TẬP CẬN BÌNH: ĐẠI LIỆT SĨ
Tác giả: Kiêm Ái Ngày đăng: 2018-10-24
Có lẽ Tập Cận Bình là “nước cốt” của tư tưởng Hán Tộc, tự cho mình mới là người, còn các dân tộc khác chỉ là đồ bỏ. Nam Man, Bắc Rợ, Tây Hồ, Đông Tặc. Tất cả những sắc dân này chỉ sinh ra để làm nô lệ cho Tàu, chỉ có Hán Tộc mới là người Quân Tử. Chỉ có đất nước Tàu mới là Trung Tâm Điểm của Tinh Hoa thế giới.
Mang trong mình tất cả những “tinh hoa” đó, Tập Cận Bình coi “Muc hạ vô nhơn”, đất nước Tàu theo Tập Cận Bình là một vùng đất bao la bát ngát: phía Nam giáp Ấn Độ. Nói cách khác Nepal cũng thuộc về họ, tất cả Biển Đông là của họ, Bruney, Philippines, Indonesia v.v… sẽ là của họ. Bản đồ này có lẽ đã được vẽ ra từ triều Mao Trạch Đông nay Tập Cận Bình đang có “bản đồ mới” đã vẽ ra và Tập Cận Bình đang có kế hoạch “tiếp thu” cấp tốc.
Họ Tập quên rằng giang sơn nhà Hán đã có thời bị vó ngựa Mông Cổ đạp nát, tiếng súng của “Bát Quốc Liên Quân” đã chia cắt Trung Hoa thành nhiều “tô giới” và giang sơn Tàu “không có nơi nào độc lập”, rồi đến đế quốc Nhựt Bản… ngay cả đảng Cọng Sản cũng vùng vẫy mãi không thoát khỏi sự kềm kẹp của Liên Sô và chỉ trở nên hùng mạnh khi Hoa Kỳ mượn tay của Tàu Cọng chống lại Liên Sô, và nếu khi Liên Sô sụp đổ mà Hoa Kỳ thừa thắng xông lên thì ngày nay không còn Cọng Sản Trung Hoa. Nhưng “cùng tắc biến, biến tắc thông, một khi Tập Cận Bình trở thành… đại liệt sĩ, Hoa Lục sẽ sống trong tự do, giá trị con người sẽ được tái tạo, xin xem diễn tiến dưới đây:
MỤC TIÊU PHẢI ĐẠT ĐƯỢC:
Những bức tranh “con đường tơ lụa”, “một vành đai, một con đường”, “Made in China 2025”, và mục tiêu của Tập Cận Bình đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cọng Sản Trung Hoa, Trung Cọng sẽ làm bá chủ thiên hạ, tức là Minh Chủ theo cách nói của võ lâm… Tàu. Tất cả những “giấc mơ vĩ đại” này được Trung Cọng tạo thành bởi những mánh mung hạ cấp khiến chẳng những Hoa Kỳ mà cả thế giới đều bất bình:
- Người nước ngoài muốn đầu tư vào Hoa Lục phải tiết lộ bí mật nghề nghiệp hay phải cho người bản xứ “hùn vốn” dù ít nhiều cũng được, miễn là có cơ hội ăn cắp kỹ thuật của người ta,
- Làm hàng nhái, hàng giả để vừa bán được nhiều nhờ giá rẻ, vừa bóp chết các công ty ngoại quốc cùng nghề vì hàng thiệt giá thành cao gấp 2 gấp 3 giá thành giả.
- Tung gián điệp khắp nơi, nhứt là tại Hoa Kỳ và Liên Âu, ăn cắp những phát minh của họ, người ta bỏ ra một thời gian dài, có khi cả đời người, cọng với trí thông minh phát minh ra được một thành quả khoa học về y tế, về hàng không, về hàng hải, máy bay v.v… tên gián điệp chỉ với tài của Mao Toại là ăn cắp là đoạt được.,
- Hạ giá đồng Nhân Dân Tệ để dễ cạnh tranh với đô la Mỹ…
- Bắt chước bọn “xã hội đen cho vay nặng lãi” gọi là “giúp các nước kém phát triển” đến khi các nước này không tiền trả thì xiết hải cảng, “đặc khu kinh tế v.v… sau này Phó Tổng Thống Mike Pence gọi là “bẫy nợ”.
Tóm lại là Trung Cọng dùng những mánh mung bất chính để làm giàu cho mình một cách bất lương. Kinh tế tài chánh và các lãnh vực khác không được xây dựng trên căn bản vững vàng, chính đáng. Thế nhưng lại dùng những “thành quả trộm cắp đó, dù chưa đủ lông, đủ cánh cũng muốn làm bá chủ hoàn cầu “sớm hơn dự định”. Nhưng “dục tốc bất đạt”.
DỌN DẸP NỘI BỘ:
Muốn làm Hoàng Đế Trung Hoa, Tập Cận Bình đã nhân danh bài trừ tham nhũng với danh nghĩa “Đả hổ diệt ruồi” giết hại, ép chết, giam cầm, tịch thu tài sản rất nhiều đảng viên cao cấp thuộc phe cánh các “tiền triều” Hồ Cẫm Đào, Giang Trạch Dân và những ai bị tình nghi chống đối. Cái “tội” của Cọng Sản là hễ có “bỏ phiếu” trưng cầu, v.v… thì luôn luôn có kết quả 100%. Cái kết quả 100% không chừa phần trăm nào là bản cáo trạng mạnh mẽ nhứt tố cáo sự gian lận của Cọng Sản. Muốn đạt được cái kết quả đó, biết bao nhiêu mạng người phải chết oan hay tù đày, ít ra cũng bị hăm dọa. Và Tập Cận Bình đã thực hiện, đồng thời tạo ra biết bao kẻ thù trong nội bộ đảng Cọng Sản. Đó là kẻ thù trong nội bộ.
DỌN DẸP “NƯỚC NGOÀI”
Theo họ Tập, thì thao túng nước ngoài “dễ như tắm” khi đế quốc Mỹ sừng sỏ ngày xưa đến thời Obama làm chủ đã khuất phục đại đế Trung Hoa một cách nhuần nhuyển mà vụ “xuống thang cửa hậu của máy bay” của Barack Obama là một biểu tượng khiếp nhược. Còn ai chống đối? Nhưng, cái nhưng sẽ biến Tập Cận Bình thành đại liệt sĩ: Donald Trump đắc cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
CHƯA BẮT CHUỘT…
Cái sai chết người của Tập Cận Bình là đốt giai đoạn ở biển Đông, ông ta tưởng nắm đầu được bọn lãnh đạo Cọng Sản Việt Nam thì tha hồ lủng đoạn giang sơn nhà Nam. Với cái lưỡi bò 9 đoạn, Tập Cận Bình đã chiếm đoạt các hải đảo của Việt Nam rồi ngang nhiên tuyên bố Biển Đông là ao nhà của Tàu. Hành động này trực tiếp gây chiến với tất cả các quốc gia dùng đường biển đi lại, nhứt là Hoa Kỳ.
Cái hậu quả cho Trung Cọng nói chung, Tập Cận Bình nói riêng là đã có nhiều quốc gia từ lân cận như Nhựt Bản, Đài Loan, Indonesia, Phi, Nam Hàn và tận tới Australia, New Zeland, đến các quốc gia Âu Châu, Ấn Độ đều hưởng ứng với Hoa Kỳ đối phó với Trung Cọng trên Biển Đông. Hoa Kỳ đã tạo được một vòng đai bao vây Trung Cọng về mặt biển. Hai cái thắng lợi đáng đồng tiền bát gạo nhứt cho chính phủ TT Donald Trump là kinh phí quốc phòng Hoa Kỳ đạt mức 700 tỉ Mỹ kim và một cái “trát tòa khống chỉ” do Lưỡng Viện Quốc hội Hoa Kỳ cấp cho chính phủ Donald Trump với một tỉ lệ chưa từng có từ khi Donald Trump chấp chánh đến nay, đó là Luật Ủy quyền Quốc Phòng cho Hành Pháp từ ngày 01.8.2018 với tỷ lệ 87/97 tức 90%. Cho hay Dân Chủ cũng như Cọng Hòa, đứng trước sự lộng hành của Trung Cọng đều đồng lòng chung sức ủy quyền cho Hành Pháp tự do đối phó với Trung Cọng. Và như thế, Quốc hội Hoa Kỳ đã tin tưởng vào tài năng và lòng yêu nước của TT Trump. Họ Tập đúng là “chưa bắt chuột đã ỉ bếp”
VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump “hằm” Trung Cọng từ những ngày chưa có ý định ra ứng cử, nói như vậy để thấy Donald Trump có một sách lược “tiêu diệt ảo tưởng của Trung Cọng” tinh vi và Tập Cận Bình thì “nóng đâu thổi đó”. Mỗi năm Trung Cọng nhập cảng vào Hoa Kỳ 350 tỉ, lại được đánh thuế rất nhẹ, mà chỉ nhập khẩu từ Hoa Kỳ 130 tỉ thuế má nhẹ như bông gòn. Khi nỗ ra cuộc chiến tranh thương mại, Hoa Kỳ đánh thuế Trung Cọng, 10%, 20% và từ 34 tỉ 50%, 60% hàng nhập cảng của Trung Cọng, Tập Cận Bình huênh hoang: ăn miếng trả miếng. Nhưng nếu Hoa Kỳ hô lên 200 tỉ thì Tập Cận Bình làm sao? Hết đạn. Đánh Iran, Tập Cận Bình nhào vào “sẽ ủng hộ, sẽ tiếp tục buôn bán với Iran, mua dầu hỏa nhiều hơn, cũng là nguyên liệu tối cần thiết cho Trung Cọng”, nhưng Donald Trump đã can thiệp: không được dùng dollar Mỹ để buôn bán. Hiệp ước NAFTA bị bải bỏ, nhôm thép của Trung Cọng không tuồn qua Mễ được nữa. Cổ phiếu của Trung Cọng cứ rớt giá như lá mùa thu, đầu tư các nước và cả đầu tư trong nội địa Tàu cũng rút chạy, bỏ lại biết bao nhiêu công nhân thất nghiệp.
NẮN GÂN HOA KỲ
Người ta nghi ngờ rằng truyền thống Quân Đội Hoa Kỳ, nhứt là hải quân thường để đối phương “khai hỏa trước”, từ trận Trân Châu Cảng đến vụ tàu Maddox ở Vịnh Bắc Việt…, Hải quân Hoa Kỳ chỉ phản công sau đó. Nay Trung Cọng muốn nắn gân Hoa Kỳ, sau những lời hăm dọa dao to búa lớn không thấy “hậu quả”, máy bay ném bom chiến lược B52, tàu hải quân Hoa Kỳ cứ nhởn nhơ trên Biển Đông, có khi như muốn vào “tham quan” các đảo nhân tạo của Trung Cọng nghe đâu được Trung Cọng trang bị vũ khí tận răng. Sau cùng, Trung Cọng đã cho tàu cản ngay mũi tàu chiến Decatur của Hoa Kỳ chỉ cách tàu địch 41 mét. Nắn gân Hoa Kỳ kiểu này chứng tỏ kiến thức Tập Cận Bình chẳng có đồng xu cắc bạc nào cả. Tại sao? Tại vì Quóc Hội Hoa Kỳ đã cho phép TT Donald Trump toàn quyền hành động về quân sự, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đã nghiêm khắc cảnh cáo sẽ không để tàu Trung Cọng “tái phạm” cản mũi kỳ đà lần thứ 2. Quốc Hội cũng “tăng cường 700 tỉ Mỹ kim cho Bộ Quốc Phòng. Nhiên liệu Hoa Kỳ đủ để cung cấp cho toàn quốc kể cả bộ Quốc Phòng, còn Trung Cọng phải nhập cảng dầu từ xa, nếu các ông dẫn dầu bị tai nạn thì cả nước Tàu như một con tim thiếu máu. Tài nguyên của Hoa Kỳ có thể nói bất tận, đủ để chế tạo tàu bè bị “bất khiển dụng”. Một khi trận chiến xảy ra thi Hoa Lục là bãi chiến trường, dân chúng Hoa Lục “chạy loạn” nơi nào? Còn dân chúng Mỹ vẫn an toàn.
TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG
Trung Cọng sẽ chiến đấu trong đơn độc, còn Hoa Kỳ có cả mấy chục đồng minh, đa số đã sẵn sàng tham chiến, đã có lực lượng tại điểm xuất phát. Nga sô đã bị NATO cầm chân, hơn nữa chuyện “tiếp viện” cho Trung Cọng còn phải xét lại trên nhiều khía cạnh. Triều Tiên ngày càng gần Hoa Kỳ hơn Trung Cọng, hơn nữa mối phụ thù làm sao chú Ũn quên được? Còn bọn Việt Cọng có tin được không khi toàn dân Việt Nam đều có mối thâm thù truyền kiếp với Trung Cọng. Bộ Tưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ vừa đến Việt Nam dù không biết nội dung các cuộc họp nhưng chắn chắc đó là tối hậu thư cho CSVN phải chấm dứt trò đu dây. Mạnh về gạo, bạo về tiền, kinh tế Trung Cọng đang “linh hồn lấp ló lổ mũi” còn hơi sức đâu mà cứu Việt Cọng? Trung Cọng còn những bướu ung thư nội tạng đến thời kỳ cuối. Một khi xảy ra chiến tranh, làm sao các bộ tộc bị trị như Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng v.v… không nổi dậy đòi độc lập?
Để cứu nguy cho Đất nước, đem lại an bình cho toàn dân Hoa Lục, thấy rõ sự thảm bại quân sự, Tập Cận Bình còn nước cờ nào để “Binh”? Nếu Tập Cận Bình không thể nào nhìn nhận thất bại với Hoa Kỳ, chấp nhận sửa đổi, buôn bán công bằng với thế giới tự do v.v…Nhưng nếu họ Tập không làm như thế thì “Nhân Dân Hoa Lục sẽ làm”. Trường hợp thứ 2 này xảy ra thì Tập Cận Bình phải “lánh mặt” . Đó là lúc Hoàng Đế Tập Cận Bình… xin làm đại liệt sĩ. "Cùng tắc biến, biến tắc thông" danh nhân Trung Hoa đã dạy, nay dân Hoa Lục đem ra áp dụng thì có gì đáng xấu hổ?
Kiêm Ái
24 Oct 2018