Cuộc cách mạng sợ hãi cần phải được thực hiện
Tác giả: Nguyên Thạch Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2018-09-10
Tiếp nối bài viết có giá trị của tác giả Vũ Đông Hà trên Dân Làm Báo với tựa đề "Cuộc cách mạng của Sợ Hãi", hôm nay Nguyên Thạch cũng mong được có đôi lời.
Nhiều người quan tâm đến chính trị, đến chủ nghĩa cộng sản đã muốn tìm hiểu nguồn gốc, triết tính, cơ cấu xã hội và tác động thực tiễn của nó lên loài người như thế nào sau một thời gian chủ nghĩa vô thần này được áp dụng tại cái nôi của nó là Liên bang Sô Viết và các quốc gia Đông Âu.
Ảnh hưởng của Chủ nghĩa cộng sản đã từng tác động mạnh đến nỗi ai đó đã định giá đại thể rằng: "Vụ việc quan trọng nhất của thế kỷ XX là sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản vào đầu thế kỷ và cái chết của nó vào cuối thế kỷ".
Bên cạnh mức đánh giá mang tính toàn cầu này, những nhân vật nổi tiếng cùng khắp thế giới cũng đã có nhiều lời tuyên bố cùng những kết luận thật giá trị. Hãy đơn cử vài thí dụ về về những tuyên bố và kết luận này như sau:
Chúng ta hãy một lần tìm hiểu tại sao chủ nghĩa cộng sản lại ghê gớm đến thế?
A- Tổ chức chính trị và an ninh xã hội của Lê Nin: Để có được nhà nước chuyên chính vô sản, tất yếu phải dùng đến bạo lực cách mạng. V.I.Lê-nin chỉ rõ: “Không có cách mạng bạo lực thì không thể thay nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được. Bạo lực cách mạng là phương thức duy nhất để một giai cấp mới, tiến bộ giành lấy quyền lực chính trị (1).
C. Mác và F. Anghen từng nêu một luận điểm nổi tiếng: “Bạo lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai nghén một xã hội mới”. Đối với cuộc cách mạng vô sản, V.I. Lênin cũng khẳng định rằng “không có cách mạng bạo lực thì không thể thay thế nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được” (2).
B- Mạng lưới an ninh của cơ chế cộng sản: Lê Nin được xem là một người nổi tiếng nhất về việc sáng lập những hệ thống an ninh xã hội, thiết lập cơ chế công an, mật vụ, mạng lưới an ninh nhân dân mà các nước cộng sản như Liên Sô, Tàu Cộng, Bắc Hàn và Việt Nam Cộng Sản triệt để áp dụng như là những khuôn mẩu tốt nhất để phục vụ cho guồng máy cai trị được hoàn hảo đến độ dưới các cơ chế này, một con ruồi cũng khó có thể lọt lưới.
Đối với những thành phần thuộc chế độ, hệ thống này có thể ví như những cái vòng kim cô vô hình nhưng vô cùng mãnh liệt khiến ai có ý định phản lại hoặc vượt thoát đều phải bị tiêu diệt. Cho nên những ai ước mơ rằng đảng viên, quân đội CS sẽ làm nên cuộc đảo chánh là những hy vọng hão huyền gần như không tưởng vì vòng sắt sẽ bóp nát sọ những lãnh đạo nào cầm đầu cuộc đảo chánh.
Chỉ có dân chúng là lực lượng duy nhất tuy bị tập đoàn có vòng sắt cai trị nhưng không bị vòng kim cô dính chặt vào đầu cho nên khối dân mới có thể vùng lên bằng mọi hình thức ôn hòa bất bạo động hay bạo động để tiến hành cuộc cách mạng nhằm giải thể guồng máy cai trị.
