Tại sao một người Hồi giáo lại phải thuyết phục Đức Giáo Hoàng tố cáo việc chế giễu một cách kinh tởm Bữa Tiệc Ly?
Tác Giả : John L Allen Biên dịch : J.B. Đặng Minh An |
Nguồn: Vietcatholic News | Ngày đăng :2024-08-08 |
Lời giới thiệu của người dịch : John Allen là một ký giả Công Giáo kỳ cựu, thường trú tại Rôma, chuyên về Vatican và hiện là chủ bút của tờ Crux. Ông vừa có bài viết nhan đề “Why did it take a Muslim to persuade the Pope to denounce a disgusting parody of the Last Supper?”, nghĩa là “Tại sao một người Hồi giáo lại phải thuyết phục Đức Giáo Hoàng tố cáo việc chế giễu một cách kinh tởm Bữa Tiệc Ly?”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. |
Dù người ta đưa ra mục tiêu hay chiến thuật nào đi nữa thì chắc chắn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan là một nhà điều hành chính trị đáng gờm.
Hơn 20 năm nắm quyền, ông đã đi tiên phong trong chiến lược kinh tế dân túy được gọi là Erdonomics, khai thác Hồi giáo ôn hòa như một lực lượng chính trị hùng mạnh và định vị Thổ Nhĩ Kỳ là một cường quốc khu vực và toàn cầu, đồng thời giữ vững cơ sở ủng hộ mạnh mẽ trong nước.
Hôm thứ Bảy, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thêm một thành tựu khác vào bản lý lịch của mình, được cho là một thành tựu không kém phần ấn tượng: đó là khiến Đức Thánh Cha Phanxicô làm một điều mà rõ ràng là ngài không muốn làm, đó là lên tiếng về cuộc tranh cãi về lễ khai mạc Thế vận hội Paris tám ngày trước đó.
Xét đến mức độ cứng đầu nổi tiếng của vị giáo hoàng người Á Căn Đình khi ngài cảm thấy bị dồn vào chân tường, việc Erdoğan thành công trong khi những người khác đã thất bại, bao gồm cả các thành viên trong giáo triều của chính Đức Giáo Hoàng, người ta phải nhận rằng thành công của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng mạnh.
Tối Thứ Bảy ở Rôma, Văn phòng Báo chí Vatican cuối cùng đã đưa ra một tuyên bố bằng tiếng Pháp nói rằng Tòa thánh đã “rất buồn” trước buổi lễ ngày 26 tháng 7, và cho biết họ mong muốn được cùng “lên tiếng trong những ngày gần đây để lên án hành vi xúc phạm đã gây ra cho nhiều Kitô hữu và tín hữu của các tôn giáo khác”.
Tất nhiên, vấn đề đang được đề cập đến là sự chế giễu Bữa Tiệc Ly, gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu.
Tuyên bố của Vatican nói thêm rằng một sự kiện nhằm thúc đẩy sự đoàn kết toàn cầu không nên chế giễu niềm tin tôn giáo, và nói rằng mặc dù quyền tự do ngôn luận không bị nghi ngờ nhưng nó phải được cân bằng với sự tôn trọng người khác.
Ở trường báo chí, các phóng viên đầy tham vọng được dạy rằng trong sáu yếu tố cơ bản của một người dẫn tin - ai, cái gì, ở đâu, tại sao, như thế nào và khi nào - thì “khi nào” thường là ít quan trọng nhất. Tuy nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ chứng minh quy luật này là sai vì trong trường hợp này “khi nào” thực sự là trọng tâm của vấn đề.
Tuyên bố của Vatican được đưa ra lúc 7 giờ 47 phút tối thứ Bảy, đây là một giờ bất thường đối với một thông cáo về bất kỳ vấn đề nào khác ngoài trường hợp khẩn cấp. Điều này rõ ràng không phải, vì buổi lễ được đề cập đã diễn ra đủ tám ngày trước đó. Vatican đã có rất nhiều cơ hội để bình luận theo cách điển hình hơn, bao gồm cả bài huấn dụ trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật của Đức Thánh Cha vào tuần trước.
Cuối cùng, dường như Erdoğan là người đã phá vỡ thế bế tắc.
Thứ Ba tuần trước, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với các thành viên trong Đảng AK cầm quyền của ông rằng ông sẽ gọi điện cho Đức Thánh Cha Phanxicô “ngay khi có cơ hội đầu tiên” để thúc giục Giáo hoàng lên tiếng phản đối cảnh tượng “kinh tởm” tại Thế vận hội. Hôm thứ Năm, văn phòng của ông đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội cho biết cuộc gọi đã diễn ra, đồng thời cho biết Đức Phanxicô đã cảm ơn Erdoğan vì “sự nhạy cảm chống lại việc xúc phạm các giá trị tôn giáo”.
