BBT : Đề tài của bài dưới đây do Ban biên tập Ba Cây Trúc đặt ra để gợi ý cho các độc giả biết rằng, khi dùng chữ "đánh giá" thì ắt hàm ý rằng: hãy nhìn khuôn mặt xấu của một tên ngụy quân tử mà lâu nay lắm người cứ tưởng là chính nhân và đạo hạnh để tỉnh ngộ. Cần phải đọc để mà ghê tởm và hối hận vì lâu nay đã lầm tưởng NLGO là một người mực thước hoặc đoan chính và cũng để mừng vì đã thoát khỏi cơn mê đã bị một tên vô lại lừa phỉnh bằng những bài viết "chống Cọng" thoát ra từ đống rác của vô hạnh và mất dạy.
Những hàng chữ tô màu vàng đậm là để nói lên rằng ý tưởng của NLGO trong đó dơ như cứt, vừa hợm mình ngạo mạn, vừa mất dạy và hèn hạ, nhằm đánh vào hạ bộ của phụ nữ một cách thích thú và sadic hơn cả bọn ma cô đĩ điếm mạt hạng (hợm mình cao cả mà chỉ chui vào đời tư của phụ nữ nhằm đánh vào hạ bộ) lại mù quáng ca ngợi tên dơ dáy ghê tởm Tưòng Giang là "chống Cọng quyết liệt". Thì ra đó là "đồng khí tương cầu" vậy !.
Đánh giá thư của Người Lính Già Oregon tức Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý
***
(Tựa đề của bức thư "thủm" duới đây là :)
"Bây giờ đến lượt tôi"
Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý tức NLGO Nguồn: Email của Hoàng Lan Chi Ngày đăng: 2018-11-12
Email from: TS Kim Quý
Phải chăng đây là dung nhan của "ngụy quân tử" NLGO, tức tiến sĩ Nguyễn Kim Quý với bút hiệu khác nữa là Kim Thanh ? Hãy đọc văn chương của ông ta thì đánh giá được con người thuộc hạng "sĩ" nào
Thưa quý vị, quý bạn,
Gần một tháng nay, tôi đã giữ im lặng. Sau khi phổ biến bài viết, ngày 27/10/2018, về bữa tiệc tái ngộ thú vị giữa vợ chồng tôi và các anh em cựu SVSQ khóa 1 thuộc trường Đại Học CTCT Đà Lạt, trên đồi Happy Valley (Portland), trong đó có một đoạn, rất ngắn, liên quan đến Ngô Minh Hằng, tôi đã nhận rất nhiều cú đao to búa lớn bổ xuống từ anti-NLGO, mà tôi chưa hề quen biết, lợi dụng đánh hôi, xài toàn tên giả, tiếp theo phát súng lệnh của một “con nặc nô nạ dòng” –bị một số cư dân Cộng đồng Mạng (Netizens), vốn là nạn nhân và kẻ thù của nó, đặt cho nhiều nicknames có tính cách khinh miệt, nhưng rất đúng, mà tôi sẽ nhắc lại sau.
1) Tôi đã nghe hết, đã đọc hết những lời chửi bới, mạ lỵ của bọn này. Và bây giờ, đến lượt tôi trả lời. Nếu chúng im, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Còn nếu đứa nào muốn đánh nữa, tôi sẽ sẵn sàng ứng chiến với từng đứa một, tay đôi, mano a mano, hay bề hội đồng, tùy ý. Với điều kiện duy nhất: phải kê khai vắn tắt lý lịch (tên thật, tuổi tác), bởi vì tôi không có thói quen giao đấu với những kẻ lạ mặt, nặc danh, dưới cơ, vô học, vô lại, vô sỉ, hay mất dạy. Nói trắng ra, không muốn dây dưa với hủi, không muốn thanh kiếm báu dính máu của lũ chuột nhắt, hôi hám bị động ổ trồi lên chạy loanh quanh, cắn phá lung tung. Hay bầy chó trong câu chuyện vui, hay không vui, tùy theo người đối diện, sau đây.
Khu vực tôi đang ở rất yên tĩnh và an ninh, toàn là người Mỹ. Nhưng nhà nào cũng nuôi chó. Không có du đãng hay trộm cắp, nên bầy chó thất nghiệp, rảnh quá, nằm ngáp vặt dài dài, ăn rồi, chạy rong, hoặc ngủ kỹ. Có những đêm, tôi để ý, có một con chó cái, loại berger, rất hung dữ, răng nanh chìa ra, trông gớm ghiếc, chuyên sục sạo những thùng rác quên đậy nắp. Con chó cái này hình như bị mất ngủ, hoặc bị ghẻ ngứa, hoặc bị ác mộng, hoặc bị động đực, hoặc thấy bóng trăng, sủa lên một tiếng, là lập tức cả bầy chó, xa gần, chẳng biết ất giáp gì, cũng chõ mõm, tru theo ăn có, oang oang, làm náo loạn cả khu xóm, không cho ai nghỉ ngơi.
2) Tôi không chấp bọn Khuyển Nhân cẩu trệ (tức Chó Người, tức Cậu Chó) đã hùa sủa tôi, vì tôi không biết chúng là ai. Tôi chỉ muốn đập “con chó cái” sủa càn, dù nó chịu im mõm hay không. Lần đầu tiên phải “đánh” một phụ nữ, dù là một “con nặc nô”, một “con đĩ thập thành”, như ai đó đã gọi nó, tôi thấy bất lợi, khó hơn là nện một đối tượng thuộc nam giới. Nhưng bởi chính con này đã vô cớ gây ồn ào trên Cộng đồng Mạng, từ một chuyện nhỏ, tôi không có sự chọn lựa. Vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Tôi đã email hỏi Ngọc Hoàng về tông tích của nó, và được biết, kiếp trước, nó vốn là người, một phụ nữ nạ dòng có tên họ hẳn hoi, nhưng vì hỗn xược và tâm địa quá ác độc bị Trời phạt xuống trần thế bắt làm “con chó cái chạy rong” (cf. Kim Âu), hay “heo nái hoàng lanh chanh” (cf. Đỗ Xuân Sơn), “con quái thú” và “Dao… búa” (cf. Ngotd1965), “Hai Néo” (i.e. “Heo Nái”, cf. Tường Giang), “con trâu trắng” (cf. Hùng Thế). Hoặc tử tế hơn, nghĩa là trả lại cho nó kiếp người với những danh xưng xông mùi khăm khẳm: “con nặc nô” (cf. Kim Âu), “con đĩ rạc” (cf. Đỗ Xuân Sơn), hay “con rối” (cf. Đỗ Hồng Anh), hay “kỹ nữ thời @ còng” (cf. Tường Giang), hay “mụ điên, ăn càn nói bậy” (cf. Trần Văn Dư), “cựu nữ sinh Gia Long thiếu giáo dục, thiếu đạo đức (cf. Nguyễn Thị Thanh Vân, HD Radio, Seattle) v.v và v.v…
Trong những nicknames vừa kể, tôi ưng ý nhất cái tên “con nặc nô”, khá “hoành tráng”, khá “ấn tượng”, vừa tượng thanh vừa tượng hình vừa gợi lên một sự cảm khái rất bình dân, dễ đi sâu vào lòng người: quả vậy, theo tự điển Nguyễn Như Ý (Hà Nội, 1998), nặc nô có nghĩa: (1) người chuyên đi đòi nợ thuê trong xã hội cũ, (2) người đàn bà đanh đá, lắm lời (thường dùng làm tiếng mắng mỏ). Tuyệt cú mèo. Vì vậy, xin tác giả chữ này cho tôi mượn, để dùng dưới dạng danh từ riêng, viết hoa, coi như tên mới của y thị, ở ngôi thứ ba.
Tôi bỏ qua những chuyện đời tư của Nặc Nô, đầy dẫy trên Mạng (cf. bài viết “Nói về một con rối trên các diễn đàn” của Đỗ Hồng Anh, bài “Hoàng Ngọc An, mụ là ai?” của Trần Văn Dư, bài “Đinh Thị Dao…Búa” của Ngotd1965). Tôi chỉ trích ra những câu mà Nặc Nô dùng để chửi tôi, một người chưa bao giờ biết, cụ thể, mồm ngang mũi dọc của y thị như thế nào, một nạn nhân thường trực bị y thị bám sát đít để hít hà và cắn phá hoài, mỗi khi có dịp:
- (a) vụ tôi phê bình một số cựu sinh viên Thụ Nhân (TN) Viện Đại Học Đà Lạt (nơi tôi đã từng dạy, 1973-75) chủ trương bỏ chào Cờ Vàng trong Đại Hội TN Paris, năm 2012. Y thị không phải là cựu sinh viên Viện Đại Học này, nhưng cũng nhảy bổ vào, viết bài đả kích tôi.
- (b) vụ tôi bênh Trường Đại Học CTCT, vì đã sơ ý vẽ không đúng màu cây đuốc trên logo, bị y thị chụp mũ là VC.
- (c) vụ tôi sửa, qua một bài viết hoàn toàn có tính cách phê bình văn học, những lỗi Pháp văn trong quyển Cô gái sông Hương của nhà văn Dương Như Nguyện.
- (d) và bây giờ, một đoạn văn ngắn có dính líu đến Ngô Minh Hằng, trong đó tôi chỉ kể lại những gì cả bàn tiệc tối ấy được nghe kể, mà không có một lời phê bình, chỉ trích, lên án bất cứ ai. Nhưng Nặc Nô vồ lấy, hí hửng coi như dịp bằng vàng, để đánh NLGO, và luôn cả trường ĐHCTCTĐL –hoàn toàn vô can trong chuyện này, mà không hiểu tại sao y thị lại thù hận, cay cú, một cách điên cuồng như vậy.
Trong bốn vụ kể trên, tuy bị Nặc Nô vô cớ khiêu khích, kiếm chuyện, tôi không bao giờ thèm trả lời, vì thấy y thị là một con thất học, khoác lác, và quá lăng loàn, nếu không muốn nói mất dạy, bị bá tánh ai cũng khinh ghét. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ, xem thử đã có một nữ nhân vật lịch sử, hay văn chương, đông tây, kim cổ (kể cả trong Inferno, Hỏa Ngục, của Dante, hay La Comédie humaine, Hài kịch Nhân thế, của Balzac, hay những tác phẩm của nhà văn hiện thực Emile Zola v.v…) tồi tệ cỡ Nặc Nô không? Nhưng không thấy. Vô lẽ Nặc Nô là một con đàn bà quái đản độc nhất vô nhị trên thế giới này?
Lần này, tôi cũng giữ im lặng, khiến y thị chột dạ bèn gửi thư tiếp, chất vấn tại sao tôi không trả lời trả vốn gì sốt. Nặc Nô Mặt Dày, mà dây thần kinh mắc cỡ đã bị tê liệt, vẫn bám riết, tưởng tôi sợ, nên đã đặt điều để tự bơm: “Chúng ta không xa lạ nhau. Nhiều năm trước, tôi đã ‘cự’ và sau đó không giao thiệp vì cách thức chống cộng của ông (quá khích, hung hăng chửi bới mạ lị làm xấu hình ảnh người lính VNCH, Oct. 27, 2018)”bla bla bla… Chu choa! Ô hô! Không có tranh luận, đối thoại, thì làm sao có chuyện bị “cự” và “sau đó không giao thiệp”? Y thị chỉ tự vả vào mặt mình, để tự sướng. Đâu nào, con Nặc Nô hãy trưng ra cho cư dân Mạng xem bằng cớ về một sự tranh luận nào giữa y thị và tôi. Dám không?
Ngoài ra, y thị chỉ mon men làm quen với, và sau khi thấy không ăn cái giải rút gì, trở mặt cắn những người có danh tiếng, để được hít tí hơi thừa, như, theo tôi biết, Nam Lộc, nhạc sĩ (CA), Đỗ Văn Phúc, chủ tịch Cộng đồng VN tại Hoa Kỳ (TX, cựu SVSQ Khóa 1 ĐHCTCT), Đỗ Hồng Anh, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Washington DC, Nguyễn Đình Thắng, tiến sĩ, sáng lập viên Phong trào Cứu Người Vượt Biển, Quốc Nam, thi sĩ, Giải Tượng Vàng (Seattle), Song Nhị, nhà văn và cựu tù nhân cải tạo (San José), Hoàng Oanh, ca sĩ và cựu Gia Long (CA), các nhà báo Hoa Hoàng Lan (SJ), Đỗ Xuân Sơn, Tường Giang, Hùng Thế (Nam CA) –toàn là những người chống Cộng quyết liệt. Rõ ràng, chửi những người danh tiếng, và bị họ chửi cho, là cái thú đau thương, bệnh hoạn mà y thị rất ghiền. Và “nạn nhân” mới nhất là tôi, NLGO. Dưới tất cả các bài viết, tôi đều ký tên Người Lính Già Oregon, mà Nặc Nô cứ lôi tên thật và học vị của tôi ra cho bằng được, để chửi rủa, vì có lẽ y thị nghĩ rằng hít được hơi của một giáo sư tiến sĩ Mỹ vẫn thơm hơn, khoái hơn, oai hơn và phê hơn là của một người lính già chăng? Đỉa đeo chân hạc có nghĩa như vậy đó.
Y thị, quả thế, đã sử dụng những ngôn từ và câu chửi bới nặng nề, thô tục của phường đánh ghen thuê, hay đòi nợ mướn, hoặc mụ nhà quê Bắc kỳ tốc váy chửi mất gà, hoặc loại hàng tôm hàng cá chợ Cầu Ông Lãnh, hay xa hơn, một con đầy tớ, dơ dáy, xấu xí, tay vỗ bành bạch vào hạ bộ, đấu tố ông chủ cũ là “địa chủ” bóc lột và hãm hiếp mình, trong vụ “Cải cách ruộng đất” tại Miền Bắc Việt Nam thời 1953-56 v.v… Với NLGO, y thị “đấu tố” một cách dã man và rất vô giáo dục, rằng: “Không ai đụng đến (cái mả bố nhà ông ấy, Hhah haha [sic]) mà tự nhiên đem chuyện gia đình vợ chồng người ta ra bàn nhậu và public!”. Hoặc: “[…] đứng trước Chúa Phật, tổ tiên nhà ông: ông có thấy ngòi bút độc địa vô lương tâm của ô đã gây tổn thương cho quá nhiều người hay không?” (Oct. 30). Trong trường hợp này, những lời cáo buộc kia, dĩ nhiên, phải được trả về cho “mả bố nhà” y thị, cho “tổ tiên nhà” y thị, ha ha ha, và phải được sử dụng để mô tả chính xác hành động ngậm máu phun người của chính con người y thị, mới đúng.
Ngoài ra, một giả thuyết được nêu lên: việc y thị cà khịa với, và tố khổ, những vị chống Cộng chân chính được nêu tên ở trên, và những người khác nữa mà tôi không biết, phải chăng nằm trong sách lược và kế hoạch của Cộng Phỉ, qua Nghị quyết 36? Dám lắm! Một ví dụ, y thị phỉ báng tôi là chống Cộng “quá khích, hung hăng”, giống y chang ngôn ngữ và luận điệu của những tên Việt Gian và VC nằm vùng trong vài hội đoàn và cá nhân ở Mỹ, có lần đã đánh phá NLGO. Nhưng thế nào là chống Cộng một cách “hung hăng, quá khích”? Có giới hạn nào không cho việc chửi Việt Cộng, đặc biệt tên Hồ Tặc khốn nạn đã mang chủ thuyết Cộng sản quái thai, quái dị, quái đản vào đất nước VN thân yêu của chúng ta, gieo biêt bao tai ương, khốn khổ trên toàn dân, và những thằng Việt Gian hải ngoại tự nguyện làm thân khuyển mã cho VC bán nước, đầy tớ của quan thầy Tàu Cộng?
3) Về đời tư không mấy sạch sẽ của Nặc Nô, tôi không buồn nhắc đến, thêm bẩn miệng. Chỉ nêu lên một chi tiết thôi, được kể trong tất cả các bài về lý lịch của y thị, là: sau khi ẵm được cái thẻ xanh và ly dị ông cụ chồng hờ Việt Kiều trên tám bó, hoặc bị cụ tống cổ ra khỏi nhà, y thị bèn tố cụ là xách nhiễu tình dục, hay hiếp dâm gì đó. Trời hỡi! Khỏi cần là ông Tòa, có bằng tiến sĩ Luật, người khách quan, dù tối dạ cách mấy, cũng phải công nhận cụ ông này bị oan Thị Kính. Tại sao? Vì, đơn giản, qua những bức hình đăng trên Mạng, tôi thấy Nặc Nô quá già và xấu. Xấu cả người lẫn nết. Về nết, ai cũng biết rồi, y thị thuộc loại đá cá lăn dưa. Dĩ nhiên, cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng chân lý này không thể áp dụng cho trường hợp của Nặc Nô. Thanh niên sung sức thấy y thị cũng khó mà nhúc nhích, hoặc có nhúc nhích một tí, cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Huống hồ một cụ ông ốm yếu ho hen, dù phải nốc cả một chục viên V(iagra), vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Tuy nhiên, tuổi tác không là vấn đề. Vấn đề là đối tượng, điều mà giới mày râu, tôi trộm nghĩ, ai cũng đã một lần kinh qua: các cụ tài hoa, đa tình như Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, và Victor Hugo… có trở ngại gì đâu, vẫn phom phom trên xa lộ an toàn, vì bên cạnh các cụ đều là những mỹ nhân trẻ, đẹp, và nhất là dịu hiền, duyên dáng, hoa cười ngọc thốt đoan trang, khác xa với “con đĩ rạc” (cf. Đỗ Xuân Sơn) Ngả Ba Chú Ía, tức Nặc Nô nhà ta, thấy là ham liền. Nhà văn Nam Cao tả Thị Nở như biểu tượng của một người đàn bà cực xấu.. Xui và tội cho Thị Nở đã sống ở VN vào thế kỷ 20, chứ nếu gặp thời bây giờ, bỏ tiền ghép hộ qua Mỹ, được bơm Botox, gò lại cái giàn đồng và chỉnh trang hệ thống điện nước, thì so với Nặc Nô về nhan sắc, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Không chừng Thị Nở dám qua mặt Nặc Nô, vì bên cạnh Thị Nở, vốn bản tính hiền hậu, còn có người tình Chí Phèo, mặc dù là một tên đại bựa, vô lại. Còn nếu ai vô phúc đụng phải Nặc Nô, kiêm Hoàng Lanh Chanh, kiêm Hai Néo, kiêm Mụ Điên, kiêm Con Rối, vô duyên và vô luân, thì bất kể nam hay nữ, mới liếc thấy, nếu không buồn nôn, thì cũng đều bó tay, bỏ của chạy lấy người. Tôi không quá lời.
4) Cuối cùng, xin có đôi lời luận bàn về cái “tội” tày đình mà Nặc Nô và bầy Khuyển Nhân đã gán cho tôi: “tự khoe bằng Tiến sĩ”. Nếu, thực sự, tôi tự xưng hay tự khoe, thì đó cũng là chuyện bình thường, vì văn bằng Tiến sĩ mà một cựu tù nhân cải tạo tám năm, đến Mỹ khá trễ và tuổi khá cao, trí mòn óc kiệt, như tôi, kiếm được, không phải dễ, và văn bằng tiến sĩ của tôi là thật, cũng như văn bằng của các luật sư, bác sĩ, kỹ sư VN khác, trẻ hơn và may mắn đến Mỹ sớm hơn. Nhưng ngược lại, như đã nói trên, tôi không bao giờ ký tên “Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý” dưới tất cả các bài viết, tại sao Nặc Nô và bầy Khuyển Nhân lại moi ra cho thiên hạ biết, để rồi lại buộc tội tôi là “tự khoe”? Vì mặc cảm tự ti? Vì ngu muội, tưởng rằng, đánh một ông tiến sĩ sẽ được nổi tiếng hơn, ít nhất là hơn một ông lính già vô danh tiểu tốt?
Tôi tự khoe, mà tôi hỏi bọn này có biết tôi tốt nghiệp tiến sĩ trường nào, năm nào, về môn gì, luận án tiến sĩ viết về đề tài gì, dạy môn gì, tại đại học nào ở Mỹ không? Biết không? Nếu không biết, và nếu còn liêm sỉ, thì Nặc Nô và bọn Khuyển Nhân phải rút lại lời hồ đồ kết án tôi “tự khoe” và công khai xin lỗi tôi.
Dĩ nhiên, bắt chúng nó xin lỗi cho vui vậy thôi, chứ ai cũng biết chúng nó làm gì liêm sỉ, mà mất với còn?
Portland, Chúa Nhật Nov. 10, 2018
NLGO

-------