại buộc miệng thẳng tay khinh miệt chiến hữu Lê Hùng của mình là "tên bất tài háo danh" mà không đưa ra bằng chứng ? lại còn phủ nhận rằng mình không quen biết ông Lê Hùng trong khi lại thừa nhận rằng mình đã mời Lê Hùng qua Cali dự buổi lễ ra mắt của mình, tặng sách cho Lê Hùng ?? Ông loạn trí rồi sao ??
JB Trường Sơn