Quê Hương Tôi Bây Giờ
Tác giả: Trần Quốc Bảo Ngày đăng: 2018-10-11

Quê hương tôi bây giờ, lớp cán gộc
Một lũ lưu manh tàn độc vô cùng
Đàn áp dân, đến cực ác cùng hung
Không cho dân, tỏ bày lòng ái quốc!

Quê hương tôi bây giờ, bọn cầm quyền bạo ngược
Ham bạc tiền, đem bán cả non sông
Bọn phản quốc: Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng
Ký công hàm, dâng biển Đông cho giặc

Quê hương tôi bây giờ, từ Nam chí Bắc
Bọn Tầu phủ, mặc sức chiếm đặc khu
Việt cộng, hèn với giặc, có mắt như mù
Không nhìn thấy bảng: [Cấm Việt Nam lai vãng]

Quê hương tôi bây giờ, yêu Nước là yêu đảng
Mà “đảng” là tư tưởng Mao trạch Đông
Hồ chí Minh, tên Tầu chệt lộn sòng
Đảng bịp bợm, xây lăng Ba đình sùng bái

Quê hương tôi bây giờ, tinh thần hủ bại
Phụ nữ lột truồng, đem bán như cá tôm
Trong trường học, thày trò “tục tĩu...” luôn mồm!
Bọn cầm quyền, hối lộ, lưu manh … làm lẽ sống!

Quê hương tôi bây giờ, vẫn núi cao, biển rộng
Nhưng núi tàn, biển chết, ruộng đất khô cằn!
Bày trẻ thơ, lang thang, rách rưới, thiếu ăn
Những Mẹ già sống như oan hồn vất vưởng

Quê hương bây giờ, chỉ còn trong tâm tưởng
Tôi yêu Quê Hương ! yêu đến trọn đời !!!
Nhưng thực tế: Việt Nam đâu còn là quê tôi
Mành đất ấy, hiện nay quỉ ma ngự trị !

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia