Giáo Quyền “Ở Truồng”!
Tác Giả : Huỳnh Quốc Bình | Nguồn: Blog của tác giả | Ngày đăng : 2024-10-09 |
Bất cứ ai, sau khi đọc xong bài viết này mà cho rằng tôi có lời lẽ “xúc phạm bề trên” hay làm cho đạo Chúa bị mang tiếng xấu, hãy cầu nguyện với Chúa, xin Ngài chấm dứt việc làm của tôi, kể cả chấm dứt mạng sống của tôi.
***
Xứ Đan Mạch có câu truyện cổ tích “Ông Vua Ở Truồng” hay “Bộ Trang Phục Mới Của Hoàng Đế” (The Emperor’s New Clothes). Đây là truyện kể của nhà văn Andersen, (Hans Christian Andersen, 1805-1875.) Tuy là truyện dành cho trẻ con, nhưng tác giả muốn gởi gấm cho giới cầm quyền, hay người lớn. Theo người viết, truyện này thật xứng đáng cho người thời nay suy gẫm về các hiện tượng “ở truồng” của những người tuy được ở vị trí cao trọng, nhưng nhân cách thấp lè tè hoặc kém như những kẻ đáng bị người tử tế gọi là thằng.
Thời nào và ở đâu cũng vậy, hễ chỗ nào có con người là nơi đó luôn có những điều nghịch lý trong các sinh hoạt. Thời nay, những nghịch lý đó ngày càng nhiều hơn. Xã hội nào bị chế độ độc tài cai trị, cái gì kẻ cầm quyền nói hay làm, chúng cũng đều cho là đúng. Người ta thấy bọn buôn dân bán nước ngồi chiễm chệ xử phạt người yêu nước. Ai công khai phản đối, bày tỏ sự bất đồng, hoặc dám nghĩ ngược lại bọn độc tài gian ác, lập tức người đó sẽ bị chúng gán ép là “phản động”. Những kẻ độc tài tàn bạo luôn sử dụng bọn côn đồ vô lại trấn áp những người tử tế mà chúng muốn triệt tiêu.
Ngày nay, từ trong nước ra đến hải ngoại, bọn bất lương đội lốt tu sĩ của các tôn giáo thì đầy dẫy. Bọn lưu manh đội lốt tu sĩ có những hành động nhố nhăng, kệch cỡm, nhưng ít ai dám phản đối. Thành phần tu sĩ chân chính hay người tử tế phải lắc đầu ngao ngán và bất lực vì họ là thiểu số. Xem trên Youtube, người ta thấy tại Việt Nam bọn vô thần đội lốt thầy tu có lời lẽ dạy đạo “cực kỳ” vô đạo và mất dạy, nhưng không thiếu kẻ u mê cứ chấp tay xá dài bọn vô lại đó. Ai thấy điều quấy mà im lặng, chính họ cũng biết rằng mình đang đồng lõa với điều đó. Tuy nhiên, nếu họ nói ra lại sợ đạo của mình bị mang tiếng xấu. Chính vì thế, bọn bất xứng hay đám bất lương được tồn tại lâu dài là ở ngay điểm tế nhị và “nhức nhối” này.
Hiện tượng người tử tế tố cáo tội lỗi của kẻ gian lại bị xem là kẻ “tội đồ”, còn bọn gian ác trở thành “thánh nhân” để bọn dễ tin ca tụng hay vái lạy là chuyện có thật. Chuyện này đã và đang xảy ra hằng ngày trong các tôn giáo. Ai không tôn sùng những kẻ mà bọn ngu muội xem là thần tượng sẽ bị chúng đối xử như kẻ thù. Cá nhân nào lỡ phạm tội, dù đã ăn năn sám hối và tôi tin rằng Chúa đã tha, nhưng người không tha. Tà quyền hay giáo quyền phạm tội triền miên theo kiểu ủ tội, chẳng đứa nào dám nhắc đến. Chúng u mê mà lại tưởng người khác ngu cho nên chúng lên án người ta là “phá đạo” hay kẻ quấy rối khi người ta phê bình điều quấy. Điều này giống như câu nói của Nhà Bác Học Thiên Tài Vật Lý Albert Einstein, “Không thể chống lại bọn ngu bởi vì chúng nó quá đông”.
Trong niềm tin của những người gọi Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời là Cha, hình ảnh mà Thánh Kinh khuyến cáo về “ngày sau rốt” đã và đang xảy ra rõ lắm. Những điều đó là gì? “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi” (II Ti-mô-thê 3:1-5).
Có những điều xảy ra mà tôi không ngại cho đó là quái đản. Bất cứ ai dám lên tiếng phê bình những sai quấy hay những trọng tội của giáo quyền đều bị cho là kẻ quấy rối, như đã nói. Họ còn bị lên án là “thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình” cho dù các lời tố cáo đó có bằng chứng hẳn hoi. Theo tôi, kẻ nào tùy tiện áp dụng lời khuyến cáo của Đức Chúa Jesus về chuyện “đừng xét đoán để không bị xét đoán” là cố tình xuyên tạc Thánh Kinh, là bóp méo lời khuyến cáo của Ngài. Lời khuyến cáo đó để dành cho những kẻ đạo đức giả, bọn tội lỗi tày trời mà thích dạy đời thiên hạ, chứ Chúa không cấm con người phê bình nhau trong mục đích sửa sai. Ngày nay, tại sao chúng ta không bắt chước tín đồ thời xưa là, “Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ 17:11b).
Ngày nay, cũng nhờ phương tiện truyền thông được gọi là Social Media hay Mass Communication đã giúp con người vạch trần mặt trái hay bộ mặt giả tạo của bọn độc tài, bọn tu sĩ giả hiệu, bọn lưu manh trong vỏ bọc “yêu nước, đạo đức, hay hiền lương”.
Tôi từng nghe thấy bàn bạc những lời nhận xét hay than vãn như thế này: Liên quan đến một sự việc tồi tệ nào đó, không phải ai cũng đều biết một cách rõ ràng. Trong số những người biết rõ ràng những sự thật tồi tệ ấy, không phải ai cũng quan tâm. Trong số những người có quan tâm, không phải ai cũng dám nói hay dám viết ra. Trong số những người dám nói, dám viết, không phải ai cũng có khả năng để nói hay để viết. Kết quả, bọn bất lương hay đám vô lại càng ngày càng đông hơn và chúng càng lộng hành hơn.
Trong niềm tin tôn giáo, khi bọn bất lương đội lốt thiêng liêng lẻn vào nơi thánh, người tử tế khó mà ngăn chận hay loại trừ chúng. Bọn bất lương đã trở thành một khối quyền lực. Những người thấp cổ bé miệng ít có cơ hội lên tiếng kể cả việc than van. Nếu họ than van, họ sẽ lập tức bị bọn thiêng liêng nửa vời, bọn u mê thích nịnh hót cấp lãnh đạo sẽ lên án họ. Người ta thấy bọn “cái lưng không bao giờ thẳng” thích mang lời Chúa hay lời Phật dạy ra để dằn mặt những ai dám thấy sự sai quấy hay tội lỗi của “bề trên”.
Người ta thấy bọn bất lương vô lại, bọn độc quyền hiểu lời Chúa, độc quyền dạy lời Chúa, độc quyền “rờ đầu” tấn phong chức vụ cho người khác một cách tùy tiện đang lộng hành tại Hoa Kỳ. Bọn này cấu kết ăn tiền để đưa những tên bất tài, bất xứng ham thích tấm thẻ xanh và quốc tịch của Hoa Kỳ hơn là hầu việc Chúa được đến Mỹ và tìm cách ở lại. Bọn này được qua Mỹ bằng còn đường “học thần học” bởi sự lươn lẹo của một số ông bà lãnh đạo hội thánh địa phương và trong một số “viện thần học” từ miễn phí cho đến trả tiền tại hải ngoại, nhất là Hoa Kỳ. Sau đó bọn gian dối sẽ bổ nhiệm chúng vào nơi thiêng liêng, cho ở vị trí lãnh đạo hay dạy lẽ đạo cho người khác để được hợp thức hóa cho việc ở lại Mỹ “hầu việc Chúa”. Về phía các tôn giáo khác, tôi xin nhường cho những người tử tế thuộc tôn giáo đó lên tiếng.
Ngoài người Việt Nam ra, người ta cũng có bằng chứng bọn thích nói dối như ma quỷ đang đóng vai nhân từ, đạo đức, hay hiền lương có mặt khắp nơi. Người ta cũng lắc đầu ngao ngán loại giáo quyền ủng hộ những bọn chủ trương phá thai, hôn nhân đồng tín, và nhiều điều nghịch lại lời dạy của Chúa. Thành phần bất xứng trong vỏ bọc thánh thiện đã có lời nói và hành động phản Thánh Kinh, nhưng không ai dám mở miệng than van chứ đừng nói là dám chống. Tại sao vậy? Lý do: “chúng nó quá đông” giống như Albert Einstein đã nói.
Những tội lỗi mà tôi nêu ra một cách tiêu biểu đang lần lượt bị phơi bày trần trụi trước ánh sáng mặt trời y như lời Thánh Kinh đã khuyến cáo, “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13).
Trở lại câu truyện “Ông Vua Ở Truồng”. Tôi tin là nhiều người biết câu truyện này. Tuy nhiên, người viết xin tóm tắc câu truyện: “Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng đế rất thích chưng diện quần áo mới. Ông thích đến nỗi có bao nhiêu tiền bạc và thì giờ ông đều dành cả vào việc may mặc và thay đổi quần áo. Một hôm có hai tên lạ mặt đem hai chiếc khung cửi đến hoàng cung tự xưng là thợ dệt, và khoe rằng vải của chúng dệt đẹp không thể tưởng tượng được. Chẳng những hoa văn và mầu sắc lộng lẫy, mà quần áo may bằng loại vải siêu hạng này còn có đặc tính phi thường. Ai không làm tròn phận sự, hay kẻ ngu độn, không thể nhìn thấy bộ quần áo đó, mặc dù mắt họ vẫn mở sáng. Kết quả, từ nhà vua, lão thừa tướng, cho đến một lũ nịnh thần điều chẳng nhìn thấy bộ quần áo đó ra sao, nhưng tất cả đều tung hô bộ “long bào” của vua thật đẹp hay tuyệt đẹp.
Ông vua tin lời hai tên thợ dệt lưu manh và đám nịnh thần nên cởi hết quần áo một cách trần truồng. Các quan thị vệ có nhiệm vụ đỡ đuôi áo long bào mỗi khi vua mặc vào, lần này, chúng vừa đi vừa đỡ cái vật “vô hình” đó trên tay mà không dám nói là mình chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng im lặng là vì sợ mình bị cho là kẻ ngu độn. Hoàng đế cũng vậy, ông ta sợ người ta cho rằng mình không làm tròn phận sự và kẻ ngu độn nên cũng im re. Ông vua đang ung dung bước đi trước thần dân và trước sự tung hô của đám nịnh thần, bỗng dưng có một đứa trẻ thốt lên: “Ô hô! Hoàng đế cởi truồng, nhà vua đang ở truồng tụi bây ơi!” Lúc bấy giờ nhà vua mới té ngửa và “tỉnh mộng”. Vua biết mình bị gạt vì ngu, vì sự cao ngạo của mình, còn đám nịnh thần vì quá hèn nên cứ bám theo để tung hô cái ngu và sự kiêu ngạo của vua. Không ai dám nói ra điều mình thấy.
Đọc toàn câu truyện: https://americanliterature.com/author/hans-christian-andersen/short-story/the-emperors-new-clothes
Nghe âm thanh: https://www.youtube.com/watch?v=_L5zo4AiCh4
Kết luận
Thành phần giáo quyền nào phạm các trọng tội như: Gian tham bạc tiền bất chính, tranh giành chức vụ, dở những thủ đoạn đê tiện để hại nhau trong nơi Thánh, phạm tội tà dâm, nói dối triền miên, tuyên bố những lời nghịch lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh mà cứ nghĩ là mình thiêng liêng hay đạo đức hơn người, tức là họ đang “ở truồng” (1). Nếu mình không dám nói thẳng là họ đang “ở truồng”, đừng tiếp tục chạy theo tung hô loại giáo quyền bất xứng đó. Con dân Chúa có quyền tránh xa bọn bất xứng đó theo lời khuyến cáo của Thánh Kinh. Xin đọc lại sách II Ti-mô-thê 3:1-5.
Hãy xem Chúa là thần tượng của mình và xin đừng ai tự “đâm đui hai mắt” của mình để không còn nhìn thấy tội lỗi mà bọn giáo quyền bất xứng gây ra hằng ngày. Ai thích duy trì cái “đống rác” giữa nhà, thích ngửi các “mùi xú uế đang làm phiền hàng xóm”, cứ tiếp tục ngửi thỏa thích. Riêng những người tử tế và cấp lãnh đạo chân chính nào cho rằng tôi có lời lẽ “xúc phạm bề trên” hay làm cho đạo Chúa bị mang tiếng xấu, cứ cầu nguyện với Chúa, xin Ngài chấm dứt việc làm của tôi, kể cả chấm dứt mạng sống của tôi. Nếu con dân Chúa nào thấy tôi nói đúng, hãy bắt chước Đức Chúa Jesus. Bắt chước điều gì? Xin chịu khó đọc Thánh Kinh, Phúc Âm Giăng 18:23, sẽ rõ (2).
Huỳnh Quốc Bình
Oregon, USA, ngày 3 Tháng Mười, 2024
Website: www.huynhquocbinh.net,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oregon, USA, ngày 3 Tháng Mười, 2024
Website: www.huynhquocbinh.net,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đọc thêm:
1. Để biết thêm các hiện tượng giáo quyền bất xứng “ở truồng” ra làm sao, người viết xin trân trọng mời những ai quan tâm đến điều này có thể nghe thêm bài giảng “Tê Liệt Đức Tin” mà tôi đã giảng vào trung tuần Tháng Chín, 2024. https://huynhquocbinh.net/2024/09/11/audio-te-liet-duc-tin/
2. “Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Nếu Ta nói sai, hãy chỉ ra chỗ sai của Ta; còn nếu Ta nói đúng, tại sao ngươi đánh Ta?” (Giăng 18:23).
----------
Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn |