BBT : Tình cờ bài viết dưới đây (cũ từ 2 năm trước) của Kim Âu (Hà văn Sơn) lại được chính ông này tái bản gởi vào hộp thư của chúng tôi, đọc mới biết rằng cái "âu" (chậu) rửa chân đang ghen tị với con chim Hải Âu bay trên trời... nên đặt bày moi móc cái đuôi chim để tìm sâu mong cho người đời chú ý đến mình. Thiếu chi việc hữu ích khác cần làm mà không thích lại đi làm chuyện chẳng ra gì !
Có những tư tưởng mà khi viết lên không thể nào không trùng nhau. Chẳng hạn một nhà văn viết bài kể về thời thơ ấu đi học ở trường làng và đặt nhan đề cho bai văn của mình là "Trường Làng tôi", lại có một nhạc sĩ sáng tác nhạc kể những tình tự về ngôi trưòng làng của mình cũng đặt tên cho bản nhạc đó là "Trường Làng tôi". Có thằng chăn trâu muốn học đánh vần, thay vì tìm bài văn "Trưòng Làng tôi" của ông văn sĩ thì hắn lại lượm được Bản nhạc "Trường làng tôi" của ông nhạc sĩ, mò mẫm mãi mà vẫn không thể đánh vần được cho nên la toáng lên rằng: thằng cha này viết chữ mà chỉ chấm và gạch như một mớ cọng giá, chẳng giống ai, thế mà cũng ăn cắp bản quyền của người khác đặt cho tác phẩm của mình. Và thằng chăn trâu cho rằng mình đã khám phá được chuyện bí mật của giới trí thức nên la toáng cho bà con thiên hạ biết mình cũng là nhà phê bình văn học !
Thiết nghĩ về sau này Kim Âu thích moi móc mọi cây viết có lập trường quốc gia là vì đã được giáo huấn kỹ hơn về nghị quyết 36 nên đã bị "cuốn theo chiều gió" (không lẽ câu này cũng bị tố cáo là đạo văn từ sách Gone with the Wind của Margaret Mitchell ?)
HIỆN TƯỢNG ĐẠO VĂN KỲ QUÁI
CẦM NHẦM TỰA SÁCH TỰ NHIÊN NHƯ NGƯỜI HÀ "LỘI"



Tác giả: Kim Âu Ngày đăng: 2018-10-03
Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử” là một tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Mạnh Côn một người đi làm cách mạng, sau hồi cư, vào Nam trở thành nhà văn, nhà lý luận chống cộng nức danh. Trong thời gian khoảng hai năm trở lại đây, tựa sách “Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử” xuất hiện thường xuyên nhưng lại thấy bài viết lảm nhảm ở dưới ký tên Bằng Phong Đặng văn Âu một cách thiếu tự trọng.
Không hiểu nhân vật Đặng văn Âu có tự thấy hành vi ”ăn cắp” trắng trợn của đương sự khi bê nguyên cái tên sách của nhà văn, một lý thuyết gia rất nổi tiếng như ông Nguyễn Mạnh Côn nhằm nâng cao tài sản trí tuệ "tàm tàm" của bản thân ông ta là một hành động “treo đầu dê bán thịt chó”, một hình thức đạo văn, một trò tiếm danh, mạo danh thiếu liêm chính và đạo đức văn hóa hay không?.
Ông Nguyễn Mạnh Côn sau 30 - 4- 1975 vì phản kháng Việt Cộng, bị bỏ đói cho đến chết nên ngày nay không còn ai nói chuyện bản quyền của cái tên “Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử” với ông Bằng Phong Đặng văn Âu.
Cộng đồng những người cầm bút, những người dính dáng tới văn học, chữ nghĩa hình như cũng không ai muốn nói với ông Bằng Phong Đặng văn Âu vì thấy trường hợp đạo văn, bán hàng giả văn hóa, lịch sử một cách quá sức trơ trẽn này khiến người ta mất hết thiện ý đối thoại. Hoặc giả những người cầm bút, làm văn chương ở hải ngoại hình như cũng chẳng biết đạo văn là một tội về tinh thần liêm chính, đạo đức văn hóa xét cỏn nghiêm trọng hơn chuyện “đạo vợ”của người khác. “Đạo vợ” người khác chỉ phá hoại gia cang một cặp vợ chồng, chỉ là chuyện nhỏ giới hạn vài ba người, hay trong nhóm như nhóm Bến Cũ chẳng hạn. Hay tồi tệ hơn nữa là bọn "ngụy văn nhân" ngày nay đồng lõa với hành vi ăn cắp này vì bản thân chúng cũng chỉ là những tên trộm cắp, chuyên nghề xuyên tạc sự thật, phá hoại văn hóa và lịch sử.
Vấn đề đạo văn thuộc lĩnh vực văn hóa gây tác hại, tạo nên thói ăn cắp trí tuệ ngay trong thành phần trí thức tiên phong, hiền tài, nhân sĩ của xã hội, quốc gia (tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân vi quý sĩ vi chi tiên” gây ảnh hưởng tác hại cả một nền học thuật, văn hóa và chính trị lâu dài.
Quá tam ba bận, mở nhầm vì tưởng là bài của ông Nguyễn Mạnh Côn để rồi phải hắt hơi, nhẩy mũi khi thấy đó là bài viết của ông Đặng văn Âu nên chúng tôi khó chịu nổi tình trạng trâng tráo, lố bịch này do đó phải lên tiếng yêu cầu các diễn đàn không nên chuyển những bài viết của Đặng văn Âu sử dụng tiêu đề “Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử” như một hình thức ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác để quảng cáo“Sơn Đông Mãi Võ” cho bài viết của ông ta, xúc phạm đến văn nghiệp, giá trị của một nhân vật chống cộng bằng văn hóa, lý luận nổi danh như ông Nguyễn Mạnh Côn.
Đây là một hành vi đạo văn, đạo tiêu đề phản văn hóa, người tự trọng không nên tiếp tay vì ngay hành động chuyển tiếp bài đó cho thấy bản thân người chuyển bài cũng thuộc loại ngu dốt chẳng hiểu gì vế đạo đức văn hóa, tinh thần văn học, giá trị của văn chương chữ nghĩa.
Trước đây vấn đề đạo thơ, đạo văn trong giới cầm bút là chuyện rất nghiêm trọng bị phê phán kịch liệt. Nhưng hình như "chủng loại kẻ sĩ" ra đến hải ngoại dần dà biến mất; giới cầm bút ngày nay quên hẳn hay chưa có ý thức, nhận thức, kiến thức về “đạo văn” (plagiarism). Trong khi tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vấn đề xử trí những kẻ “đạo văn” vô cùng nghiêm khắc ngay từ trong học viện (academe).
Như quý vị đã thấy gần đây bà vợ của tổng thống tương lai Donald Trump chỉ "cầm nhầm" một câu văn rất bình dân của bà Michelle Obama đã bị thiên hạ xỉa xói, châm chích ấm ĩ.
Không lẽ người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại, nhất là giới cầm bút, dính dáng tới văn chương chữ nghĩa đã đánh mất hiểu biết thế nào là đạo văn, đánh mất ý thức về liêm sỉ và lòng tự trọng hay sao mà xem việc "cầm nhầm" chữ nghĩa, đề tài, tài sản trí tuệ và tinh thần của người khác đem về làm của riêng mình một cách bình thường “tự nhiên như người Hà Lội”.
Nhưng gần đây trang web BBC có đưa tin về một vụ đạo thơ rùm beng ở trong nước, điều này cho thấy “người Hà Lội cũng không hề tự nhiên” cầm nhầm ý tưởng và chữ nghĩa của người khác mà không bị búa rìu dư luận như ông Bằng Phong Đặng văn Âu tự nhiên sử dụng tên tác phẩm và ý tưởng của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn mà vẫn “bình chân như vại” đúng tinh thần “ siêu xã hội chủ nghĩa”.
Theo lẽ thường không ai bắt tội kẻ không biết nhưng không lẽ ông Bằng Phong Đặng văn Âu chỉ thuộc vào loại người thiếu kiến thức và nhận thức đến thế hay sao.Vậy mà theo ông tự giới thiệu ông từng là chủ nhiệm tờ đặc san Lý Tưởng của quân chủng Không Quân.
Thật là khốn khổ, thời đại mất nước, quân chủng sau khi "cao phi viễn tẩu" sang Thái, ra tàu biển đã gãy cánh mà vẫn còn bị lạm dụng vào việc tạo hư danh. Chuyện đạo văn này đáng lẽ chúng tôi đã lên tiếng từ lâu nhưng do chúng tôi đã có vài bài "xát xà bông" ông Bằng Phong Đặng văn Âu khi ông ta "tích cực" bưng bô cho Nguyễn Cao Kỳ nên ông ta đổ vấy là bị tôi mạt sát. Trong khi thực tế cho thấy bài viết của chúng tôi thể hiện lý luận vượt trội để bẻ gẫy lập luận chứ không hề mạ lỵ như ông ta vu cáo.
Viết về người đã sợ, đã hèn không dám trực tiếp tranh luận với mình là chuyện không nên làm nhưng chuyện trái khoáy như thế này mà để yên không lên tiếng thì thực cũng có lỗi với toàn xã hội, cộng đồng vì dung túng cho những hành vi phản văn hóa.
Kim Âu
DEC 02/2016