THƠ XUÂN VIẾT TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2018-09-07
(tâm sự một người lính VNCH gởi toàn chiến hữu)

Mùa Xuân lại đến, xuân xa xứ
Trừ tịch chao ơi, nhớ bọn mày
Nhớ thuở thông hào ta đợi giặc
Nhớ giờ buông súng ngất sầu cay
Tai nghe, miệng thét như bom nổ
Mắt rực hoả châu mọc giữa ngày !
Đau nhỉ, tiền đồn không thất thủ
Mà sao lệnh xuống phải ngừng tay ?!
Có thằng kê súng ngang tầm mắt
Nhả đạn như điên đón giặc vào
Bắn hết mấy băng rồi khóc ngất
Cuối cùng gục xuống tựa chiêm bao ....
Có thằng ôm súng, hôn lên súng
Đưa súng lên vai để tự tình
Lựu đạn trên tay vừa tháo chốt
Nó và cây súng nát tan tinh
Có thằng nằm lịm trên đường máu
Đứa mất bàn tay, đứa cụt chân
Nếu có âm ti hay hoả ngục
Cũng thua cảnh ấy của dương trần
Bọn mình, thằng Quốc, thằng Gia đó
Có đứa đi qua những trại tù
Có đứa giữa quê mà lạc lõng
Đòn thù đủ vị những cay chua !
*
Thế rồi mấy chục năm dâu biển
Tao ở xa bay nửa địa cầu
Vẫn xót thằng Nam đôi nạng gỗ
Và thương thằng Việt đã nằm sâu
Bay ơi, càng viết, càng đau xót
Giá được hôm xưa, chết dưới cờ
Thì chẳng phải nhìn ngày giặc cộng
Xâm lăng, tàn phá núi sông mơ
Mùa xuân chẳng phải xa sông núi
Để viết thư đau gởi tụi mày
Để nhớ tiền đồn heo hút gió
Thông hào, lô cốt, súng trên tay
Thân trai sống giữa thời chinh chiến
Mình có hèn đâu, sao phải thua ???
Mình có hèn đâu mà mất nước ...
Mà giao tổ quốc, cuốn phăng cờ !?
Ba mươi năm lẻ tao còn khóc
Mầy có vui không ở dưới mồ?
Mày có buồn như đôi nạng cũ ?
Giữa đời lật lọng với mưu mô ?
Xứ người, khốn nạn, tao nhìn đủ
Có đứa gian manh, đứa trở cờ
Có đứa thù xưa đòi xóa sạch
Đứa ôm chân cuội, đứa nằm mơ ...
Có thằng vẫn ván bài lừa bịp
Mà bảo yêu thương nhất, cõi bờ
Đứa dụ bầy nai moi chất xám
Đứa làm từ thiện để ăn dơ !!!
Tao thương bay qúa, thương dân tộc
Xót qúa, quê hương vẫn mịt mờ
Chúng nó, những thằng nhân nước đục
Thả câu rồi chối chẳng thừa cơ
Nhưng sao dân tộc còn chưa tỉnh
Bảy chục năm hơn chửa thấm đòn ???
Vẫn mắc mưu gian loài Việt cộng
Ván bài ba lá vẫn thua ngon !
*
Việt ơi, mở nắp quan tài nhé
Phụ với thằng Nam dựng chiến hào
Lấy nạng đập lên đầu dã thú
Lấy hòm chôn lấp bọn cờ sao
Cứ thằng đầu xỏ mà tan nát
Thì lũ chân tay sẽ đổ nhào
Đừng đợi, đừng chờ thiên hạ giúp
Nhà mình, trách nhiệm của mày - tao !
Khơi nguồn, mày cứ nêu gương sáng
Tao ở ngoài ni tiếp lửa nồng
Toàn quốc sẽ rồi cùng đứng dậy
Góp tay dựng lại cõi trời Đông
Tao tin như thế, tao tin lắm
Vì giống con Tiên với cháu Rồng
Không thể ươn hèn, không chịu nhục
Ngồi nhìn tàn ác xé non sông !
Ngồi nhìn lũ vẹm vung quyền lực
Cướp của dân đen, giết giống dòng
Bọn chúng càng nhiều tư bản đỏ
Dân càng đói khổ với long đong
Hỡi bay, thằng Việt, thằng Nam nhé
Tổ quốc yêu thương lắm, tụi mày
Và cũng chờ bay, lòng bất khuất
Vùng lên làm gió thổi tan mây !!!
Vùng lên đập nát bày hung hiểm
Xả láng, thi gan một cuộc này
Chính nghĩa phải ngời vì chính nghĩa
Cờ vàng dân tộc sẽ tung bay ...
Ta không còn được và không thể
Cho phép gian hùng mãi múa may
Nếu cứ cúi đầu mà vuốt mặt
Bao giờ oan nhục mới vơi đây ?
Bao giờ dân nước thôi đau khổ ?
Và một sơn hà hết đắng cay ?
Ta phải làm gì cho vạn thuở
Vẻ vang nòi giống phải không bay ???
Để thơ tao viết đêm Trừ Tịch
Tràn ngập vui tươi gởi tụi mày
Danh dự đi đôi cùng trách nhiệm
Hãy vì Tổ Quốc, góp đôi tay !!

Ngô Minh Hằng
2007