Mạng lưới an ninh của chế độ độc tài theo khuôn mẫu Lê Nin như những còng sắt vô hình nhưng chứa đầy ma lực đã gắn chặt trên đầu của những người có quyền lực. Quyền lực càng cao thì vòng xiết càng mạnh, cho dù đó là Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật mà nay đã trở thành "người tử tế". Cho dù đó là Võ Nguyên Giáp, "người hùng Điện Biên" thời trước và "đại tướng kế hoạch sinh đẻ" về sau.
Vòng kim cô cũng gắn chặt trên đầu những cán bộ cộng sản cấp thấp hơn mặc dù chiếc nón cối đã rụng khỏi đầu, đôi dép râu đã rời khỏi chân để ngoại hình trông giống như bao người bình thường khác nhưng tận thâm sâu vẫn còn tôn thờ Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Jong-Il và tôn vinh hình ảnh triệt hại Dân Chủ Nhân Quyền Thiên An Môn, cũng như sẵn sàng hoan nghinh cơ chế độc tài, tán thành luật An ninh mạng để khống chế mọi thứ tự do vì lý do "Dân chủ là loạn".
C- Số người bị giết dưới các chế độ cộng sản: Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản đã ghi lại con số hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa này như một dấu ấn của lịch sử nhân loại để cho hậu thế nhìn lại sự kinh khủng của nó.
Tổng thống Bush đã nói về những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản như sau:
"Họ gồm có các nạn nhân Ukraina bị chết đói trong Nạn đói Vĩ đại dưới thời Stalin; hoặc những người Nga bị giết trong các cuộc thanh trừng của Stalin; những người Litva, Latvia và Estonia bị quăng lên xe chở trâu bò và bị đầy khổ sai trong các trại tử thần vùng giá rét của chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết. Họ bao gồm những người Trung Hoa bị giết chết trong Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa; những người Campuchia bị tàn sát trong những cánh đồng chết của Pol Pot; những người Đông Đức bị bắn chết trong lúc cố trèo qua Bức tường Berlin để tìm tự do; những người Ba Lan bị tàn sát tại rừng Katyn; và những người Ethiopia bị tàn sát trong cuộc "Khủng bố Đỏ"; những người da đỏ Miskito bị giết chết bởi chế độ độc tài Sandinista ở Nicaragua; và những người Cuba, Việt Nam bị chết chìm trong lúc vượt thoát bạo quyền" (3).
D- Số người bị giết qua các cuộc cách mạng của Mao Trạch Đông: Riêng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dưới sự cai trị sắt máu của Mao Trạch Đông và đảng CS Tàu, theo thống kê, có khoảng 80 triệu người Tàu đã bị chết bất thường (bức hại, đói khổ, hành quyết...) Con số này nhiều hơn số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới (4).
E- Độc tài gia đình trị và những cuộc lên đồng tập thể của Bắc Hàn (North Korea)
F- Cải cách ruộng đất ở miền Bắc và các chiến dịch tấn công miền Nam của Hồ Chí Minh cùng ĐCSVN:
- 170.008 người bị giết cùng vô số người dở sống dở chết bởi liên hệ.
- Theo thống kê quốc tế, vào năm 1961, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam có 31 triệu người, trong đó miền Bắc là 17 triệu, miền Nam 14 triệu người. Năm 1975 cả nước có 47,6 triệu người, trong đó miền Nam khoảng 20-21 triệu. Trang Bách khoa Toàn thư Anh Quốc Britannica viết rằng trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam của cộng sản Bắc Việt, "có 2 triệu thường dân và chừng 1,1 triệu quân nhân Bắc Việt và lực lượng cộng sản miền Nam bị chết"." Nguồn của Mỹ ước tính số tử vong của VNCH chừng 200 đến 250 nghìn quân, và quân đội Hoa Kỳ tham chiến để hỗ trợ cho VNCH là 57939 người." (5)
Nhưng con số người chết thực tế của cả 2 miền được ước lượng là trên 4,5 triệu người.
Trên là những diễn tiến của chủ nghĩa cộng sản trên bình diện toàn thế giới. Một cách thiết thực, chúng ta hãy xem xét cụ thể tình hình của Việt Nam bởi chúng ta là người Việt Nam.
Thiết nghĩ, vào thời đại tin học toàn cầu, những tiện ích của nó đã tạo nên sự thuận tiện cho bất cứ ai và bất cứ lúc nào muốn tìm hiểu, tra cứu thì chỉ cần những động tác đơn giản là nhấp con chuột và mọi nhu cầu sẽ được giải đáp một cách nhanh chóng, cho nên người viết không muốn tràng giang đại hải trong phạm vi một bài viết ngắn.
Ngày xưa, trước khi nhân loại phát minh được những tiện ích này thì đại đa số người dân miền Bắc đã bị mê hoặc dưới bức màn đầy mây đen trùm phủ cho nên sự sợ hãi dưới sự khủng bố của tập đoàn khủng bố ĐCSVN đã tự tung tự tác hoành hành một cách vô cùng ác liệt. Một xã hội mà ngay cả con gà, con heo cũng không được cất tiếng đau đớn, phải bị vặn cổ trong đêm, phải bị bịt miệng thật chặt giữa canh khuya để tuyệt đối không được ré lên tiếng thét khi bị thọc huyết. Một xã hội bần cùng đến tận đáy mà ngay chất thải từ khối thân thể gầy còm suy dinh dưỡng cũng phải mắc nợ. Một thứ xã hội tận cùng đến như vậy mà con người ta vẫn câm nín, không dám oán hận, than vãn... thì cũng đã đủ chứng tỏ mức độ sợ hãi nó bao trùm dày đặc đến cỡ nào.
30-4-1975, dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước", sự sợ hãi lại có thêm đất, thêm môi trường để sinh sôi nảy nở. Dân miền Nam đã bị trộn cùng dân miền Bắc để nếm mùi cay đắng cùng cực này khiến toàn dân cả nước như trở thành một bầy cừu trước bầy đàn sư tử cùng hổ đói luôn nhe nanh giương vuốt sẵn sàng xé nát bất cứ người dân nào dám đứng dậy phản kháng.
Tập tục lâu dần thành quen, bản chất con người dần dà bị xóa nhòa trong sự cố ý của đảng cùng sự vô tình của dân. Người đã bị biến thành con mà cứ tưởng đó là một thứ ân sủng do lãnh chúa quyền lực ban phát dù chỉ là những thứ ban phát vật chất cho loài cầm thú để khi béo, đảng vỗ thịt, phục vụ cho nhu cầu của đảng ăn trên ngồi trốc cũng như đáp ứng về nhu cầu nội tạng cho thị trường của ngoại bang Tàu cộng. Ngoài ra, những giá trị tinh thần khác như tình yêu Tổ quốc, Độc lập, Chủ quyền, Dân chủ, Nhân quyền... đều được xem là những thứ xa xỉ mà thứ dân nô bộc không được phép có.
Trong chuỗi dài thời gian với hoàn cảnh tội tình đáng thương như vậy hiện lên lối suy nghĩ ỷ lại người khác sẽ làm thay ta và lạm dụng nó như những liều thuốc an thần nhằm vỗ về cho tâm trạng hèn yếu nhát sợ. Thái độ tiêu cực này đã khiến cho số đông luôn yếm thế để rồi dần dà trở thành những con nghiện theo dòng thời gian. Họ là những lực lượng cản mũi cho những ai dám đổi mới tư duy, dám biến đổi lối suy nghĩ vốn ù lì thành những hành động tích cực. Hậu quả là tất cả cùng gánh chung một thảm họa hôm nay là nô lệ Bắc phương Tàu cộng.
