Lời giới thiệu :
Độc giả Trần Huy Bích có gởi cho chúng tôi email duới đây và chúng tôi rất hoan nghênh ông và đăng lên bài cua ông gởi. Xin cám ơn !
Kính thưa Quý vị chủ trương Diễn đàn điện tử Ba Cây Trúc,
Tôi được một người bạn cho biết trong một bài về chuyện tranh luận giữa hai ông Âu Đặng và Đỗ Thông Minh đăng trên diễn đàn điện tử Ba Cây Trúc ngày 21 tháng 6 vừa qua, tác giả Peter Phạm có nêu lên một câu hỏi mang tính cách văn học và nhắc đến tên tôi:
Kèm theo trong Attachment là một bài tôi viết, nhằm trình bày vài điều tôi tìm được liên quan đến câu hỏi của ông Peter Phạm.
Nếu Ba Cây Trúc có thể cho phổ biến trên "Diễn đàn độc giả" thì thật quý hóa.
Cám ơn Quý vị chủ trương Diễn đàn rất nhiều.
Trân trọng,
Trần Huy Bích
***
XUẤT XỨ CỦA CÂU “NGÔ ĐỒNG NHẤT DIỆP LẠC …”
 
Tác Giả : Trần huy Bích Ngày đăng :2024-06-24
Một người bạn vừa chuyển cho tôi bài viết của tác giả Peter Phạm, đăng trên trang báo điện tử Ba Cây Trúc:
Tuy ý chính của bài là những suy nghĩ lan man của tác giả trước chuyện tranh luận giữa hai ông Đặng Văn Âu và Đỗ Thông Minh mới xảy ra gần đây, tới cuối bài ông Peter Phạm có nhắc đến tên tôi khi đưa ra hai câu chữ Hán mà ông muốn biết xuất xứ (tác giả, tiêu đề, lời của toàn bài, thời điểm sáng tác …). Tôi xin gửi những hàng phía sau để giải đáp một phần trong những điều ông Phạm có ý hỏi.
Cho tới nay, tôi chưa tìm được bài thơ nào trong văn chương Trung Hoa với chữ “cộng” như trong hai câu được ông Peter Phạm nêu ra, cũng là hai câu được truyền tụng ở Việt Nam:
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu.
Trong văn chương Trung Hoa quả có hai câu ấy, nhưng chữ thứ 3 trong câu 2 có chút khác biệt, như sau:
梧桐一葉落,
天下盡知秋。
Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ tận tri thu
(Một lá ngô đồng rụng, Tất cả thiên hạ đều biết là mùa thu).
Xin được trình bày chi tiết hơn phía sau.
Người Trung Hoa ý thức được sự việc “thấy lá rụng, biết là tới cuối năm” từ rất lâu:
1) Trong cuốn Hoài Nam Tử 淮南子,do Hoài Nam vương Lưu An 劉 安 tập hợp một số học giả để biên soạn vào đầu đời Hán, có câu:
見一葉落,而知歲之將暮
Kiến nhất diệp lạc, nhi tri tuế chi tương mộ
(Thấy một chiếc lá rụng, biết là đã đến cuối năm).
(Trong cuốn này, chưa nói rõ là lá cây ngô đồng, và chưa nêu danh hiệu mùa thu).
2) Trong bộ sách Thái Bình Ngự Lãm 太平御覽, được biên soạn vào đầu đời Tống, ở quyển số 24, có câu:
一葉落而知天下秋”
Nhất diệp lạc nhi tri thiên hạ thu
(Một chiếc lá rụng mà biết là trời sang thu).
(Trong sách này đã nêu đích danh mùa thu, nhưng vẫn chỉ nói “chiếc lá” một cách tổng quát).
3) Trong cuốn Mi Sơn Văn Tập 眉山文集 của Đường Canh 唐庚 đời Tống có chép hai câu thơ của một tác giả (không nêu rõ danh hiệu) sống vào đời Đường:
山僧不解數甲子
一葉落知天下秋
Sơn tăng bất giải sổ Giáp Tý
Nhất diệp lạc tri thiên hạ thu
.
(Nhà sư sống trên núi không phân biệt đã mấy lần Giáp, Tý [mấy lần đổi qua năm khác]
[Nhưng thấy] một chiếc lá rụng, biết là trời đã sang thu).
(Ở đây đã nêu đích danh mùa thu, nhưng vẫn nói “chiếc lá” một cách tổng quát).
4) Mãi sang đời Nguyên, tới cuốn Mộng Lương Lục 夢梁録 của Ngô Tự Mục 呉自牧, danh hiệu “lá ngô đồng” mới xuất hiện:
梧桐一葉落
天下盡知秋
Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ tận tri thu.

