NHỚ VỀ NGÀY GIỖ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Tác giả: Vũ Huy Thiện Ngày đăng: 2018-10-25
Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 55, xin ghi lại một vài cảm nhận trong những năm Chí sĩ Ngô Ðình Diệm phục vụ Ðất Nước.
I. Con người.
Trước khi nói về cuộc đời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, xin nói đôi điều vế con người rất nhân hậu, tình yêu tổ quốc tuyệt vời và nhất là lòng thảo hiếu đối với Mẹ già.
Để mở đầu xin ghi lại lòng Ông tôn kính Mẹ mình một cách mà ít ai có, tôi xin trích một đoạn của Giáo sư Nguyễn xuân Vinh, cựu Ðại tá Tư lệnh Không Quân Quân đội Việt Nam Cộng hòa, viết trong bài ‘Một vị từ mẫu’:
« Lúc tôi tới Dinh Độc lập, vào phòng ngủ của Tổng thống, là nơi cụ thường ngồi ở một ghế bành lớn để hỏi công việc. Tôi đã thấy có ông Nguyễn Ðình Thuần, lúc đó là Bộ trưởng Phủ Tổng thống và ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Lao động. Ngoài ra còn có ông Hà Di, một nhiếp ảnh gia rất được Tổng thống thương yêu và thường được đi theo chụp ảnh mỗi khi cụ công du. Thấy tôi vào, cụ nói mấy câu đại ý là tôi không được đi cùng để ra Huế dự lễ đại thọ của cụ cố, thân mẫu của Tổng thống, nên cụ gọi tới để cho xem những phim ảnh chụp. Những ảnh mẫu được ông Hà Di chiếu cho mọi người cùng coi trên màn ảnh đặt ở cuối buồng theo thứ tự diễn tiến của buổi lễ. Thân mẫu của Tổng thống ngồi ở một ghế bành, mặc áo mầu đỏ, tuy trông mệt mỏi, nhưng nét mặt còn tươi sáng. Một tấm ảnh làm tôi chú ý là lúc cả 5 người con trai của cụ cố thân mẫu là Đức Giám Mục Ngô đình Thục, Tổng thống Ngô đình Diệm và các ông Ngô đình Nhu, Ngô đình Luyện và Ngô đình Cẩn đều mặc áo thụng, quì rạp đầu làm lễ trước bà từ mẫu. Trông cảnh này thật là cảm động và là sự việc mấy trăm năm mới thấy có một lần ở nước mình, vì ít khi có bà mẹ nào sinh ra những người con mà lại đứng đầu cả bên đời và bên đạo... ».Những dòng viết này đã chứng minh lòng hiếu thảo của ông Diệm. Dù là Tổng thống, ông vẫn ‘quì rạp đầu trước mặt mẹ’.
II. Sự nghiệp.
Tôi còn nhớ rất rõ: Ngay từ những ngày đầu thời kỳ chấp chánh. Năm 1954, Chí sĩ Ngô Ðình Diệm được Quốc Trưởng Đại mời về đảm nhận Thủ Tướng chính phủ.
Sau khi thành lập nội các, Ông đòi người Pháp phải trả lại Độc Lập cho Việt Nam, trước hết là Dinh Norodom tức Phủ Toàn Quyền của Pháp. Và ngày 7 tháng 7 năm 1954 Lá Cờ Việt Nam đã tung bay tại Dinh Norodom mà Ông đặt tên là Dinh Độc Lập.
Chỉ ít ngày sau đó Người Pháp âm mưu cùng Cộng Sản Việt Nam tức là Việt Minh chia đôi đất nước bằng Hiệp định Genve ngày 20 tháng 7 năm 1954, và ngày đình chíến là ngày 27 tháng 7 năm 1954.
Thế là một đoàn người đông đảo đã ồ ạt ra đi vào miền Nam để tránh Cộng Sản. Con số có thể lên tới cả triệu người.
Chân ướt chân ráo mới nắm chính quyền được vài tháng mặc dù quá bận rộn, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã giải quyết rất tốt công cuộc di cư của cả triệu người để họ có cuộc sống ổn định. Quả thật không một người Bắc Di Cư nào mà không biết ơn Ông.
Lúc này Ông lo tổ chức lại Quân Đội và ổn định đất nước:
- Dẹp loạn Sứ Quân
Tình hình miền Nam lúc đó qủa đúng như hồi Thập Nhị Sứ Quân, mỗi phe chím cứ một khhu vực.... Hòa Hảo chiếm lĩnh miền Tây, Cao Đài chiếm vùng Tây Ninh và một vài tỉnh và Bình Xuyên chíếm vùng Chợ Lớn và nắm giữ ngành Cảnh Sát Quốc Gia...
- Đóng cửa Kim Chung Đại Thế Giới
- Truất phế Bảo Đại thành lập nền Cộng Hòa
Bảo Đại đã nghe lời xúi dục định phế bỏ Ông bằng cách gọi Ông qua Pháp; hiểu được ý đồ đen tối của Bảo Đại, nên Ông đã không đi; rồi qua căng thẳng, Ông đã Trưng Cầu Dân Ý để truất phế Bảo Đại và thành lập nền Đệ nhất Cộng Hòa ngày 26 tháng 10 năm 1956.
Hình ảnh Tổng Thống khi đi kinh lý đã nghỉ trưa trên chíếc chõng tre
Đến đây tôi xin kể một chuyện mà đã làm cho tôi và các bạn bừng tỉnh:
Số là trong những cuộc biểu tình ủng hộ Cụ của hầu hết là Học Sinh , Sinh Viên Di cư từ miền Bắc vào, có những lần chúng tôi kéo nhau vào Dinh Độc Lập để gặp Cụ.
Để trả lời những câu hỏi của chung tôi về kinh tế, và chính trị, Cụ nói:
- “Các Em là Học Sinh, Sinh Viên, các Em có học, các Em phải giải thích cho dân chúng biết: Qua cho các Em hay, Mình nghèo, phải xin người ta viện trợ, nhưng đi xin thì khổ lắm các Em ạ.
Anh bạn tôi hỏi lại Cụ:
- Kính thưa Thủ Tướng (lúc đó Cụ còn là Thủ Tướng) Chúng ta chiến đấu cho Thế giới Tự Do chống Cộng Sản, thì họ phải yểm trợ chúng ta chứ?
Cụ trả lời:
- Đúng thế, nhưng Qua cho các Em một thí dụ: Nhà các em nghèo, sống cạnh một nhà giầu, họ có thể giúp đỡ gia đình các em, nhưng khi họ yêu cầu gia đình các em một điều gì đó mà vì lương tâm không cho phép gia đình các em làm điều đó. Bây giờ sao đây, làm thì không được, mà không là thì họ sẽ không còn giúp đỡ nữa... Vậy, Ta phải tự túc tự cường mới giữ được Độc lập thực sự các em ạ.
Anh Bạn chúng tôi hỏi Cụ:
- Tự lực sao được khi mà vẫn còn con trâu đi trước cái cày theo sau?
Cụ trả lời:
- Muốn phát triển, ta phải tiến đồng bộ, bây giờ Qua có thể mua cả triệu cái máy cày, nhưng lúc đó thì mấy triệu người đang cày họ sẽ làm gì và đi đâu. Phải lập nhà máy trước để người cày có chỗ làm khi họ bỏ cái cày, dần dần ta sẽ công nghiệp hóa cả nông thôn...
Cảm phục và cảm phục...
Vì yêu nước, Cụ quyết tâm Bảo vệ chủ quyền và chính nghĩa, chínhh người cháu của Cụ là Bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, con của bà Ngô Đình Thị Hiệp và là cháu ruột cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà nói với BBC: "Khi chúng tôi lớn, cậu tôi muốn dạy cho chúng tôi về lịch sử và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam."
Và cũng vì Để bảo vệ quyền tự quyết và độc lập, Cụ bị Người Mỹ hãm hại chỉ vì đã từ chối để cho quân đội Mỹ vào Việt Nam.
Qủa vậy, Cụ đã nói tại hội truờng Quân khu 1, Đà nẵng, trước mặt rất đông sĩ quan: Cấp Tướng, cấp Tá và cấp Úy, Cụ nói rõ ý chí của Cụ là, nhất định không chấp nhận cho người Mỹ đổ quân tác chiến vào Việt nam, mà chỉ chấp nhận vai trò của người Mỹ trong nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho Quân đội Việt nam Cộng hoà. Cụ nói thêm: « Chúng ta cần có sự cố vấn và huấn luyện của Mỹ, chúng ta cần có sự viện trợ quân sự, kinh tế của người Mỹ, nhưng chúng ta không cần để cho người Mỹ chiến đấu thay thế chúng ta trong công cuộc bảo vệ quê hương, đất nước này. Cuộc chiến đấu này không thể đơn thuần giải quyết bằng sức mạnh của vũ khí chiến tranh, nhất là bằng một đạo quân viễn chinh từ một quốc gia khác kéo đến. Nếu người Mỹ làm việc đó, chúng ta sẽ mất hết chính nghĩa, mất sự hậu thuẫn của nhân dân, tôi sẽ trở thành Tổng thống bù nhìn và anh em, các sĩ quan sẽ chỉ còn là những kẻ đánh thuê cho ngoại quốc... ».
Trước khi kết thúc xin ghi lại vài dòng của người Thầy dậy Việt văn cho tôi trước năm 1954 tại Bắc Ninh, Cụ Phạm Xuân Ninh tức nhà văn Hà Thượng Nhân, đã viết trong bài ‘Nhớ lại những điều khó quên’: « Tổng thống Diệm có thể có những khuyết điểm, nhưng cái tâm vì nước vì dân của ông, tôi cho là thành, cái chí của ông tôi cho là lớn... ».
Cũng vậy, trong bài ‘ Đường lối Diệm Nhu được thực tại chứng nghiệm là Ðường Lối Ðúng’, Giáo sư Tôn thất Thiện viết: « ... Ðiều quan trọng nhất có liên quan mật thiết đến ‘Cụ’ (ông Diệm) và chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà nói chung, là nếu năm 1954 không có Cụ đứng ra lãnh đạo quốc gia thì miền Nam đã mất vào tay cộng sản..... Cụ đã đem lại cho những quân nhân, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thời đó sự tin tuởng và hăng hái tranh đấu nên đã giữ được miền Nam, tạo dựng lên một quốc gia có qui củ và căn bản chính trị, kinh tế vững chắc, tạo điều kiện cho Đệ Nhị Cộng Hoà tồn tại một thời gian, sau khi Cụ bị sát hại. Nhưng hơn nữa, nhân dân miền Nam được tiêm nhiễm tinh thần tự do, và được đào tạo vững chắc về kinh tế, sau này có điều kiện cưỡng lại áp chế của cộng sản, dần dần buộc cộng sản phải bỏ ý đồ ‘cải tạo xã hội chủ nghĩa” nhân dân miền Nam… ».
Thành công của Ông trong những năm đầu có thể coi như một phép lạ. Vâng, đúng thế, lúc đó, quân đội nằm trong tay Tướng Nguyễn Văn Hinh, một người chống đối quyết liệt, Cảnh Sát quốc gia nằm trong tay Bảy Viễn Bình Xuyên. Các Giáo Phái Cao Đài và Hòa Hảo hùng cứ tại các địa phương; và Ông chỉ có vài Tiểu Đoàn từ miền Bắc vào ủng hộ Ông. Hơn nữa, lực lượng hùng mạnh của Người Pháp luôn xúi dục và hỗ trợ các lực lượng chống đối Ông. Thật là lạ vì với tình hình như vậy mà Ông đã thành công.
Tóm lại, Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có công sáng lập Việt Nam Cộng Hòa, có công định cư hàng triệu người Bắc di cư, công đưa miền Nam từ chiến tranh sang một thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử cận đại, công xây dựng nền tảng kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cho miền Nam tự do.
Vũ Huy Thiện