Nghĩa tử nghĩa… bàn bất tận
Tác giả: Trương Minh Ẩn Nguồn: Tiếng Dân Ngày đăng: 2018-10-03
7 giờ 30 sáng ngày 27/9, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành theo nghi thức quốc tang. Linh cữu ông ta được đưa về quê nhà ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, an táng vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
Như vậy hôm nay, sau lễ tang, coi như chuyện sống chết của ông Chủ tịch nước đã khép lại. Tưởng như dân gian truyền tụng ‘nghĩa tử là nghĩa tận’, tương tự cách nói nôm na ‘chết là hết’, những sân si, mắc mứu, ân oán, hận thù… phải được hóa giải, đốt theo nén nhang cho người mất và cầu cho linh hồn họ được siêu thoát, được thanh thản. Nhưng trên thực tế, chuyện ông của Quang chưa thể khép lại, “nghĩa tử” không còn là “nghĩa tận” trong vụ này mà nó trở thành “nghĩa tử” bàn… “bất tận”.
6 giờ sáng ngày 26/9, lá cờ rũ đã được kéo lên tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, chính thức bắt đầu 2 ngày Quốc tang ông Quang. Tiếp theo sau là hàng loạt các tờ báo được coi là chính thống, báo chí cách mạng của nhà nước, rầm rộ đăng những bài báo ca ngợi ông Quang ngút trời. Ca ngợi tận những điều chỉ có trong cổ tích, như cóp lại truyện Mạc Đĩnh Chi bắt đom đóm làm đèn để lấy ánh sáng học bài…
Qua đó có thể thấy, nội bộ lãnh đạo Việt Nam đang lợi dụng sự kiện này để lừa mị dân chúng qua hai điều chính. Thứ nhất, ý nói lên sự đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam. Đoàn kết sâu sắc, thắm tình đồng chí theo cách nói của những người Cộng sản. Thứ nhì, nó tiếp tục khuyếch trương chính sách đề cao chủ nghĩa cá nhân, nâng những người lãnh đạo bình thường lên bậc thần thánh. Chính sách đi kèm, ngược lại là ngu dân, dân phải phục tùng lãnh đạo, cúi mình dưới lãnh đạo, lãnh đạo được phép đứng trên thiên hạ.
Thực chất nội bộ lãnh đạo Việt Nam như thế nào? Thực tế diễn ra hàng chục năm qua, nhất là những năm gần đây, trước trong và sau Đại hội đảng 12 diễn ra, có thể thấy rất bất ổn, bè phái xâu xé, đấu đá nhau đã tồn tại từ rất lâu. Mặc dù họ cố tìm mọi cách để giấu, nhưng khó có thể giấu mãi dân được. Những cụm từ “đồng chí X” hay “làm người tử tế”… thường được dân chúng mang ra chế nhạo cái gọi là “đoàn kết nội bộ” trong đảng.
Và bây giờ, hãy tiếp tục xem những tình tiết từ đám tang ông Quang. Trước khi kéo cờ rũ, thông tin cả nước phải dừng tất cả các cuộc vui chơi giải trí trong Quốc tang. Ngày 25/9, ngay trước ngày diễn ra quốc tang, hầu hết các hoạt động vui chơi đã dừng lại, ban tổ chức tang lễ ráo riết chuẩn bị như thông báo, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban.
Thế nhưng chính ông Trong trong ngày hôm đó (25/9) đã tham dự một hoạt động với một hình ảnh rất là phấn khổi, hồ hởi. Ông ta vui tươi như hội, đưa tay cung hỉ, đáp lễ những tràng pháo tay chào đón của các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Không một dấu hiệu nào cho thấy ông ta là trưởng ban đang rất buồn, tận tình chỉ đạo thực hiện quốc tang của “đồng chí” ông ta.


Ông Nguyễn Phú Trọng cung hỉ đáp lễ những tràng pháo tay của đại biểu. Ảnh: TTXVN
Cũng từ lâu, rất nhiều lời đồn đoán sự trừ khử diễn ra trong nội bộ lãnh đạo nước ta thời xã hội chủ nghĩa, một số đã được chứng minh là có thật. Sự vụ mới đây là con trai ông Nguyễn Bá Thanh uất ức, căm phẫn đọc điếu văn tiễn cha, ông Nguyễn Bá Thanh nghi bị đầu độc mà chết. Hình ảnh người thân của ông Trần Đại Quang lặp lại trong tang lễ. Sự căm phẫn tràn ngập, thể hiện qua những đôi mắt trừng trừng không chớp.