(Một lá ngô đồng rụng,
Tất cả thiên hạ đều biết là mùa thu)
5) Tới cuốn Quần Phương Phổ 群芳譜 của Vương Tượng Tấn 王象 晋 (1561-1653) đời Minh, chúng ta thấy có những câu sau:
梧桐一葉落,天下盡知秋。
梧桐一葉生,天下新春再。
Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ tận tri thu
Ngô đồng nhất diệp sinh, Thiên hạ tân xuân tái.

(Một lá ngô đồng rụng, tất cả thiên hạ đều biết là mùa thu
Một lá ngô đồng nảy sinh, tất cả thiên hạ biết là mùa xuân mới trở lại).
Tôi xin được gửi một trang khác trong cuốn Quần Phương Phổ.
Câu “Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ tận tri thu” được đóng trong khung màu đỏ:
Nói tóm lại, trong khi ở Việt Nam, nhiều vị tiền bối nói:
Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu
(Một lá ngô đồng rụng, thiên hạ cùng biết là mùa thu)
thì người Trung Hoa lại quen với câu:
Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ tận tri thu
(….….. tất cả thiên hạ đều biết là mùa thu)
Ý trong câu Trung Hoa mạnh hơn, ý trong câu được truyền tụng ở Việt Nam thân thiết, hiền hòa hơn.
Có lẽ câu ở Trung Hoa có trước. Tiền nhân ta chịu ảnh hưởng, nhưng khi lưu truyền lại có đổi đi đôi chút. Không rõ chỉ là một chuyện “tam sao thất bổn” thông thường, hay đó là do dụng ý của tiền nhân.
Khi dùng từ có gốc Hán, người Việt không hoàn toàn giống người Trung Hoa. Chẳng hạn trong khi người Trung Hoa gọi các tu sĩ Công giáo là “thần phụ” (神 父, shénfù, vị cha về phương diện linh thiêng) thì người Việt gọi các vị là “linh mục,” vị chăn dắt phần linh hồn. Trong khi người Trung Hoa gọi các giáo sĩ đạo Tin Lành là “Tân giáo mục sư” (新教牧師, Xīnjiào mùshī), thì người Việt gọi các vì là “mục sư Tin Lành.” Có thể tiền nhân ta có dụng ý không muốn hoàn toàn chạy theo người Trung Hoa.
Ông Peter Phạm nêu câu hỏi về câu “Ngô đồng nhất diệp lạc …” trước toàn thể cử tọa có mặt tại nhà ông Đặng Văn Âu hôm ấy, khá đông người. Tôi để ý tới câu hỏi, và sau đó có lưu ý tìm. Chỉ tiếc là từ hôm đó không có dịp gặp lại ông Peter Phạm nên chưa có dịp được trình bày với ông. Tôi cũng sơ ý hôm ấy đã không hỏi địa chỉ email của ông. Nay nhân bài ông viết trên trang mạng Ba Cây Trúc, nên xin mượn trang mạng ấy để gửi tới ông vài tìm tòi khiêm nhượng phía trên.
Trân trọng,
Trần Huy Bích
----------

Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn