Bình đẳng đối chiếu Công bằng
Tác Giả : Lex Greene | Nguồn: News With Viêws | Ngày đăng : 2024-09-13 |
Trong suốt phần lớn cuộc đời mình, tôi đã là một chiến binh kiên cường đấu tranh cho bình đẳng, tự do phóng túng của cá nhân (freedom), tự do khuôn phép của xã hội (liberty), công lý thực sự, chủ quyền và an ninh quốc gia, hòa bình và yên bình. Hàng triệu người Mỹ nghĩ rằng họ ủng hộ những điều tương tự và nhiều người đã làm như vậy. Nhưng ngày nay, hàng triệu người không ủng hộ những điều này chút nào và về cơ bản, đó là điều chia rẽ đất nước chúng ta trong mọi cuộc bầu cử.
Sự chia rẽ chính ở Hoa Kỳ hiện nay là sự chia rẽ giữa những người vẫn tin tưởng và sẽ đấu tranh cho nền tảng của tự do như đã được thiết lập và bảo vệ bởi Hiến chương Tự do so với những người cho rằng các nhà lãnh đạo như Chủ tịch Mao, Vladimir Lenin, Stalin, Marx và thậm chí cả Hitler có một kế hoạch tốt hơn. Những người tin tưởng vào “bình đẳng” so với những người cho rằng họ thích “công bằng”.
Hai thuật ngữ này không đồng nghĩa mà thực chất là hai thái cực đối lập.
Để giải thích sự khác biệt giữa hai điều này trong xã hội ngày nay, nơi mà chúng ta bị một hệ thống tư tưởng cố tình làm cho ngu đi và bị tiêm thuốc lú, tôi sẽ diễn đạt theo cách mà ngay cả học sinh lớp 3 trung bình cũng có thể hiểu được. Hôm nay, bạn có thể không biết, nhưng các từ này có ý nghĩa rất cụ thể. Trong từ điển có định nghĩa thực tế của từ ngữ này, và sau đó là cách áp dụng hoặc sử dụng đúng từ hoặc thuật ngữ đó.
BÌNH ĐẲNG : danh từ, số nhiều e•qual•i•ties. 1. trạng thái hoặc phẩm chất ngang bằng nhau, 2. sự tương ứng về số lượng, mức độ, giá trị, thứ hạng hoặc khả năng
SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH : Tại Hoa Kỳ, theo hiến pháp bất kể chủng tộc, giới tính, quan điểm chính trị hay tôn giáo, “tất cả mọi người” (nhân loại) đều “sinh ra bình đẳng” với một số Quyền “ bất khả xâm phạm ”, trong đó có Quyền Sống, Quyền Tự do và Quyền Mưu cầu Hạnh phúc, được “Tạo hóa ban tặng”.
Điều này có nghĩa là mọi công dân đều xứng đáng được hưởng “cơ hội bình đẳng” và nếu họ có tài năng ngang nhau, đạo đức nghề nghiệp ngang nhau, năng suất ngang nhau, tham vọng ngang nhau và thực hiện cùng một công việc như nhau, thì họ có quyền được hưởng sự “bình đẳng” như là thành quả, trong ví dụ này thành quả là “tiền lương ngang nhau” và “quyền lợi ngang nhau”.
Nhưng giả sử bạn là người có thành tích cao nhất, và tôi là kẻ lười biếng nhất trong số những kẻ lười biếng, và bạn làm việc hiệu quả hơn tôi gấp 3 lần mỗi ngày.
“Bình đẳng” chỉ ra rằng mặc dù chúng ta có cùng “cơ hội bình đẳng” để thành công, nhưng chúng ta đã không tận dụng “bình đẳng” cơ hội đó. Liệu chúng ta vẫn xứng đáng được hưởng cùng mức lương và phúc lợi “bình đẳng” ngang nhau không? Tôi có nên đòi phúc lợi như bạn không, mặc dù bạn làm việc hiệu quả hơn tôi gấp 3 lần ? Nếu tôi được hưởng những cái mà tôi không cố gắng để đạt được thì thử hỏi động lực xúi tôi cố gắng để vượt trội hơn người khác là gì ? Động lực nào khiến tôi không tiếp tục là một “kẻ lười biếng”? (*)
CÔNG BẰNG : danh từ, số nhiều eq•ui•ties. phẩm chất ngay thẳng (cư xử đẹp) không thiên vị;
Thật thú vị là thuật ngữ này thường bị lạm dụng không đúng cách nhất hiện nay. Không có gì là “ngay thẳng -fair hay “không thiên vị - impartial” trong việc họ sử dụng sai thuật ngữ “công bằng” ngày nay, dựa trên định nghĩa thực tế của thuật ngữ trên.
Thời buổi bây giờ, thuật ngữ này thường bị họ sử dụng sai như một công cụ chính trị để chia rẽ, trước hết và quan trọng nhất, họ cho rằng một số người sinh ra vốn đã kém bình đẳng hơn những người khác. Thuật ngữ này trên thực tế không chỉ bị sử dụng sai, mà kẻ sử dụng còn có ý đồ gây chia rẽ và “phân biệt chủng tộc”, như trong trường hợp tuyên bố gần đây của bà Thống đốc New York Kathy Hochul rằng “người da đen không bình đẳng vì họ thậm chí còn không biết máy tính là gì…”
Ngoài việc là một tuyên bố sai sự thật, vì không ai ở Mỹ ngày nay không biết máy tính là gì, khi hầu như mọi công dân đều cầm trên tay một chiếc máy tính, được gọi là "điện thoại thông minh", tuyên bố của bà cũng hoàn toàn "phân biệt chủng tộc" đối với toàn bộ cộng đồng người da đen, như thể họ không được "sinh ra bình đẳng" với mọi dân tộc khác.
Việc sử dụng sai thuật ngữ “công bằng” là để tạo ra một cơ sở có mục đích “mua phiếu bầu” từ một số khối cử tri nào đó bằng cách thuyết phục rằng họ bẩm sinh có những khiếm khuyết tự nhiên, và sau đó đưa ra những lời hứa hẹn sẽ dùng tiền của người nộp thuế để “cân bằng sân chơi” cho những người mà theo họ, không “bình đẳng” về bản chất. Thành thật mà nói, thật khó để tưởng tượng ra một quan điểm “phân biệt chủng tộc” nào ranh ma hơn.
“cư xử đẹp, ngay thảng - fair” có nghĩa là mọi người đều được đối xử bình đẳng, không thiên vị. “Không thiên vị” có nghĩa là không ai được đối xử đặc biệt hơn người khác… không ai được đối xử như một “nhóm đặc biệt” để hưởng lợi thế của sự cư xử “không ngay thẳng - unfair”
Đây là sự bảo vệ của tất cả công dân hợp pháp thông qua điều khoản “phúc lợi chung” trong Hiến pháp Hoa Kỳ, cấm chính phủ lựa chọn bất kỳ ai mà họ thích.
Nhưng liệu thuật ngữ này có đang được sử dụng để chia người Mỹ thành hai nhóm chính trị, nhóm những người tin rằng “bình đẳng” là cơ hội bằng nhau với kết quả bằng nhau của những nổ lực bằng nhau… so với những người nghĩ rằng họ có quyền được hưởng kết quả bằng nhau cho những nỗ lực không bằng nhau, để rồi cho đó là "công bằng" ?
Ai là kẻ có ý tưởng chia nước Mỹ thành những khối bỏ phiếu nhỏ gọn, dễ đoán trước và hoàn toàn có thể kiểm soát được ? Ai là kẻ mang ú tưởng xóa bỏ “bình đẳng” bằng cách cố tình sử dụng sai thuật ngữ “công bằng”?
Khái niệm này không phải là một ý tưởng của “Mỹ” dựa trên nền tảng của tự do… mà nó hoàn toàn ngược lại hiến pháp Mỹ. Ý tưởng này xuất phát từ những kẻ bạo chúa mong tìm kiếm sự kiểm soát không tối đa lên người dân của họ, một phương tiện để, “lấy đi từ mỗi người những gì mà họ có thể tạo ra; và cho lại mỗi người theo nhu cầu của họ.” , như Karl Marx đã nói
Tất nhiên, còn có một vài phần quan trọng khác trong chương trình nghị sự đen tối này. Trước khi chính phủ có thể “cứu ai đó”, trước tiên họ phải “làm tổn thương” kẻ đó. Họ phải tạo ra một “người dân đang cần họ” để mua phiếu bầu của họ bằng lời hứa sẽ phục vụ những nhu cầu đó, bằng cách lấy thứ đó từ người khác.
Tôi nhớ lại một câu chuyện tôi nghe cách đây nhiều năm đã nêu rõ quan điểm này. Một người cha đang lắng nghe cô con gái tuổi đại học của mình dạy ông một cách tuyệt vời như thế nào về sự bất công của bình đẳng và sự công bằng. Người cha kiên nhẫn lắng nghe mọi thứ cô đã học được từ các giáo sư đại học của mình. Khi cô kết thúc "dạy ông già", ông đã trả lời...
