Biếm: Ai mà nói “giống” đừng than … tốn tiền!
Tác Giả : Nguyễn Quốc Việt | Nguồn: Báo Tiếng Dân | Ngày đăng :2024-07-13 |
Ảnh trên mạng
Cái gì giông giống cái cây?
Cái cây nó giống gì đây mọi người?
Nói ra cô bác đừng cười
Nói giống Minh Tuệ… phạt mười triệu ngay!
Cái nhánh giông giống cái tay
Cái ngọn nhìn giống đầu ai vậy cà
Nửa giống ông, nửa giống bà
Chả lẽ mình gọi cây là… pê đê !
Ở đời có chuyện ngộ ghê
Ma tăng lừa đảo ê hề bỏ qua
Chân tăng tìm cách lùa xa
Ai dám làm “giống” là ta phạt liền
Mười triệu, không chỉ là tiền
Nó là dấu chỉ ác, hiền, thiện, gian
Từ nay, nếu ghé An Giang
Ai mà nói “giống” đừng than … tốn tiền!
Cái cây nó giống gì đây mọi người?
Nói ra cô bác đừng cười
Nói giống Minh Tuệ… phạt mười triệu ngay!
Cái nhánh giông giống cái tay
Cái ngọn nhìn giống đầu ai vậy cà
Nửa giống ông, nửa giống bà
Chả lẽ mình gọi cây là… pê đê !
Ở đời có chuyện ngộ ghê
Ma tăng lừa đảo ê hề bỏ qua
Chân tăng tìm cách lùa xa
Ai dám làm “giống” là ta phạt liền
Mười triệu, không chỉ là tiền
Nó là dấu chỉ ác, hiền, thiện, gian
Từ nay, nếu ghé An Giang
Ai mà nói “giống” đừng than … tốn tiền!
***
Nguyên Tống: Hai thằng Mỹ nghe nói về đất nước Bắc Triều tiên nhưng vẫn bán tin bán nghi. Làm sao có thể sống như súc vật như vậy mà vẫn đấm ngưc tự hào được? Và vẫn khóc như mưa khi thấy lãnh tụ?! Chúng bèn cử một thằng đi trải nghiệm thực tế.
Để phòng bất trắc thì chúng giao hẹn với nhau là chỉ viết thư cho nhau những lời ca ngợi chế độ. Nếu không sẽ rất dễ bị bắt và cầm tù. Nhưng ám hiệu với nhau là nếu viết mực xanh thì là đúng, còn viết mực đỏ thì phải hiểu ngược lại.
Một tháng sau, thằng bên Mỹ nhận được thư từ thằng bên Bắc Triều tiên, viết bằng mực xanh:
Chế độ cộng sản này ở Bắc Triều tiên hay ở Trung Quốc, Cuba hay Việt Nam đều rất tốt đẹp. Người dân được tôn trọng và làm chủ gấp 100 lần ở chế độ tư bản. Toàn dân rất hạnh phúc và tin yêu đảng cầm quyền. Ở đây không hề có tham nhũng hay tranh giành quyền lực, mà toàn đảng đều chung một ý chí sống và làm việc vì lợi ích của nhân dân. Nhân quyền được đảm bảo chứ không phải như ‘Trại súc vật’ mà có nhà văn đoạt giải Nobel đã viết… Thôi nói mãi cũng éo hết được sự “ưu việt” của chế độ này đâu… tao dừng bút tại đây.
Thằng ở Mỹ quá hoang mang, vì thấy thông tin được viết bằng mực xanh, nghĩa là đúng sự thật như thế chứ không phải như nghe “thế lực thù địch” rêu rao.
Ngồi lật đi lật lại bức thư thì phát hiện ra dòng chữ nhỏ ở trang sau:
Ở đây nó cấm người dân viết thư cho nhau bằng mực đỏ nên tao éo mua được bút mực đỏ mà viết… Tao viết mực xanh nhưng mày phải hiểu là mực đỏ nghe chưa?!
----------
Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn |