Chúng Tôi Ủng Hộ Đảng Cộng Hòa
Tác giả: Huỳnh Quốc Bình Ngày đăng: 2018-10-29
Trong vài chục năm qua, vào mỗi mùa bầu cử, tôi và gia đình tôi thỉnh thoảng cũng ủng hộ một số ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ, bởi chúng tôi tin vào khả năng và lòng nhiệt thành của họ cũng như những gì mà họ đã hứa lúc ra tranh cử.
Mùa bầu cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 tới đây thì hoàn toàn khác. Gia đình tôi sẽ không chọn một ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ cho bất cứ chức vụ nào, bởi chúng tôi vô cùng chán ngán những việc làm của họ từ kể ngày Tổng Thống Donald Trump nhậm chức đến giờ.
Tôi cho rằng chỉ có những kẻ bị mua chuộc mới điên cuồng ủng hộ đảng này, chứ người tử tế, lương thiện và khôn ngoan, còn biết sử dụng óc để suy xét điều hay lẽ phải, thì không ai lại tiếp tục ủng hộ những kẻ dối trá. Người ta lại càng không thể ủng hộ những kẻ chỉ xem quyền lợi cá nhân hay quyền lợi của đảng họ trên cả quyền lợi và sự sống còn của đất nước này.
Chúng tôi nhất định là tuyệt đối ủng hộ đảng Cộng Hòa, cho dù trong đảng Cộng Hòa cũng có những cá nhân chúng tôi không mấy hài lòng về thành tích phục vụ của họ.
Tiểu Bang Oregon là nơi mà người dân ủng hộ đảng Dân Chủ rất mạnh. Ai công khai ủng hộ Đảng Cộng Hòa chẳng khác nào thiểu số tuyên chiến với đám đông. Nơi đây hay cả vùng Tây Bắc Hoa Kỳ là hang ổ của đám phản chiến Mỹ và những thành phần có khuynh hướng hay ủng hộ “xã hội chủ nghĩa”. Cách đây khoảng hơn tuần, một ông bạn Mỹ của tôi tại Washington đã than phiền với tôi rằng, con gái ông đã gia nhập đảng cộng sản Mỹ với thằng bạn trai của nó. Ông cho rằng đây là hành động hết sức ngu xuẩn bởi nó đã nghe lời thầy cô của nó trong trường đại học, nhưng ông đã bất lực với con ông. Một ông bạn Việt Nam rất thân với tôi tại Oregon, là người “chống cộng tới chiều” cũng hỏi tôi là ông phải phải làm gì khi thằng con trai của ông rất ủng hộ đảng Dân Chủ và “hơi hám” của nó rất là gần với khuynh hướng cộng sản, dù chúng nó không dùng hai chữ cộng sản.
Tôi kể ra hai trường hợp này như một lời cảnh giác đồng bào Việt Nam chúng ta hãy lưu ý con cái của mình. Đừng xem thường việc này với lối chủ trương “không muốn nói chuyện chính trị” hay “không thích chuyện chính trị” mà có ngày phải dậm cẳng kêu trời chỉ vì mình là người từng chạy trốn cộng sản mà ngày nay chính con cái của mình lại “mang bọn cộng sản vào nhà”.
Nếu phải lượng giá về hai chính đảng lớn tại Hoa Kỳ thì không ít người cho rằng đảng Dân Chủ có khuynh hướng chăm lo vấn đề dân sinh, cải tiến xã hội rõ nét hơn đảng Cộng Hòa. Điều này đúng hay sai tôi không muốn bàn chi tiết trong khuôn khổ vài viết ngắn này. Điều tôi muốn nói là, tôi từng có mặt tại Hoa Kỳ 40 năm. Gia đình tôi từng học hành và làm việc tại đất nước tự do dân chủ này. Chúng tôi đóng thuế một cách nghiêm chỉnh cho chính phủ giống như bao nhiêu người sinh sống hợp pháp tại đây. Tôi chưa từng thấy một người nào đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp an sinh xã hội của chính phủ từ tiền đóng thuế của người khác, phải mất đồng xu nào, hay phải ra đường ăn xin… Khi đảng Cộng Hòa làm chủ Tòa Bạc Ốc hay tại các tòa nhà quốc hội của các tiểu bang.
Nói rõ hơn, ý nghĩ nào cho rằng chỉ có đảng Dân Chủ là thật sự “lo cho dân” là một sự hiểu biết hết sức giới hạn về chính trị tại Hoa Kỳ, cần phải được xem lại. Xin đừng ai chỉ vì mơ hồ về lối tuyên truyền kiểu cộng sản của đảng Dân Chủ Mỹ để rồi vô tình chúng ta khiến con cháu mình sau này phải bỏ của chạy lấy người, phải đóng tàu vượt biển hay vượt biên, hoặc tìm cách bỏ nước ra đi như chúng ta, kể từ 30-4-75 đến giờ. Mà chạy đi đâu, hở Trời?



Theo tôi, nếu không có đường lối bảo thủ và cứng rắn của đảng Cộng Hoà, thì đất nước này không là một quốc gia đúng nghĩa “dân giàu nước mạnh” thay vì dân nghèo mà nước cũng “mạt rệp”. Nếu đảng Cộng Hoà không đặt nặng ngân sách quốc phòng, thì đất nước này đã bị thế lực cộng sản thống trị từ lâu. Đặc biệt hơn, nếu không có thành phần tư bản thì chắc chắn “đám con nhà nghèo” chỉ có thể “cạp đất mà ăn”, chứ sức đâu mà lớn tiếng hô hào “loại trừ giai cấp tư bản” như các nước cộng sản chủ trương và đã lần lượt cáo chung trong mấy Thập niên qua.
Căn cứ vào kinh nghiệm “xương máu” về việc bầu chọn trong mấy Thập Niên qua. Theo thiển ý người viết, câu trả lời khôn ngoan nhất về việc “chọn ai?” giữa hai đảng cho các chức vụ quan trọng có lẽ là chúng ta cần dổn phiếu cho ứng cử viên nào hay đảng nào có đường lối và ủng hộ hay tôn trọng ý niệm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ và nhất là đừng để kẻ thù của nước Mỹ khinh thường đất nước này. Rõ nét nhất là đảng Cộng Hòa và người lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới là Tổng Thống Donald Trump. Họ thật xứng đáng để chúng ta ủng hộ hầu cho họ có cơ hôi lãnh đạo đất nước này.



Cá nhân tôi, khi chọn lựa một ứng cử viên, tôi thường tìm hiểu cặn kẽ về tư cách, đạo đức, khả năng, lòng nhiệt thành của họ qua quá trình hoạt động để tôi quyết định. Dĩ nhiên, tôi không chờ đợi có được một ứng cử viên hoàn toàn tốt, nhưng phải tìm một ứng cử viên trội hơn về đạo đức, tác phong và kinh nghiệm để bỏ phiếu tín nhiệm trong tinh thần “chọn mặt gửi vàng”. Ứng cử viên phải có đời sống gương mẫu và ưu tiên đề cao đời sống đạo đức và chia sẻ vui buồn với người dân. Ứng cử viên phải có tầm nhìn xa thay vì chỉ có những khẩu hiệu rỗng tuếch lâu dài. Ứng cử viên phải có lập trường chính trị rõ ràng, vạch ra được một đường lối khả thi với nhiều sác suất thành công cho quyền lợi người dân tại nơi mình trách nhiệm. Ứng cử viên phải biết nhìn nhận khuyết điểm, không tìm cách sử dụng tài “hùng biện” để che dấu những thất bại của mình. Ứng cử viên phải thật sự có bản lĩnh để nhanh chóng lấy những quyết định quan trọng. Ứng cử viên phải có đạo đức căn bản và căn bản đó được bắt nguồn từ gia đình của họ và phải là cả một quá trình chứ không thể “trồi lên yêu nước” sảng, mà chúng ta lại bầu cho họ.



Tại Tiểu Bang Oregon trong mùa bầu cử năm nay, tôi và gia đình tôi chọn Bác Sĩ Knute Buehler, là ứng cử viên của đảng Cộng Hoà cho chức vụ Thống Đốc Tiểu Bang Oregon. Chúng tôi chọn Bác Sĩ Knute Buehler không chỉ vì ông thuộc đảng Cộng Hòa mà vì đối với tôi, ông xứng đáng được cử tri Tiểu Bang Oregon tín nhiệm chức vụ quan trọng này. Tôi đã công khai bày tỏ lập trường của tôi là ủng hộ đảng Cộng Hòa trong những buổi hội họp của người bản xứ như Lion Club và Toastmasters Club, mà tôi là hội viên. Phía người Việt Nam, tôi đã viết bài ủng hộ Bác Sĩ Knute Buehler và đảng Cộng Hòa trên báo Phương Đông News tại Oregon và những vùng phụ cận trong Tây Bắc Hoa Kỳ, là tờ báo uy tín và có lập trường chống cộng rõ ràng, mà tôi đã hân hạnh cộng tác với họ hơn hai mươi năm qua, bằng những bài viết hằng tuần của tôi trong lãnh vực chính trị, xã hội và tôn giáo.
Huỳnh Quốc Bình