Hoa Kỳ không cần thiết chiến đấu tại biên giới
Tác giả: James Stavridis Nguồn: Time Ngày đăng: 2018-11-17
Đỗ Long lược dịch
James G. Stavridis
Nguyên là Đô Đốc Hải Quân Hoa Kỳ bốn sao kiêm Tư Lệnh/Bộ Tư Lệnh Miền Nam Hoa Kỳ từ năm 2006 đến 2009, tôi đặc trách chỉ huy toàn bộ quân lực Hoa Kỳ khắp Nam Mỹ Châu và vùng biển Carribea, di chuyển thường xuyên từ Bộ Tư Lệnh ở Miami qua suốt nhiều quốc gia thuộc miền Trung Mỹ Châu bị chia rẽ vì bạo động.
Tôi đã di chuyển nhiều lần suốt lộ trình nơi mà hiện số di dân gồm cả 5.000 người đang di chuyển từng đoàn hoặc toán nhỏ sau khi chạy thoát khỏi các nước Hondura, Guatemala, El Savador và Nicaragua, những nơi có quân Mỹ tôi từng chỉ huy. Nhìn qua kế hoạch điều động số đông bộ binh Hoa kỳ đến vùng biên giới phía Nam nhằm chặn đứng “cuộc xâm lăng” mà TT Trump đã gọi một cách sai lầm, tôi nghĩ rằng chúng ta đang phạm lỗi lầm quan trọng.
Đoàn quân hiện dịch điều động không được huấn luyện đầy đủ, trang bị không đúng mức và tổ chức không thích nghi với nhiệm vụ giao phó. Họ được huấn luyện áp dụng hỏa lực giết quân thù nghịch.
Ngày 5..11 vừa qua, tướng Tổng Tham Mưu Trưởng nói rằng “không có kế hoạch để đội quân tiếp xúc với đoàn di dân,” nhưng trái lại với hoàn cảnh khẩn trương họ có thể phạm lỗi lầm quan trọng – ngay cả khi họ hoạt động yểm trợ. Không cần phải mạo hiểm như thế trong hành động thực ra thuộc giới bảo vệ luật pháp, chuyện nên dành cho giới dân sự giải quyết. Nếu chúng ta cần sử dụng thêm nhiều giới chức tuần tiễu biên phòng, ta phải tuyển dụng thêm – không nên cho quân hiện dịch thay thế quân tuần tiễu biên phòng. (Ý kiến người chuyển bài : Đúng thế. Nếu lỡ xẩy ra thương vong thi CP Mỹ sẽ mang tiếng xấu khó gột rủa.Tôi đã đề nghị chiến thuật Gây Ông đập lưng ông là dùng thường dân tình nguyện. "Trí lớn găp nhau" (!) TDT)
Hiện trạng có thể trở thành xấu hơn vì cái giá phải trả. Mỗi ngày đoàn quân công tác tại biên giới xa cách gia đình trong lúc mùa nghỉ lễ hàng năm sắp tới là ngày họ không được huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ thực sự của họ là hành quân chiến đấu. Khi tôi nhìn vào những đơn vị được lựa chọn để thi hành nhiệm vụ, hầu hết họ phải ngưng huấn luyện trước khi được điều động đến Irak, A Phú Hãn va Syria, những nơi hiện chúng ta đang chiến đấu thực sự. Họ cũng có thể đáng lẽ ra phải sẵn sàng được gửi đi tăng cường đoàn quân ở Đại Hàn nếu tình trạng khẩn trương hơn hoặc được huấn luyện để điều động đến vùng Vịnh Ả Rập trong lúc Hoa Kỳ phải tái thi hành những biện pháp trừng phạt đối với Ba Tư nếu tình trạng căng thẳng gia tăng. Vấn đề bố trí quân giả tạo này không những phải trả giá cao lên tới $200 triệu đô la vào cuối năm nay tính theo nghiên cứu độc lập mà còn nguy hiểm hơn khi mất đi thời gian huấn luyện quý báu.
Ngoài ra, chuyện đúng hay sai về một cuộc hành quân tầm cỡ nơi biên giới có thể được xem như rất thấp. Đám di dân hiện đang ở cách xa biên giới hàng trăm dặm với phần lớn đàn bà và trẻ em, di chuyển rất chậm chạp và chỉ mong có dịp được trình bầy tình cảnh để xin được nhận tỵ nạn chính trị - chuyện khó được Hoa Kỳ chấp thuận. Một giải pháp tốt hơn là Hoa Kỳ phải cộng tác hơn nữa với Mễ Tây Cơ hiện đang đối mặt hiệu quả với những thách thức và tuân thủ luật lệ địa phương cùng chính sách quốc tế trong vấn đề di chuyển người tỵ nạn. Thí dụ, chúng ta có thể thiết lập những trại tỵ nạn nhằm giải quyết cách nhân đạo những đơn xin tỵ nạn qua sự hợp tác giữa giới hữu trách biên phòng của cả hai nước.
Vậy thì chúng ta sẽ gặt hái kết quả nào sau hành động này ? Vấn đề là Hoa Kỳ đã nhất thiết đóng cửa biên giới với quân đội – trong lúc Mễ Tây Cơ hành động kết quả với những người tỵ nạn Trung Mỹ Châu, và cả hai nước Columbia và Brazil phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thật sự về tỵ nạn trong lúc họ tìm cách giúp đỡ cả hơn hai triệu người di dân từ Venezuala với hầu hết người ốm yếu vì đói khát và bệnh tật, theo tường trình của LHQ. Đối với một miền đất từng chịu nhiều đau khổ sau nhiều lần xâm lược, xâm chiếm bởi quân lực Hoa Kỳ suốt hơn 150 năm trường, hành động gửi quân đội đến biên giới lúc này chỉ khiến hồi tưởng những hồn ma lo âu xưa kia.
Hoa Kỳ phải kiểm soát biên giới. Nhưng gửi quân bảo vệ biên giới không giúp cho nỗ lực này. Và cũng vì những lý do giống nhau, một “hàng rào lớn và đẹp” cũng không giúp bao nhiêu. Thật ra, chúng ta có thể xây dựng một bức tường cao 30 bộ suốt dọc biên giới dài cả 2.000 dặm (với chi phí rất lớn) nhưng đây là một bí mật tôi biết vì tôi là một đề đốc : ngay bên trái bức tường là biển cả. Nếu chúng ta cố gắng ngăn chặn mọi cách nhập cảnh, người ta sẽ cố gắng nhập cảnh bằng nhiều cách khác nhau kể cả cách vượt biển.
Còn có nhiều cách ngăn chặn nhập cảnh khác tốt hơn. Chúng ta có thể xây dựng một bức tường ”tinh khôn” với những rào cản cao, vững chắc; gồm nhiều máy móc kiểm tra trên không, dưới đất và biển cả; vật cản nhẹ ở những nơi cần thiết; những vật dụng tình báo có khả năng phân tích và dự đoán ở những yếu điểm; và tốt hơn hết là tổ chức lực lượng Tuần Tra Biên Giới tình nguyện được tài trợ dồi dào, có tinh thần phục vụ và hợp tác với giới chức bảo vệ luật pháp tại địa phương. Song hành với bức tường tinh khôn phải có thêm nỗ lực địa phương nhằm giáo dục nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di dân- trọng tội, ma túy, tham nhũng và bất tôn trọng pháp luật - kể cả Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và những nước lân bang phía Nam.
Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, tôi đã ban lệnh cho quân lực nhận lãnh nhiều nhiệm vụ ở Nam Mỹ Châu và vùng Vịnh Caribbean từ sứ mạng chống loạn quân Colombia đến công tác diệt trừ ma túy khắp miền Trung Mỹ Châu kể cả chuyện cứu trợ thiên tai sau động đất ở Vịnh Caribbean. Đây là những nhiệm vụ nhậy cảm và hiệu lực. Cuộc hành quân ở biện giới Nam Hoa Kỳ lần này khác với những cuộc hành quân kể trên, và TT Hoa Kỳ nên tính toán lại.
-------------
Ý kiến độc giả :
Nói lý thuyết thì thường xa vời với thực tế, bây giờ mà nói đến "… Chúng ta có thể xây dựng một bức tường ”tinh khôn” với những rào cản cao, vững chắc; gồm nhiều máy móc kiểm tra trên không, dưới đất và biển cả; vật cản nhẹ ở những nơi cần thiết; những vật dụng tình báo có khả năng phân tích và dự đoán ở những yếu điểm" thì khá buồn cười vì có ai mà không "mơ" đến chuyện đó, nhưng chỉ vì chưa có tiền và thời gian cho nên chưa xây được bức tường đó thôi. Và vì chưa thể đáp ứng với nhu cầu cấp bách của nạn migrant caravans cho nên ông Trump mới tạm dùng quân đội là lực lượng luôn cósẵn sàng ứng chiến mà không mất thêm tiền (vì quân đội dù không đi hành quân hay huấn luyện thì cũng phải mất tiền trả lương cho họ). Chỉ cần ra lệnh cho họ đừng nổ súng bừa bải là được (lịnh quân đội đâu phải trò đùa để lính tự do "lảy cò" một cách vô thức !), chỉ cấp cho họ súng bắn đạn mả tử, đạn cao su hoặc đạn tiêm thuốc ngủ (thường dùng cho việc bắt giữ và kiềm soát súc vật hoang đã) để chận đứng và làm tê liệt tạm thời mọi kẻ hung hăng cố vượt tường hoặc xung đột với lính biên phòng.
Tác giả cho rằng ômg Trump gọi hiện tượng di dân caravans là "cuộc xâm lăng" (invasion) là sai lầm thì thử hỏi tác giả sẽ gọi hiện tượng này là gì ? Bộ giới chức quân đội chỉ hiểu chữ Invasion là phải dùng súng đạn giết nhau thì mới gọi là xâm lăng chăng ? Rõ là méo mó nghề nghiệp quá đáng; ta đứng ngoài đường chọi đá vào nhà người ta để người trong nhà chạy lùi, hoặc ta khoét rào chui vào chiếm cứ sân nhà thì đó là xâm lăng dấy ạ !
Khi bị thiên tai bão táp lụt lội thì chính phủ thường xữ dung quân đội để giữ trật tự và cứu trợ nạn nhân,. Nhiệm vụ của quân dội ở đây không phải là "chiến đấu" như ông tướng Stavridis quen miệng nói ra !
Ông cựu đề đốc James Stavridis xem ra là một ông tướng được nhồi nhét đầy lý thuyết chứ chưa đụng trận đột ngột bao giờ để kinh nghiệm với biện pháp ứng biến cấp thời !

JB Trường Sơn