Vâng, trong điều kiện đáng thương và khó khăn như thế, việc nâng cao trình độ dân trí là một việc làm lâu dài, cần đến sự kiên gan bền chí. Dân trí sẽ giúp cho người dân nhận thức được sợ hãi là những thái độ kềm hãm chí khí của con người, sợ hãi sẽ đẩy con người vào vũng lầy ngập ngụa bẩn thỉu hôi tanh, sợ hãi sẽ khiến người ta quên rằng sống là phải đấu tranh, để tiến đến Chân-Thiện-Mỹ và cuối cùng là sợ hãi sẽ biến người ta trở thành nô lệ, thứ hạng mà bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào cũng đều không muốn.
Vào thời điểm hôm nay, vứt bỏ sợ hãi là điều vô cùng cần thiết vì đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm vong nô. Nói một cách huỵch toẹt ra rằng chỉ còn hơn 1 năm nữa là "Mật Nghị Thành Đô 1990" do đảng phản quốc đã ký bán nước mà thời gian gần đây đã được ĐCSVN từng bước thực hiện như: Bán đất liền, dâng Vịnh Biển Đảo, giao các trọng điểm chiến lược cho giặc làm thành những căn cứ bất khả xâm phạm.
Tất cả chúng ta ai cũng biết, cách mạng là hy sinh. Những cuộc đấu tranh xuống đường rầm rộ, có thể sẽ có một số người bị bắt, bị tù đày hoặc phải chết nhưng người dân không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác, còn hơn là chết cả một dân tộc.
*
Tài liệu tham khảo:
09.09.2018
Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com
-----------
Ý kiến độc giả :

Theo thống kê thì khoảng 100 triệu người đã bị chế độ Cọng Sản giết chết một cách "oan uổng" ! Vì sao gọi họ là "oan uổng" ? Ấy là họ vẫn tin rằng mình sẽ được tha cho sống mà không hề biết rằng dưới chế độ Cọng Sản thì không một ai có quyền sống nếu họ tỏ ý bất mãn hoặc chống đối. Vì sự hy vọng hão huyền tin tưởng rằng mình sẽ "lọt lưới tử thần" của CS mà họ phải chết oan.
Bài học của lịch sử đã quá rõ ràng rằng chế độ CS là bạo lực giết người, giết ngay cả đồng đội, giết luôn cả cha mẹ vợ con khi biết rằng những đối tượng này không thích hợp với đường lối của Đảng. Vậy thì sự hy vọng được sống dưới chế độ CS chỉ dành cho những người trung thành với Đảng CS mà thôi. Vậy những ai không thích CS, không trung thành với Đảng đều là những con cá nằm trên thớt, vậy thì những con cá này có nên hy vọng được Đảng ban cho quyền sống hay là phải VÙNG VẪY TÌM ĐƯỜNG SỐNG TRONG CỎI CHẾT ??
Đây là lời kêu gọi mong dân Việt tỉnh thức sớm, đùng mang niềm hy vọng hảo huyền như đám nạn nhân Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968, mang thân ra trình diện để mong sống nhưng rốt cuộc lại bị trói tay đập bể đầu bằng bộng cuốc hoặc bị chôn sống.
Nếu hiện nay không chịu chiến đấu cho mạng sống của mình thì chắc chắn toàn dân Việt sẽ bị giết tức tưởi dưới họng súng lạnh lùng của bọn đao phủ Việt Cọng và Tàu Cọng.
HÃY MAU MAU TÌM ĐƯỜNG SỐNG TRONG CỎI CHẾT.
Sức mạnh của quần chúng mạnh không thể tả, ấy thế mà vẫn khơng biết xữ dụng sức mạnh này để tự cứu sống mình mà cứ tự trói tay để bi giết oan uổng. Hiên tượng tự nguyện trói tay để bị CS giết chết phải được gọi bằng chữ gì đây ? NGU ? HÈN ? MẤT TRÍ ? HEO TRONG CHUỒNG ??

Hú hí vui chơi, tơi bời chết thảm

 
JB Trường Sơn