Điều đó khiến Vatican có hai lựa chọn: hoặc không nói gì, và do đó bỏ mặc nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc nói điều gì đó, dù miễn cưỡng đến đâu. Cuối cùng, họ đã chọn cái sau.
Trước ngày thứ Bảy, sự im lặng của Đức Giáo Hoàng đối với cuộc tranh cãi về Bữa Tiệc Ly gần như khiến ngài có vẻ như đang muốn giành huy chương Olympic về môn giữ mồm giữ miệng. Sự kín đáo của ngài đặc biệt đáng chú ý khi có biết bao giám mục Công Giáo đã lên tiếng, khiến Đức Giáo Hoàng bị chú ý vì sự vắng mặt của ngài trong việc bảo vệ một điều được xem là thiêng liêng nhất của Kitô Giáo, là bí tích Thánh Thể.
Về lý do tại sao, có một số yếu tố tự gợi ý.
Đầu tiên, đây không phải là trường hợp duy nhất mà các nhà phê bình phàn nàn về sự im lặng được cho là của Đức Giáo Hoàng. Trong nhiều năm, một tiếng trống bất mãn đã lan truyền xung quanh việc Đức Giáo Hoàng không sẵn lòng lên án công khai thành tích của Trung Quốc về nhân quyền và tự do tôn giáo. Gần đây hơn, cũng có những lời phàn nàn về sự kiềm chế của Giáo hoàng khi lên án Nga và Vladimir Putin về cuộc xâm lược ở Ukraine.
Trong cả hai trường hợp, những người ủng hộ lập luận rằng Đức Phanxicô đang để mắt tới một giải thưởng lớn hơn: với Trung Quốc đó là quan hệ ngoại giao đầy đủ cũng như bảo vệ cộng đồng Công Giáo thiểu số nhỏ bé của đất nước, trong khi với Nga, đó là khả năng đóng vai trò là trọng tài trung lập trong nỗ lực đàm phán hòa bình.
Một số nhà quan sát đã phát hiện ra một phép tính tương tự ở đây.
Họ lập luận rằng Đức Phanxicô có thể không muốn tiến hành một cuộc đấu tranh ngoại giao với Pháp ngay bây giờ, một phần vì quyết định vào tháng 3 năm ngoái nhằm đưa quyền được cho là phá thai vào hiến pháp nước này. Đặc biệt khi một liên minh cánh tả có thể sắp lên nắm quyền, một liên minh có thể sẽ không có khuynh hướng thân thiện với Giáo Hội, có lẽ Đức Giáo Hoàng tin rằng đây là thời điểm tốt để đi trên xa lộ.
Về cơ bản hơn, những người ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài không muốn làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn hiện tại, và dù sao đi nữa, ngài cũng có một con cá lớn hơn để chiên. Chẳng hạn, đó là ý chính của một bài phân tích của trang tin tức Ý Il Sussidiario nói chung thân thiện với Giáo hoàng về cuộc gọi của Erdoğan với Đức Phanxicô.
“ Việc 'hạ nhiệt' của Đức Thánh Cha Phanxicô có nghĩa là không đổ thêm dầu vào lửa, trong một cuộc xung đột mà tôn giáo không còn là chủ đề thực sự quan trọng nữa.
Magnani viết: “Lễ khai mạc Thế vận hội khá nhàm chán nói về những hành động khiêu khích, bản thân chúng là mục đích cuối cùng, nền văn hóa thức tỉnh, v.v.
“Tự do của Kitô giáo và sự phân biệt giữa đức tin và chính trị là rất rõ ràng, và đây là những chủ đề sâu sắc và thú vị hơn một chút so với cuộc đấu tranh trên phương tiện truyền thông về việc bạn ủng hộ hay chống lại những người nam giả gái trong màn bôi bác Bữa Tiệc Ly.”
Cũng không thể đánh giá thấp khả năng là Đức Phanxicô không muốn có quan hệ với một số nhân vật đang dẫn đầu cuộc điều tra.
Thật vậy, bất kỳ cơ hội nào mà Giáo hoàng có thể nói ra theo ý muốn của mình có lẽ đã bị dập tắt vào ngày 28 tháng 7, khi Đức Tổng Giám Mục người Ý mới bị rút phép thông công Carlo Maria Viganò, người thường xuyên chỉ trích Đức Thánh Cha Phanxicô, đã đưa ra tuyên bố dài hai trang của riêng mình nhấn mạnh rằng “không thể có lòng khoan dung đối với sự tàn phá có hệ thống các xã hội Kitô giáo.”