Người cha hỏi con gái mình điểm trung bình học kỳ cuối của cô bé là bao nhiêu, và cô bé tự hào nói với bố rằng cô bé được điểm 4.0… và bố cũng khá tự hào về điều đó. Sau đó, ông hỏi, “Điểm trung bình chung của lớp con bé là bao nhiêu,” và cô bé trả lời, “ôi, tệ quá, khoảng 1,8 đến 2,0…”
Sau đó, người cha nói với con gái mình, “Bố có một ý tưởng dành cho con. Khi con quay lại lớp học vào học kỳ tiếp theo, hãy đề xuất với giáo sư rằng ông ấy nên đổi điểm 4.0 của con thành 3.0 để ông ấy có thể cho những sinh viên 2.0 có điểm trung bình là 3.0 vì sự công bằng.”
Con gái ông ngay lập tức há hốc mồm và trả lời, "Bố điên à? Con đã làm việc cật lực để đạt được 4.0 điểm và những học sinh khác thậm chí còn không đến lớp một nửa thời gian." Bố cô bé trả lời, "Bây giờ con đã hiểu sự khác biệt giữa 'bình đẳng' và 'công bằng' rồi chứ ! ".
Quyền Tự do của công dân Mỹ đòi hỏi mọi người đều phải có cơ hội bình đẳng giống nhau để thành công mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ chính phủ. Nó cũng đòi hỏi rằng không có giới hạn nào do chính phủ áp đặt đối với những gì một người có quyền kiếm được và đạt được thông qua tài năng, đạo đức nghề nghiệp và trí thông minh của chính họ, và rằng chính phủ sẽ không có quyền lực pháp lý nào để lấy đi của bất kỳ ai những gì họ đã kiếm được. Đây là nền tảng của tự do kinh tế… nếu không có nó, sẽ không có tự do nào cả, cho bất kỳ ai.
Nhưng những người đang ra bán "công bằng" tin rằng những người khác có quyền lấy bớt và hưởng những gì bạn đã kiếm được, và rằng chính phủ có quyền lấy bớt thu nhập của một số người trái với ý muốn của họ, để mua phiếu bầu từ những người khác. Đó là một hình thức ăn cướp của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa này hoàn toàn chống lại nước Mỹ.
Trong suốt lịch sử thế giới, các chính phủ đã sử dụng những phương pháp này để tịch thu tài sản từ những người kiếm được tiền và mua quyền lực từ sự ủng hộ của những người không kiếm được tiền đều thất bại 100%… cuối cùng, chính phủ đó không thể nuôi sống người dân của mình vì họ hoàn toàn thiếu năng suất trong một xã hội phá hoại sự thành công của lớp người nổ lực và cố gắng trong khi lại khuyến khích hành vi lười biếng của đám người thích ăn bám.
Hoa Kỳ đã không bị đẩy đến mức nợ công hơn 35 nghìn tỷ đô la do chiến tranh hoặc chi tiêu an ninh quốc gia, (các chi tiêu này chỉ chiếm chưa đến 13% ngân sách quốc gia). Mà khoản nợ này là từ những "chi tiêu kiểu xã hội chủ nghĩa" của Marxist, hiện chiếm hơn 62% ngân sách quốc gia hàng năm.
“Công bằng” được thiết kế rập khuôn kiểu "bình đẳng" bởi những kẻ thua cuộc suốt đời như Karl Marx, là cách mà toàn bộ các quốc gia và xã hội bị thuốc lú phải phá sản và cuối cùng sụp đổ. “Bình đẳng” theo đúng nghĩa là nền tảng của tự do, tự do và công lý thực sự, và là phương tiện mà quốc gia thịnh vượng và năng suất nhất từng được nhân loại biết đến được xây dựng, đó là Hoa Kỳ.
Những người phản đối nền tảng của tự do… thì họ đang phản đối chính tự do. Hãy xem bạn bỏ phiếu cho ai và cho cái gì, vì trong mọi chu kỳ bầu cử, chúng ta chỉ có cơ hội bỏ phiếu cho hoặc chống lại TỰ DO… CHO HOẶC CHỐNG LẠI BÌNH ĐẲNG!
Cuối cùng, lấy đi từ người khác những gì họ đã kiếm được bằng công sức của họ, trái với ý muốn của họ, KHÔNG PHẢI là “từ thiện” như bọn ô trọc mạo xưng. Từ thiện đòi hỏi sự đồng ý của người cho. Nếu họ không đồng ý cho thì đó là TRỘM CẮP, và khi bạn bỏ phiếu để đưa một người hứa sẽ ăn cắp thay bạn lên nắm quyền, đó là hành động ăn cắp hèn nhát của cử tri!
Lex Greene
(*) - Ý kiến bổ túc của BBT/BCT :
Khi con người được sinh ra trên đời, họ được trao cho những quyền bất khả xâm phạm như tác giả đã nói, đó là Quyền Sống, Quyền Tự do và Quyền Mưu cầu Hạnh phúc. Chúng tôi thiết nghĩ rằng những quyền đó nên đuợc xem như là số vốn căn bản được ban tặng đồng đều cho mọi người, giống như cha mẹ khi sinh đàn con thì chia cho mỗi đứa con của mình một số vốn đồng đều để sinh sống làm ăn, không đứa nào ganh tỵ với đứa khác viện cớ rằng nó không được đãi ngộ ngang bằng với đứa kia để rồi đi rêu rao hô hoán có sự thiên vị và sinh ra tỵ hiềm đấu tranh ganh ghét nhau.
Khi con người được sinh ra trên đời, họ được trao cho những quyền bất khả xâm phạm như tác giả đã nói, đó là Quyền Sống, Quyền Tự do và Quyền Mưu cầu Hạnh phúc. Chúng tôi thiết nghĩ rằng những quyền đó nên đuợc xem như là số vốn căn bản được ban tặng đồng đều cho mọi người, giống như cha mẹ khi sinh đàn con thì chia cho mỗi đứa con của mình một số vốn đồng đều để sinh sống làm ăn, không đứa nào ganh tỵ với đứa khác viện cớ rằng nó không được đãi ngộ ngang bằng với đứa kia để rồi đi rêu rao hô hoán có sự thiên vị và sinh ra tỵ hiềm đấu tranh ganh ghét nhau.
Có thể có sự chênh lệch không bình đẳng về điạ lý khiến cho dân tộc này bẩm sinh thua kém dân tộc khác, như cá ở trong 2 hồ khác nhau, một hồ thì nhiều thức ăn còn hồ kia thì khan hiếm khiến cá ở 2 hồ có thể ganh tỵ nhau về quyền "bình đẳng". Nhưng khi được ở trong cùng 1 hồ, chẳng hạn ở nước Mỹ, thì mọi công dân đều có quyền bình đẳng ngang nhau khi sinh ra, tức được ban cho số vốn giống nhau để tự phất triển và sinh sống.
Với số vốn ngang bằng nhau, mọi công dân đều ra sức thi đua để sống tốt, nếu ai đó không tự phát triển được để sống tốt bằng người khác thì kẻ đó chỉ có thể tự trách bản thân mình, hoặc gia đình mình, và quá lắm là trách các cơ quan cai trị dân ở tính hoặc tiểu bang của mình chứ không thể đỗ lỗi cho chính quyền liên bang khi họ vẫn luôn bảo vệ hiến pháp về nhân quyền để bảo vệ nghiêm chỉnh các quyền bẩm sinh của mọi công dân.
Ví dụ dân Cali làm ăn khó khăn vì bị bọn cướp ô hợp tấn công tước đoạt tài sản thì không thể chê trách cả nước Mỹ, vì dân Cali có thể di chuyển qua những tiểu bang khác để tránh nạn cướp bóc đó. Nếu vì sự cai trị ngu dốt của bọn cầm quyền địa phương chuyên nịnh bợ bọn du thủ du thực, không dám bắt bớ cầm tù chúng khiến sinh ra hổn loạn trong xã hội thì hãy lật đổ bọn cầm quyền đó bằng lá phiếu của mình, đó là quyền tự do mà hiến pháp đã ban tặng cho mình sao không chịu sử dụng mà lại đi chê trách kẻ khác. mình không chịu lật đổ họ để cho gia đình mình được sung túc giàu có hơn và xã hội được an lành hơn thì đó là do sự ngu dốt và ươn ngạnh của mình thôi.
Sau khi có được số vốn đồng đều như mọi người khác mà mình không chịu làm ăn để phát triển thì đó là lỗi của mình, sao lại đòi hỏi cính quyền phải tước đoạt sự sung túc của những kẻ đã nổ lực phát triển thành đạt để chia lại cho mình rồi rêu rao đó mới là công bằng ??
Công bằng (equity) chỉ áp dụng cho những ai cố gắng sản xuất, nhiều thì được hưởng nhiều trên thành quả của mình chứ không bị buôc phải chia phần cho ai khác, và những kẻ biếng nhác không chịu sản xuất thì phải chịu nhận hậu quả của sự biến nhác của mình.
Bình đẳng (equality) chỉ áp dụng cho thuở lập nghiệp ban đầu khi nhận số vốn nhân quyền mà quốc gia của họ cấp cho mỗi công dân. Người ta thường nói "Hãy tặng cần câu cho dân để họ câu cá, chứ không cung cấp cá cho họ" ! Trở về bài ▲
----------
Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn |