NGƯỜI GIÀU CHƯA CHẮC SƯỚNG
Tác Giả : Võ Xuân Sơn | Nguồn: The Saigon Post | Ngày đăng :2024-06-26 |
Nhìn khuôn mặt bà Trương Mỹ Lan, tôi cảm thấy chạnh lòng, khi nghĩ đến việc một số người có rất nhiều tiền, nhưng lại được chăm sóc sức khỏe không tốt.
Không cần phải là bác sĩ, cũng nhận thấy da mặt của bà Trương Mỹ Lan bị tàn phá. Có thể bà bị bệnh gì đó, cũng có thể, đó là sản phẩm hỏng của một quá trình thẩm mỹ, hoặc một loại kem dưỡng da, hay sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp... nào đó.
Là người bình thường, chúng ta thường nghĩ, những người giàu, do có rất nhiều tiền, nên họ luôn có được sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhưng có thể chúng ta nhầm. Nhiều người dành hầu hết thời gian cho công việc, cho nỗi đam mê nghề nghiệp, hoặc đam mê kiếm tiền, mà không còn thời gian dành cho chính bản thân họ.
Hồi đó, khi tôi mới ra trường, có một bác kia, là cán bộ hưu trí, cỡ gần 80 tuổi, là bệnh nhân của tôi. Bác rất nhiệt tình, hỏi nhà, rồi đến tận nhà tôi chơi. Rồi bác mời tôi về nhà bác. Nhà bác ấy ở ngay gần bệnh viện tôi. Cháu ngoại của bác mở một tiệm hớt tóc ngay tại nhà. Vậy là kể từ đó, tôi hớt tóc ở tiệm của cháu ngoại bác ấy. Các con tôi cũng được tôi đưa đến đó hớt tóc.
Đó là một tiệm hớt tóc bình dân. Thợ chính là người cháu ngoại của bác cán bộ hưu trí, thêm 2 thợ phụ. Sau này mở thêm dịch vụ gội đầu, mới có mấy cô gái gội đầu. Tuy vậy, tiệm hớt tóc vẫn có cái vẻ hơi nhếch nhác như một tiệm bình dân ban đầu. Về giá cả thì thật sự bình dân.
Sau khi nghỉ bệnh viện công ra làm tư nhân, tôi vẫn hớt tóc tại đó. Một hôm, cậu thợ chính gọi cho tôi, nhờ tôi khám cho một khách hàng của cậu ấy, bị bệnh về cột sống. Anh khách hàng ấy than phiền về căn bệnh, và đã tìm đến mấy bác sĩ mà không hết. Khi anh ấy đến khám, tôi mới biết, thì ra đó là một đại gia thuộc hàng top Việt Nam.
Sau này, cái cậu cháu của bác bệnh nhân của tôi, không biết sao mà bị siết mất cái tiệm hớt tóc, hoặc siết mất nhà nên mất luôn cái tiệm hớt tóc (hình như do cậu ấy cá độ bóng đá). Thế là tôi chưa biết hớt tóc ở đâu. Một hôm, anh đại gia gọi cho tôi, hỏi bây giờ tôi hớt tóc ở đâu, để ảnh biết ảnh đến đó hớt. Anh ấy than phiền là tóc dài quá mà chưa biết hớt ở đâu cả.
Một người bạn tôi, cũng thuộc hàng đại gia. Anh ấy sống ở Mỹ. Có lần, bệnh viện nào đó ở Đức chào mời anh ấy, giới thiệu cho anh ấy biện pháp "lọc máu" gì đó mà nó cho ra cái chất sền sệt, vàng sánh, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy quảng cáo trên facebook. Họ bảo đó là các chất dơ, độc hại trong máu.
Thế rồi anh ấy đột ngột bị bệnh, phải mổ bên Mỹ. Cuộc mổ không mỹ mãn lắm, anh ấy về Việt Nam dự định kiểm tra lại. Một "bác sĩ" ra đón anh ấy tại sân bay, rồi theo về khách sạn điều trị cho anh ấy. Nghe nói anh "bác sĩ" kia là thầy thuốc chuyên chữa cho các vị thuộc BCT.
Anh "bác sĩ" kia cam đoan chích 3 ngày thuốc thì mọi vấn đề sẽ OK. Sau 3 ngày không OK, anh "bác sĩ" ấy lại đưa ra liệu pháp 3 ngày nữa. Khi mọi thứ trở nên trầm trọng, anh bạn tôi chạy qua Thái Lan. Khi đó thì anh ấy đã bị suy thận cấp, và mọi việc trở nên trầm trọng hơn. Cũng may cuối cùng thì mọi việc cũng ổn thỏa ở mức không được OK lắm.
Chúng ta còn nhớ cuộc chiến giữa bà Phương Hằng và ông "thần y" gì đó (quên tên mất tiêu), dẫn đến cuộc chiến lớn mà phải có nhiều phiên tòa để "hưu chiến". Là bác sĩ chính qui thì không ai có thể chấp nhận cách chữa bệnh của cái ông "thần y" đó. Nhưng đại gia như vợ chồng ông Dũng lò vôi và bà Phương Hằng thì lại tin. Và ngay cả một số cán bộ cao cấp cũng có vẻ rất là tin tưởng vào các biện pháp chữa bệnh tào lao, mang tính ảo thuật của ông này.
Cho nên, không phải cứ người giàu là sung sướng. Nhiều khi họ không có thời gian cho bản thân mình.
PS: Trong bài viết này, tôi nhìn bà Trương Mỹ Lan dưới góc độ một người làm trong ngành y.
Võ Xuân Sơn
----------
Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn |