CHÍNH NGHĨA VẪN THẮNG
Tác giả: Kiêm Ái Ngày đăng: 2018-11-06

Kiêm Ái -vs- Ngụy Vũ
Sáng nay, tôi đang đi bộ như mọi buổi sáng khác. Tôi nhận được điện thoại của một người, muốn biết chuyện ở thành phố San Jose và tôi đã trả lời, tôi hỏi ông ta là ai, ông ta chỉ nói làm đài phát thanh ở Washington DC. Câu chuyện bị tôi cắt ngang vì sau gần nửa giờ tôi thấy ông ta là người CHƯA BIẾT ĐỐI THOẠI, dù là những điều kiện sơ đẳng. Thế mà lại trịch thượng như câu nói sau này (có thể ở trên radio) “Tôi là vậy đó, thưa quý vị, tôi thấy khi mà một người Việt đẩy một người Việt vô đường cùng thì tôi ra tay…”. Thì ra, trong cuộc điện đàm với tôi, ông ta đã ra tay, nhưng vì trình độ đối thoại dưới trung bình, lại nữa khi bị “chạm nọc” là lúc tôi hỏi: VC có phải là người Việt không? Và, “Ông có chống Cọng không” là ông ta nổi nóng, lớn tiếng với người đối thoại và điều kỵ nhứt trong đối thoại là “NỔI NÓNG”. SỰ NỔI NÓNG đưa Ngụy Vũ tới chỗ mất khôn. Do đó mà tôi cho rằng Ngụy Vũ không biết đối thoại hay tranh luận. Hơn nữa, Ngụy Vũ còn dại ở chỗ là khi tôi thuật một sự việc mà ông thấy bất lợi cho ông Tâm thì ông vội cắt ngang vì “ông đã biết”. Đó là cái dại của người làm truyền thông như Ngụy Vũ.
Có thể Nguyễn Tâm đã kêu khỗ với Ngụy Vũ là tôi đã đẩy Nguyễn Tâm tới đường cùng, do đó Nguyễn Tâm phải nhờ cậy Ngụy Vũ phản công tôi. Vì trước và sau khi điện thoại với tôi, Nguyễn Tâm và Ngụy Vũ đã nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Ngụy Vũ cho rằng một khi ông ta thấy một người Việt đẩy một người Việt vào đường cùng thì ông ra tay. Ngụy Vũ là cái gì mà ra tay? Ra tay làm gì được ai. Tôi thấy Ngụy Vũ quá kiêu ngạo mà vấp sai lầm, tôi chớp lấy cơ hội tôi hỏi: Việt Cọng có phải là người Việt không? Tôi phải hỏi đi hỏi lại, Ngụy Vũ không tránh được mới công nhận, Tôi hỏi tiếp tại sao VC cũng là người Việt mà chúng ta chống chúng? Ông có chống Cọng không? Đây là bước đường cùng của Ngụy Vũ, một là phải nói chống Cọng, thì cái câu chữ màu đỏ ở trên của ông ta vô nghĩa, sai bét. Hai là nếu nói không chống Cọng thi “lạy ông con ở bụi này”, một giuột với Nguyễn Tâm.
Ngụy Vũ ban đầu thì có vẽ “anh chị” lắm như câu nói “Tôi đưa câu hỏi rồi ngồi đó, muốn nói gì thì nói, tha hồ nói” Nhưng khi người ta nói thì Ngụy Vũ cắt ngang nhiều lần, khi thấy bất lợi cho Tâm Nguyễn. Ban đầu thì anh hùng lắm, nhưng khi “đụng trận” thì cắt ngang chứng tỏ Ngụy Vũ đã thua. Thế mà lại đi binh vực cho Nguyễn Tâm.
Cái khuyết điểm nữa của Ngụy Vũ khi cho rằng “đã 43 năm rồi, VC không làm gì người Việt hải ngoại (sic), rồi những cái hư của Nguyễn Tâm là quá khứ rồi, là personal. Một nghị viên mà hạnh kiểm không có với những dẫn chứng cụ thể mà Ngụy Vũ cho là quá khứ, là riêng tư, có phải Ngụy Vũ ở trên trời mới xuống? Donald Trump đã bị cái đám Dân Chủ moi móc những chuyện ăn bánh trả tiền ngày xưa, Đảng Dân Chủ đã cho người khiếu nại cho rằng ông Brett Kavanaugh đã xâm phạm tình dục 32 năm trước. Còn Nguyễn Tâm quỵt tiền thân chủ mới chưa được 3 năm, bị lột bằng luật sư tháng 3 năm 2017 mà Ngụy Vũ cho là “chuyện quá khứ”, “chuyện Personal” thì đâu phải Ngụy Vũ, mà là Ngụy Biện.
Sau khi bị tôi cắt ngang điện thoại, Ngụy Vũ còn điện thoại cho Tâm Nguyễn “kể công” để Tâm Nguyễn có dịp chối bỏ, chối tội. Điều này khiến cho ai nghe radio, đài phát thanh của Ngụy Vũ sẽ thấy Ngụy Vũ với Nguyễn Tâm là “trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa”.
Sau sự trình bày của Kiêm Ái ở trên, có thể nói Ngụy Vũ hoặc vì muốn binh vực Nguyễn Tâm mà lại quá tự phụ, khinh người nên khi bị người đưa vào ngỏ bí thì nổi nóng nói bậy.
Riêng tôi, dù cho bất cứ ai hỏi tôi cũng chỉ trình bày sự thực. vì “sự thực sẽ cứu các con” Rốt cuộc CHÍNH NGHĨA ĐÃ THẮNG
Kiêm Ái
Nov 5th 2018