Kinh doanh mặt trăng
Tác giả: Huy Lâm Ngày đăng: 2018-10-15
Trong nhiều thập niên qua, những cuộc phóng hoả tiễn và phi thuyền, hay nói chung, những chương trình thí nghiệm và thám hiểm không gian, là công việc của chính phủ. Là vì chỉ có các cơ quan thuộc quốc gia mới có được những nguồn tài chánh dồi dào, kỹ thuật tân tiến nhất, và những khi cần đến, còn có sự hỗ trợ chính trị để đưa người lên không gian cũng như phóng những máy thăm dò tối tân nhất để thám hiểm những hành tinh khác trong thái dương hệ.
Những công việc tưởng mãi mãi thuộc về chính phủ này đã bắt đầu có những thay đổi trong vài năm qua khi các công ty tư cũng dấn bước vào trong lãnh vực không gian với những kỹ thuật hoả tiễn của riêng họ. Và nay thì những loại phi thuyên con thoi (space shuttle) không còn bay nữa, nhưng những loại hoả tiễn thế hệ mới như Falcon 9 của công ty SpaceX thì cứ độ hai tuần lại phóng một lần, mang theo đủ mọi loại vệ tinh nhân tạo lên không gian và sau đó cho bay trong quỹ đạo trái đất. Chỉ cách đây một thập niên thôi, ít ai dám tưởng tượng ra thứ tương lai như thế mà nay đang trở thành những việc hết sức bình thường, thậm chí thường xuyên đến mức không ngờ.
Nay lại có thêm một lãnh vực không gian khác dường như cũng đang rục rịch để làm một cuộc thay đổi nữa: kinh doanh mặt trăng.
Hiện đang có một số công ty tư đang đặt tầm ngắm của họ lên khuôn mặt chị Hằng, và ráo riết chuẩn bị những kế hoạch để đưa những loại phi thuyền lớn nhỏ của họ lên trên đó. Những công ty này đang trong giai đoạn cuối hoàn tất thiết kế và ký kết các hợp đồng phóng phi thuyền, và đã dám cả quyết đưa ra những thời hạn rõ ràng trong kế hoạch phóng phi thuyền của họ. Cho tới nay mới chỉ có ba quốc gia: Hoa Kỳ, Liên Sô cũ, và Trung Quốc là đã thành công đáp phi thuyền lên mặt trăng (riêng Hoa Kỳ còn nhiều lần đưa người lên), và tất cả các phi vụ này là do các cơ quan không gian quốc gia thực hiện. Một vài quốc gia khác đã thử nhưng đều thất bại. Còn riêng các công ty tư thì đến nay vẫn chưa một công ty nào từng thử nghiệm chứ chưa nói đến việc đáp được phi thuyền lên mặt trăng, tuy nhiên nếu như trong khoảng một thập niên nữa mà có được một hai công ty thử nghiệm thành công thì chắc chắn sau đó bề mặt chị Hằng sẽ trở thành bãi đáp cho đủ mọi loại phi thuyền tư nhân: du lịch, thám hiểm, khai thác tài nguyên v.v…



Năm ngoái, Astrobotic, một công ty Mỹ, tuyên bố sẽ đưa phi thuyền của họ lên dàn phóng năm 2019, vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên con người đáp lên mặt trăng. Tháng 7 vừa qua, SpaceIL, một tổ chức nghiên cứu không gian của Israel, cho biết phi thuyền của họ sẽ được phóng lên không gian bằng hoả tiễn Falcon 9 vào Tháng 12 này và sẽ đáp lên mặt trăng vào Tháng 2, 2019. Cũng trong Tháng 7, Blue Origin, một công ty của ông Jeff Bezos (Amazon), thông báo cho biết họ nhắm tới mục tiêu năm 2023 sẽ cho phi thuyền đáp lên mặt trăng. Và tuần lễ cuối của Tháng 9 vừa qua, ispace, một công ty Nhật Bản, tuyên bố đã ký hợp đồng với SpaceX cho hai chuyến bay lên cung trăng: chuyến đầu tiên, năm 2020, sẽ đưa một phi thuyền dò thám bay trong quỹ đạo mặt trăng; và chuyến thứ hai, năm 2021, sẽ thử đáp phi thuyền lên đó mang theo một số xe đặc biệt để thám hiểm bề mặt của mặt trăng. Đối với những công ty này, đáp lên cung trăng không còn là giấc mơ mang niềm hãnh diện dân tộc như thời kỳ của những phi thuyền Apollo nữa. Cung trăng bây giờ là một thị trường đầy tiềm năng. Thay vì cắm lá cờ quốc gia lên trên đó làm niềm tự hào dân tộc thì nay họ muốn có khách hàng, càng nhiều càng tốt, ở cả hai lãnh vực công cũng như tư, và những khách hàng này sẽ chịu trả tiền để họ đưa những thiết bị và máy móc lên mặt trăng, hoặc khai thác chất khoáng trên đó. Những công ty này còn muốn đề ra những cuộc nghiên cứu để chuyển những khối băng trên mặt trăng thành những nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể sử dụng được, chẳng hạn như nhiên liệu dùng cho những sứ vụ thám hiểm không gian ở ngoài xa trong tương lai.
Một điều cần ghi nhận ở đây là những thời hạn được đưa ra trong việc kinh doanh cho những chuyến bay không gian luôn luôn có thay đổi, và là việc hết sức bình thường trong ngành kinh doanh mới mẻ này. Và ngành kỹ nghệ kinh doanh mặt trăng trong lãnh vực thương mại gần đây cũng gặp phải một thất bại nhỏ. Năm 2007, công ty Google đã tài trợ cho một cuộc thi mời một số nhóm nghiên cứu độc lập tham gia nghiên cứu, phát triển và đưa máy dò thám lên mặt trăng. Cuộc thi đã phải huỷ bỏ vào tháng Một đầu năm, và số tiền thưởng $20 triệu không có người thắng, khi biết rằng không có nhóm nào hoàn tất cuộc nghiên cứu đúng thời hạn vào mùa xuân 2018. Cuộc thi bất thành đã cho người ta thấy một điều là những nhóm nghiên cứu tư nhân đến nay vẫn chưa đủ khả năng để bay và đáp phi thuyền lên mặt trăng, tuy nhiên một vài nhóm vào chung kết, như SpaceIL và ispace, đã quyết định tiếp tục đi tiếp con đường đã vạch ra của họ mặc dù không nhận được số tiền $20 triệu kia.
Trong hai năm qua dưới thời chính quyền Donald Trump, chính sách về không gian của Hoa Kỳ có chút thay đổi. Thay vì chỉ chú trọng tới thám hiểm sao Hỏa, như dưới thời Barack Obama, thì nay còn muốn đưa người trở lại mặt trăng. Trong một cuộc họp với Hội đồng Không gian Quốc gia, nhóm cố vấn về chính sách không gian cho chính phủ, Phó Tổng thống Mike Pence đã nói rõ: “Chúng ta sẽ đưa phi hành gia NASA lên mặt trăng, nhưng không chỉ lên đó rồi để lại vài lá cờ và dấu chân, mà còn phải thiết lập nền móng cần thiết để mai này đưa người lên sao Hoả và xa hơn nữa.”
Như vậy ta có thể hiểu chính sách về không gian hiện nay của Hoa Kỳ là trở lại mặt trăng trước đã rồi sau đó mới bay tiếp xa hơn nữa vào thái dương hệ. Để đưa được người lên sao Hoả, người ta dự đoán ít nhất cũng phải mất hai thập niên nữa. Trong khi chờ đợi, tại sao không bay trở lại mặt trăng trong thập niên này, xây dựng một trạm chuyển tiếp, rồi tiếp tục bay đi thám hiểm ở những nơi xa hơn.
Chính sách mới này hẳn nhiên là một tin vui và có lợi cho các công ty vận chuyển hàng lên không gian và những nhóm nghiên cứu không gian vẫn thường hay phàn nàn về sự vắng mặt của Hoa Kỳ trên mặt trăng trong suốt 45 năm qua.
Mục tiêu mới của Hoa Kỳ là trở lại mặt trăng phần nào đó đẩy Hoa Kỳ vào cùng một hướng đi với những cơ quan không gian của Âu châu, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Cơ quan Không gian Âu châu đã phác hoạ kế hoạch xây dựng một “làng trên cung trăng.” Cơ quan không gian Roscosmos của Nga thì đang tuyển mộ phi hành gia để là những người Nga đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào thập niên 2030. ISRO, cơ quan không gian Ấn Độ, đã phóng một vệ tinh đầu tiên để bay trong quỹ đạo mặt trăng từ năm 2008 và đang lên kế hoạch để phóng chiếc thứ hai vào năm tới, lần này là sẽ cho đáp xuống bề mặt của chị Hằng. Trung Quốc trong suốt một thập niên qua đã cho thử nghiệm những chuyến bay trong khoảng không gian giữa mặt trăng và trái đất, và các giới chức không gian của họ cho biết là sẽ đưa phi hành gia của họ lên mặt trăng cũng vào khoảng giữa thập niên 2030. Trung Quốc cũng dự trù trong năm tới thực hiện một sứ vụ đưa loại xe dò thám lên trên nửa phần tối của mặt trăng và nếu thành công thì đây là lần đầu tiên con người thám hiểm nửa phần xa này của mặt trăng. Nhưng nói cho cùng, trong lãnh vực thám hiểm không gian cho đến nay vẫn chưa có quốc gia nào theo kịp Hoa Kỳ, tuy nhiên đã có nhiều chuyên gia lên tiếng lo ngại rằng sự cách biệt kỹ thuật không gian giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đang ngày càng co lại.
Vì vậy, kêu gọi sự tham gia của các công ty tư là điều nên làm, và trong khoảng một thập niên nay, con số các công ty tư tham gia rất đáng khích lệ. Càng có nhiều người tham gia thì càng có thêm sáng kiến, đồng thời sự cạnh tranh giữa các công ty sẽ thúc đẩy sự tìm tòi, phát minh để mang đến những kỹ thuật tiến bộ hơn.
Kể từ thập niên 1970 cho đến nay, thế giới chưa được chứng kiến sự nhộn nhịp của những chuyến bay lên cung trăng như đã từng thấy trong một thập niên trước đó. Nhưng có lẽ trong một tương lai không xa lắm người ta sẽ có cơ hội được nhìn lại cảnh nhộn nhịp này, với những phòng thí nghiệm khoa học được dựng lên trên đó và những trạm không gian được xây dựng để tiếp nhiên liệu cho những chuyến thám hiểm xa hơn vào trong thái dương hệ.
Tuy nhiên, mục tiêu hiện nay và cũng là bước đầu tiên cho những tham vọng không gian sau này là làm cách nào để có thể đáp được phi thuyền an toàn lên mặt trăng mà không bị nổ tan tành thành triệu mảnh vụn. Và một khi có một công ty nào đó làm được việc này thì tiếp theo đó là hàng chục công ty khác sẽ nối đuôi theo và đến lúc đó những chuyến bay đưa người lên cung trăng nếu không nhộn nhịp mới là chuyện lạ.
-----------