Ánh mắt căm phẫn của người nhà ông Quang tại đám tang. Ảnh chụp màn hình TV
Và tới hình ảnh những đôi mắt trừng nhau của những người, một thời là “đồng chí” của nhau.


Bác Cả và “đồng chí X” tại lễ tang ông Trần Đại Quang. Ánh mắt mang hình viên đạn, “giao thoa tình đồng chi”. Ảnh chụp màn hình
Một hình ảnh nữa làm dấy lên sự hoài nghi, đó là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng làm động tác bắt ấn tý. Đó là ấn Kim Cang Quyền còn gọi là Kim Cang Nội Phọc Quyền, dùng ngón cái bấm vào đốt cuối của ngón áp út ở hai tay kích hoạt Hội âm và Trường cường, các ngón tay nắm lại tập trung nội khí và hai trục trung tâm, tức hai mạch Nhâm Đốc làm tăng nhân khí khá mạnh. Dùng ấn này giúp làm ấm người, tăng cường chính khí để chống lại tà khí, định tâm, thân thể như khối Kim Cang.
Vì vậy dân gian truyền tụng mỗi khi sợ sệt, lo âu, mất bình tĩnh thì nên dùng ấn để tự bảo vệ bản thân mình. Nhất là có việc phải đi vào ban đêm, đi qua nghĩa trang, nhưng nơi u tối, hoặc ở đám tang… Ông Trọng sử dụng ấn, không thể không tạo mối hoài nghi rằng ông ta đang rất sợ sệt, có ân oán, nên sợ báo oán khi đứng trước vong linh ông Quang.


Ông Trọng dùng ấn tý bên linh cửu ông Quang. Ảnh chụp màn hình
Rồi tới hình ảnh dưới đây, tiếp tục dậy lên dồn đoán báo ứng nhãn tiền. Ngay trong lúc truyền hình đang trực tiếp lễ truy điệu thì một chữ G bị rớt xuống, biến chữ ‘cùng’ thành ‘cùn’.
Chủ nghĩa cá nhân là chủ trương được cổ súy của chế độ. Sau khi ông Quang chết, hình ảnh khu đất rộng tới 3 hecta ở quê nhà ông ta được trưng dụng để làm khu an táng cho ông Chủ Tịch. Ngay lập tức, hàng loạt các loại xe cơ giới được điều động, ngày đêm làm việc để hoàn thành khu mà dân chúng gọi, khi còn sống ông ta ở biệt phủ, khi chết đi cũng phải đòi biệt mộ, biệt mồ, biệt mả. Đường xá vào biệt mộ tráng nhựa nhanh cấp kỳ tấp lự.


Biệt mộ của ông Quang. Ảnh: internet
Biệt mộ của ông Quang được thiết kế chẳng khác gì của vua chúa thời quân chủ, phong kiến. Trong khi dân chúng ở miền quê thiếu đất canh tác trầm trọng, dân thành thị thì thiếu đất ở, hàng triệu người sống chui rúc trong các khu ổ chuột. Để thực hiện được biệt mộ thì phải tốn không ít tiền thuế của dân, xong rồi, đâu phải là hết, tiền thuế của dân tiếp tục được lấy để bảo trì, bảo quản, duy tu dài dài về sau.
Khi còn sống, những lãnh đạo tham tàn và những kẻ xu nịnh, tham lam theo đóm ăn tàn, đã nuốt không biết bao tiền của dân, nay chết đi cũng chưa chịu buông bỏ. Thế nhưng họ lại tỏ ra sám hối. Phật nào chứng giám? Phật pháp ngày nay cũng là họ, những quốc doanh phật. Có lẽ họ sẽ không được siêu thoát, sẽ lại ám dân chúng cho tàn mạt nữa chăng?
Biệt phủ “khắc ghi công trạng” của ông ta là… lãnh đạo đưa đất nước ngày càng thụt lùi, lạc hậu, dân chúng đói nghèo không ít trong thời hiện đại, cùng với những “đồng chí” của ông ta.
Và hơn thế nữa, người ta còn nhận thấy ở đó có hơi hám các thiết kế của “thiên triều” Trung Quốc mà các lãnh đạo nước nhà thuần phục. Nước nhà có thể sẽ rơi vào tay giặc phương Bắc, bọn đại Hán muôn đời mộng bá chủ, đểu cán, bạo ngược, vì lợi ích riêng của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt nam.
Có còn ai tin nổi vào chế độ này? Đã “sáng mắt sáng lòng”, “ơn đảng ơn chính phủ – chú phỉnh” chưa?!
--------------