Vào thời điểm đó, có thể cho rằng Đức Phanxicô có thể kinh hoàng hơn trước viễn cảnh phải công khai đồng ý với Đức Tổng Giám Mục Viganò hơn là cho phép một sự chế giễu những vấn đề thánh thiêng của Kitô giáo mà không lên án.
Có lẽ chúng ta cũng nên lưu ý rằng về mặt lý thuyết, Đức Phanxicô đang đi nghỉ vào tháng 7, với các buổi tiếp kiến chung và hầu hết các hoạt động khác của Đức Giáo Hoàng đều bị đình chỉ.
Ngoài ra, có một thực tế là nhiều người mong đợi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có điều gì đó để nói, và ngay từ đầu đây đã là một vị Giáo hoàng thích thú trong việc vượt qua những kỳ vọng.
Với tất cả những điều đó, làm thế nào Erdoğan có thể buộc Đức Giáo Hoàng phải phá vỡ sự im lặng của mình - ngay cả khi gián tiếp, thông qua một tuyên bố không dấu, và một tuyên bố được đưa ra vào một giờ dường như được thiết kế để giảm thiểu mức độ chú ý mà nó sẽ nhận được, tương đương với “Bãi rác thứ Sáu” nổi tiếng của Tòa Bạch Ốc?
Trước hết, Erdoğan đã khéo léo kết hợp lời kêu gọi của mình về Thế vận hội bằng cuộc thảo luận về cuộc chiến ở Gaza trong cuộc gọi với Đức Giáo Hoàng, trong số những điều khác gợi ý rằng Đức Phanxicô sẽ hội đàm với các nước ủng hộ Israel như một phần của nỗ lực ngoại giao nhằm tránh leo thang.
Môi giới hòa bình ở Thánh địa là một vai trò mà Đức Giáo Hoàng và nhóm Vatican của ngài rất muốn thực hiện, và nếu cái giá phải trả để có được sự ủng hộ của một trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo có ảnh hưởng nhất thế giới trong nỗ lực đó là ném cho ông ta một cục xương tranh cãi về Olympic, họ có thể cảm thấy đó là cái giá phải trả.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha Phanxicô đang cố gắng định hướng lại Vatican từ hình ảnh lịch sử của một tổ chức phương Tây để hướng tới một vai trò toàn cầu thực sự hơn, không liên kết, và một phần quan trọng trong chương trình nghị sự đó là tiếp cận với thế giới Hồi giáo. Chứng kiến làn sóng phẫn nộ ngày càng tăng của người Hồi giáo đối với quang cảnh Olympic, Đức Phanxicô có thể đã cảm thấy việc thể hiện tình đoàn kết quan trọng hơn là chiều theo sở thích riêng của mình.
Dù thế nào đi nữa, thực tế vẫn là trong suốt một tuần, những người Công Giáo thuộc nhiều tầng lớp khác nhau – bao gồm cả một số giám mục, những người cảm thấy sự im lặng của Đức Giáo Hoàng đang làm giảm đi sự phản đối của chính họ, và những người đã bày tỏ sự thất vọng của họ với Rôma – đã không thể khơi dậy một phản ứng nào của Vatican, trong khi ông Hồi Giáo Erdoğan đã thực hiện được kỳ tích đó.
Trong nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, việc đặt biệt danh cho các nhà lãnh đạo là một phần lâu đời của trò chơi. Trong những năm qua, Erdoğan được mệnh danh là Reis, có nghĩa là “thủ lĩnh”; Beyefendi, có nghĩa là “quý ông” hoặc “bạn thân”, tùy thuộc vào việc bạn có ý định khen ngợi hay miệt thị; và tất nhiên là Caliph.
Bây giờ vẫn còn phải xem liệu một biệt danh khác có thể được thêm vào danh sách ngày càng tăng đó hay không: Erdoğan với tư cách là “Người thì thầm với Đức Giáo Hoàng”.
Source:Catholic Herald Why did it take a Muslim to persuade the Pope to denounce a disgusting parody of the Last Supper?
===
Ý kiến độc giả :
Dân Pháp luôn luyến tiếc thời văn hóa vàng son của họ trong quá khứ, nhớ tới cách mạng oai hùng sắt máu đầy hãnh diện của họ đã chặt được đầu vua của họ ở thế kỷ 18 nên giờ này họ vẫn mong "chơi trội" trước mặt thế giới bằng cách chẳng cần nễ nang ai, nào là khuyến khích tuần báo Charlie Hebdo vẽ hình phỉ báng Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Đồng Trinh mà vẫn tự đắc vì biết rằng luật của Thiên Chúa Giáo cấm trả thù, nhưng bởi quen thói "chơi leo" kiểu chó liếm mặt chủ, nên họ dám bêu xấu cả Đấng Allah và các tu sĩ hồi giáo, va họ đã rước thảm họa vào thân : Toàn bộ tòa soạn của báo Charlie Hebdo đã bị sát thủ Hồi Giáo cho ăn kẹo đồng, chết tập thể, chẳng có tên nào sống sót để ttuyền giống hổn láo lại cho hậu thế.
Dân Pháp luôn luyến tiếc thời văn hóa vàng son của họ trong quá khứ, nhớ tới cách mạng oai hùng sắt máu đầy hãnh diện của họ đã chặt được đầu vua của họ ở thế kỷ 18 nên giờ này họ vẫn mong "chơi trội" trước mặt thế giới bằng cách chẳng cần nễ nang ai, nào là khuyến khích tuần báo Charlie Hebdo vẽ hình phỉ báng Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Đồng Trinh mà vẫn tự đắc vì biết rằng luật của Thiên Chúa Giáo cấm trả thù, nhưng bởi quen thói "chơi leo" kiểu chó liếm mặt chủ, nên họ dám bêu xấu cả Đấng Allah và các tu sĩ hồi giáo, va họ đã rước thảm họa vào thân : Toàn bộ tòa soạn của báo Charlie Hebdo đã bị sát thủ Hồi Giáo cho ăn kẹo đồng, chết tập thể, chẳng có tên nào sống sót để ttuyền giống hổn láo lại cho hậu thế.
Vẫn tưởng luân thưòng đạo lý nay đã được phục hồi tại Pháp. Ai dè lại còn sót một vài mống và chúng đã công khai tấn công các giá trị truyền thống của loài người, phô trương nham nhở những thứ mà xưa nay ai cũng ghê tởm vì cảm thấy dị hợm tanh hôi, và chúng đã cả gan đem thứ tanh hôi ghê tởm đó phết lên những giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống của loài người và tôn giáo của họ.
Tuy dân Pháp hiện nay đã "tởn" tới già, chẳng còn dám động đến Hồi Giáo, nhưng đứng trước sự suy đồi đạo đúc và tính kiêu ngạo thích phỉ báng đạo Thiên Chúa của dân Pháp mà tổng thống Hồi Giáo Erdogan của Thổ Nhỉ Kỳ, vốn mong bảo tồn đạo đức của loài người, đã cảm thấy ngứa mắt với trò phơi bày thô tục của Olympics 2024 tại Paris, nên dã xúi dục Giáo Hoàng Francis phải lên tiếng phản kháng trò chơi "mất dạy" của dân Pháp.
Có thể đây là một nổ lực đoàn kết giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, và Vatican hẳn sẽ được dạy dỗ lại về những phương pháp trừng phạt KINH KHỦNG ở Hỏa Ngục mà họ luôn miệng rao truyền rằng Thiên Chúa của họ dành cho những ai xúc phạm đến Ngài !
Họ chỉ cổ xúy những hình phạt kinh khủng đó nhưng tại sao họ lại không dám thực hiện ? Trong khi trong sách vở họ luôn hù dọa mọi người tội lỗi rằng chúng sẽ bị thiêu nướng trong Hỏa Ngục đến đời đời kiếp kiếp , mà trái lại trên trần gian họ lại rụt rè không dàm răn đe ai, để mặc cho ké ác phạm tội, để mặc cho họ rơi vào cái Hỏa Ngục kinh khiếp đó ? Họ là bọn giả hình hay sao ? Miệng thì rao giảng Thiên Chúa sẽ trừng phạt loài người KHỦNG KHIẾP trong hỏa ngục, trong khi họ chẳng ra tay dạy dỗ những kẻ xúc phạm Ngài để chúng chừa phạm tội và khỏi bị án nặng nề hơn ??
Giáo Hoàng Francis đã nói gì khi người ta đòi hỏi Ngài phải phê phán kẻ gian tà ? Ngài nói : "Tôi là ai mà dám phê phán người khác" làm như thể ngài chỉ là một kẻ "phàm nhân tục tử vô trách nhiệm" Phải chăng ngài quên rằng ngài đã được đưa lên ngôi Giáo Chủ để dẫn dắt cả mấy tỷ giáo dân với trách nhiệm là phải phê phán và hướng dẫn kẻ lạc đướng đi vào con đường ngay chính ??.
JB Trường Sơn
----------
Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn |