TRUNG QUỐC SẼ ĐI VỀ ĐÂU LÚC GẦN CUỐI CUỘC CHIẾN?
Tác giả: Trần Đình Thục Ngày đăng: 2018-10-12




Một số bạn thắc mắc vì sao tôi không nói đến việc Trung quốc sẽ đối phó thế nào với cuộc chiến, rằng họ cũng có thực lực, cũng không phải quá mềm yếu để đầu hàng Mỹ nhanh chóng. Vì vậy status này nói đến chuyện đó.
Trước hết nhắc lại mục đích của Mỹ trong cuộc chiến trước rồi mới nói đến vấn đề này sau.
Như tôi đã nói nhiều lần trong các status trước, khi bước vào cuộc chiến, Mỹ nhắm đến việc, hoặc là làm cho nền kinh tế Trung quốc suy tàn, hoặc là làm cho nước này thay đổi thể chế chính trị dẫn đến cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng thị trường hóa hoàn toàn.
Đó là 2 đích ngắm của Mỹ. Họ sẽ thực hiện một trong 2 đích này.
Tuy nhiên Trung quốc là một nước lớn với nền kinh tế mạnh nên Mỹ cũng không dễ dàng gì để đạt được mục tiêu đặt ra như nói trên.
Một cách ví von, đây là cuộc đấu giữa một con voi và một con tê giác chứ không phải là giữa một con hổ và một con nai.
Dĩ nhiên phải khẳng định rằng Mỹ mạnh hơn Trung quốc, có như vậy thì Mỹ mới dám ra đòn trước.
Nhưng cũng khác với trường hợp hổ và nai, hổ có thể nhảy bổ vào nai, thì voi phải lừa miếng mới quật được tê giác.
Và vì vậy, không như Afghanistan, Iraq hay Syria, Mỹ có thể kéo quân đánh liền, với Trung quốc, Mỹ phải dùng phương pháp bao vây kinh tế trước, rồi nếu có muốn đánh thì sẽ đánh lúc Trung quốc đã yếu.
Vậy, Mỹ sẽ bao vây kinh tế Trung quốc thế nào?
Để bao vây kinh tế, Mỹ sẽ triệt hết các con đường quan hệ kinh tế của Trung quốc với Mỹ và các nước khác.
Hiện Mỹ đang thực thiện các gói bóp nghẹt quan hệ kinh tế “Trung quốc – Mỹ”, “Trung quốc – Canada”, “Trung quốc – Mexico”. Mỹ sẽ hướng đến các gói “Trung quốc – EU”, “Trung quốc – Nhật bản”, “Trung quốc – Úc”… trong tương lai gần cỡ vài tháng tới.
Trung quốc sẽ đối phó thế nào?
Đây là câu hỏi mà nhiều người muốn biết.
Tạm gác việc Trung quốc dùng các tiểu xảo phi kinh tế, tôi sẽ nói sau, thì với các giải pháp kinh tế, Trung quốc sẽ có 2 con đường. Một là hướng đến việc đẩy mạnh quan hệ với các nền kinh tế nhỏ, hai là tập trung phát triển kinh tế nội địa.
Nhưng với con đường hướng đến các nền kinh tế nhỏ, Mỹ cũng sẽ tìm cách chặn lại. Mỹ chắc chắn không để cho Trung quốc làm việc này. Trung quốc dĩ nhiên cũng biết điều này nên họ cũng sẽ không đặt niềm tin quá lớn vào đây.
Vì vậy Trung quốc sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế nội địa. Với thị trường 1 tỷ dân, Trung quốc có khá nhiều lợi thế. Họ sẽ xây dựng một nền kinh tế tự cung tự cấp mà không cần thế giới bên ngoài.
Hay nói cách khác, Trung quốc sẽ tự biến thành một “hành tinh Trung quốc” tách rời khỏi thế giới.
Liệu họ có thể sống tốt với mô hình “hành tinh Trung quốc” này hay không?
Chúng ta nhớ lại thời Liên Xô chưa sụp đổ, cũng đã có một mô hình “hành tinh xã hội chủ nghĩa” rồi. Khi đó phe XHCN chiếm gần phân nửa thế giới, tự cung tự cấp trong phe với nhau, nhưng các nước XHCN cũng gặp vô vàn khó khăn. Vậy thì bây giờ một mình Trung quốc co cụm lại trong “hành tinh” của mình, dù dân số trên một tỷ người nhưng chẳng qua cũng như một bộ lạc khổng lồ mà thôi. Mạnh như nước Mỹ mà nếu co cụm lại kiểu “bộ lạc” tôi nghĩ nước Mỹ cũng sẽ chết già với nhau trong “hành tinh” cô đơn ấy của họ.
Vì sự phát triển của thế giới phải là sự phát triển tổng lực của gần 200 nền kinh tế trên quả địa cầu này mới ổn.
Đó là chưa nói đến việc, trước khi co cụm, kinh tế Trung quốc sẽ vô cùng tơi tả do chính quá trình chuyển đổi từ mở rộng sang co cụm này.


Ảnh: Ông Tập lúc còn đi lao động ở nông thôn (áo trắng đi đầu). Định mệnh nào với ông trong tương lai?
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2019 CỦA TRUNG QUỐC SẼ THẤP NHẤT TRONG MỌI THỜI ĐẠI ĐÃ QUA
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa cảnh báo về tăng trưởng kinh tế Trung quốc. Đây là cảnh báo đầu tiên của IMF kể từ ngày nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Thật ra IMF chỉ cảnh báo thấp nhất kể từ 1990, nhưng tôi cho rằng sở dĩ cơ quan này chỉ so sánh mức tăng trưởng từ 1990 có lẽ là vì trước giai đoạn này, Trung quốc chưa có kinh tế thị trường. Vì vậy tôi cho rằng thấp nhất từ 1990 đối với Trung quốc cũng là “thấp nhất mọi thời đại đã qua” của nước này.
Theo tôi có lẽ lúc này nền kinh tế Trung quốc đang rơi vào bất ổn rất lớn, tuy nhiên do đặc điểm nước này thường không minh bạch thông tin, lại khống chế được cả truyền thông nhà nước lẫn mạng xã hội nên các tin tức khó rò rỉ ra bên ngoài.
Tuy nhiên các thông tin về chứng khoán, về dòng dịch chuyển đầu tư… thì có thể thu thập từ nước ngoài.
Tuần rồi tôi có tiếp xúc với 1 nguồn tin khá tin cậy ở Việt Nam cho biết hiện có dòng chảy từ Trung quốc sang Việt Nam thuê đất xây dựng công ty nhà máy. Không có số liệu đây là doanh nghiệp nước nào nhưng dòng chảy khá mạnh. Chỉ riêng 1 khu công nghiệp ở phía Nam, trong vòng 2 tháng qua đã ký một số hợp đồng cho thuê đất lên tới hơn 10 triệu USD. Đây là 1 tin vui cho Việt Nam.
Về chứng khoán, hôm qua các báo đồng loạt đưa tin “Cuộc tắm máu ngày thứ Năm” khi chứng khoán thế giới lao dốc mạnh làm đỏ rực các sàn như “tắm máu” trong đó chứng khoán Trung quốc sụt giảm mạnh nhất. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân chiến tranh thương mại.
Trong một diễn tiến khác vào đầu tuần, thì Ngân hàng nhân dân Trung quốc PBOC (tương tự Ngân hàng nhà nước của Việt Nam hay Ngân hàng trung ương một số nước) đã quyết định bơm vào thị trường 110 tỷ USD. Việc này có 2 điều cần lưu ý. Một là khi bơm đến 110 tỷ USD tiền dự trữ vào nền kinh tế thì cũng có nghĩa rằng nền kinh tế ấy đang có vấn đề nghiêm trọng. Hai là việc bơm sẽ làm giảm dự trữ tài chính quốc gia như vậy sẽ gây thế rủi ro lớn cho hệ thống tài chính.
Vì vậy tôi cho rằng mặc dầu chính phủ Trung quốc phát biểu rất cứng rắn mỗi khi cần đề cập đến cuộc chiến nhưng chắc chắn đó là những động tác giả vờ cứng rắn mà thôi. Còn bên trong nội bộ nền kinh tế thì rất bất ổn.


Ảnh: Hồi năm ngoái anh Tập rất vui vẻ khi gặp bác Trump nhưng bác Trump có vẻ "tư duy" nhỉ!
---------