MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
Tác giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa Ngày đăng: 2018-11-25
Hôm nay nói chuyện với chú Bang xong, lòng tôi bỗng cảm thấy buồn khi nhớ về những ngày tháng cũ. Chú Bang là người cuối cùng tôi nói chuyện ở Mỹ còn nhắc lại những ngày tháng năm của Qui Nhơn khi ba tôi còn làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh. Chú Bang làm Quận Trưởng quận Bồng Sơn.
Thành phố Qui Nhơn trong trí óc tôi của thời 1960-1965 chỉ còn lại những con đường xưa, lối cũ mà hể mỗi lần nói chuyện với ai về thành phố đó tôi vẫn không còn diễn tả đúng thực chất của những thay đổi hôm nay.
Con đường Cường Để đi về trong giờ học đã không còn tồn tại. Căn Biệt thự dành cho hai ông Phó Tỉnh Trưởng Kinh Tế và Hành Chánh cũng không còn. Tất cả đã bị VC phá bỏ để xây dựng Hotel.
Tôi rời Qui Nhơn năm 1965 sau khi ra trường Sư Phạm Qui Nhơn. Lên Đà Lạt dạy học đúng hai năm thì đổi về Đà Nẳng. Tuy di chuyễn nhiều nơi, nhưng Qui Nhơn vẫn là thành phố có nhiều kỹ niệm trong ký ức tôi.
Sau này lưu lạc khắp nơi, nhưng trong tâm khảm mỗi một người học sinh Cường Để vẫn cưu mang tình đồng môn, nghĩa bạn bè xưa cũ.
Trong câu chuyện với chú Bang chúng tôi có nhắc tới Bác Bé tức là Đại uý Nguyễn Bé lúc bấy giờ là Phó Tỉnh Trưởng Nội An.
Bác Bé rất thân với Ba tôi. Thường lệ sau buổi ăn tối thì Bác Bé đến nhà tôi trò chuyện với Ba tôi cho đến khi trời sập tối mới về. Tôi thường được ngồi nghe ba tôi và bác Bé nói chuyện. Có người nói Bác Bé ở phía bên tê, sau về hồi chánh và được chính phủ VNCH chỉ định vào những chức quan trọng
Sau khi ba tôi về hưu Bác Bé chuyển qua phục vụ TrungTâm Phượng Hoàng và có mời Ba tôi về giúp Bác .
Sau 1965 tôi rời Qui Nhơn và cũng nghe Bác Bé bây giờ là Thiếu Tá Nguyễn Bé đã được chỉ định về làm Chỉ Huy Trưởng Trung Tân Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn ở Vũng Tàu. Vợ chồng tôi cũng đã được Bác Bé mời ra VũngTàu xem Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn
Năm 1972 Bác Bé có về Đà Nẳng thăm chúng tôi. Trong khi trò chuyện Bác bảo tôi bán nhà đem gia đình đi Mỹ .
Bác Bé thương chúng tôi như con. Về Đà nẳng bác dẫn tôi đến Toà Tỉnh giới thiệu với ông Tỉnh Trưởng. Nhưng bấy giờ một cô giáo trường tiểu học đâu có ý thức gì về những những giao tiếp giữa chính quyền địa phương. Tôi đi theo Bác như có cảm tưởng ngày xưa theo ba tôi qua Toà Tỉnh Bình Định
Theo tôi, Bác Bé rất may mắn khi về Hồi Chánh với Chính phủ VNCH vì trong thời gian nay Chương trình Chiêu Hồi của Việt Nam Cộng Hòa được xây dựng và tiến hành trên nền tảng chính sách Đại Đoàn Kết Dân Tộc.
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chủ trương mở rộng vòng tay đón tiếp những anh chị em ruột thịt chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, lầm lạc phục vụ chủ nghĩa cộng sản mà tưởng là phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc. Tất cả các cán binh cộng sản ra hồi chánh, bất kể quá trình hoạt động bản thân trong hàng ngũ cộng sản như thế nào, nếu ý thức sự lầm lạc trong quá khứ, và nhiệt tình phục vụ lý tưởng tự do dân chủ, đều được phục hồi đầy đủ quyền công dân và hội nhập trọn vẹn vào cộng đồng dân tộc.
Chương trình Chiêu Hồi bắt đầu hoạt động vào cuối năm 1962, dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Theo sự tìm hiểu của tôi thì từ ngày bắt đầu thi hành chương trình Chiêu Hồi vào cuối năm 1962 đến ngày 30-04-1975 đã có khoảng 230.000 cán binh cộng sản ra hồi chánh.
Những năm đầu (1963-1965) và năm cuối (1974) số người ra hồi chánh hàng năm chỉ có chừng vài nghìn. Số người ra hồi chánh lên cao đến 15.000-43.000 mỗi năm trong khoảng thời gian chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tiến hành chương trình Bình Định và Phát Triển từ 1968 đến 1972.
 
Số người ra hồi chánh cao nhất là vào năm 1969 (43.000 người) và năm 1970 (38.000 người).
Cấp bậc cao nhất của sĩ quan ra hồi chánh là thượng tá (Thượng tá Tám Hà). Nhân viên dân sự cao cấp nhất ra hồi chánh là Trưởng Ty Y Tế tỉnh Pleiku (Bác sĩ Đặng Tân). Trong số người hồi chánh, có nhà văn có chân trong Hội Nhà văn Việt Nam (Xuân Vũ Bùi Quang Triết), có nhạc sĩ tác giả khúc nhạc mở đầu của đài phát thanh giải phóng (Phan Thế), có tài tử điện ảnh của đoàn làm phim Hà Nội (Cao Huynh), có nhân viên văn phòng Bí Thư Thành ủy Sài Gòn-Gia Định (Tô Minh Trung) và có ca sĩ Bùi Thiện.
Đến nay chương trình chiêu hồi không còn hiện hữu nhưng âm vang và ý nghĩa của tiến trình đại đoàn kết dân tộc vẫn cò luân lưu trong ý tưởng của từng con dân VNCH
Tôi nhìn lại thời gian hiện tại. Những năm tháng đầu người dân tỵ nạn vẫn còn đặt nặng vấn đề lằn ranh QUỐC/CỘNG nhưng rồi theo thời gian con dân VC lần lượt qua hải ngoại với mục tiêu chính trị xoá bỏ lằn ranh kia. Tuy nhiên cho đến nay những người già đã ra đi thì thế hệ tiếp nối vẫn noi gương ông cha quyết tâm giữ trọn lằn ranh ấy.
VC dùng chính sách bôi nhọ vu khống xuyên tạc chuyện có nói thành không , chuyện không nói thành có bất chấp liêm sĩ cố bôi xấu người Quốc gia hoạt động chống CS một cách vô liêm sĩ. Chúng dùng toàn ngôn ngữ hạ đẳng.
Thật sự tôi không phê bình những lời vu khống, bôi nhọ thiếu lễ độ đó.. Chúng ta phải hiểu rằng trong xã hội nào cũng có tầng lớp người có lễ độ và người không có lễ độ. Họ đã lớn lên trên ngôn ngữ thiếu giáo dục đó mà bắt họ nói chuyện trên cái hạnh của người có lễ độ thì chắc khó cho họ. Như ngôn ngữ của một tên du đảng thì làm sao hợp với ngôn ngữ của mấy tu sĩ tu học.
Tuy nhiên , VC phải hiểu rằng dùng chiêu bài Tăng Sâm giết người lập đi, lập lại một hiện tượng để lâu ngày người ta ngở là thật. Đó là chuyện huyễn hoặc vì người tỵ nạn VC hiện nay không những có sự hiểu biết hơn người mà còn tỏ ra thái độ bao dung cho những hạng người dùng ngôn ngữ đứng bến để đánh người Quốc Gia.
Đức Phật đã dạy:" không ai có thể làm ta hoen ố mà chỉ có mình tự làm mình hoen ố. Và không ai có thể làm mình thanh cao mà chỉ có mình ta làm mình thanh cao".
Bỗng nhiên tôi tiếc nuối về thời gian cũ, tiếc nuối một quá khứ êm đềm sống dưới hai chính thể VNCH. Từ tuổi thơ, từ niềm tin mới lớn, từ những ước mơ để tạo dựng lương lai.
Hôm nay, từ nỗi âm thầm tiếc nuối đó, tự nhiên tôi mơ ước trong một thiết tha tìm kiếm kết hợp để tìm về căn nhà xưa cũ. Những con sông xưa, những nguồn suối cũ từ khắp bốn phường trời tuôn chảy về một hướng. Hướng người lý tưởng Quốc Gia trên tinh thần vị tha và xây dựng khác với chủ trương huỷ diệt của Cộng Sản trong việc tàn phá , huỷ bỏ và tiêu diệt con người
Với thiết tha tìm kiếm đó, tuy khó nhưng vạn sự khởi đầu nan, có gian nan thì cũng không nản.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
11/24/2018
--------

Ý kiến độc giả :

Ở thế giới nhiểu nhương bây giờ, con người trở nên quỷ quái hơn xưa, người Việt mình thuờng có câu "hóa thành tinh" để diễn tả sự thăng tiến trong gian manh của lũ độc tài côn đồ này. Mấy con tinh này biết và hiểu rõ tâm lý con người hơn xưa rất nhiều, chúng biết đo lường được từ tâm của người lưong thiện để lợi dụng và chèn ép. Những ai vẫn giữ nề nếp của đạo đức thì chắc chắn sẽ ngã quỵ dưới mưu mô của bọn "tinh" này.
Có thể khẳng định rằng người Công Giáo hoặc Phật Giáo thuần thành, nếu vẫn giữ mãi nguyên tắc yêu người, từ bi hỹ xả đối với bọn ma quỷ Cọng Sản và tay sai của chúng thì chắc chắn sẽ bị hại mất xác, bị trấn lột hết mọi vật chất để chỉ còn giữ lại được linh hồn cho kiếp sống bên kia thế giới thôi.
Đấng Tạo Hóa sinh con người ra để sống và thăng tiến trong tốt lành chứ không phải để chịu chết cực khổ dưới sự bất công của bọn quỷ tinh quái. Hẵn người lương thiện phải áp dụng nguyên tắc ứng xử vượt trên sự ngu muội để bảo đảm được công bằng cho cuộc sống trần gian của mình. Nên nhớ ông Giáo Hoàng Phanxicô hiện tại chỉ dám khuyên giáo hữu hy sinh mạng sống, để cho bọn Cọng Sản (mà ông khen là "tốt lành") cướp bóc hành hạ và giết chóc… nhưng riêng cá nhân ông thì lại run sợ và luôn cầu xin Chúa dành cho ông cái chết êm ái chứ không dám nhận cái chết hy sinh đau đớn giống như Chúa Giêsu đâu !!
Đạo đức không chỉ ở lý thuyết của cái miệng mà phải ở hành động công bằng đúng với nguyên tắc của đấng Tạo Hóa, của Vũ trụ, đó là Nhân và Quả, gieo gió thì phải gặt bão !! Chỉ tiếc là cái quả không đến nhãn tiền cho nên lắm kẻ vẫn nhởn nhơ trong tội ác, khinh thưòng mọi lẽ công bằng ! Công bằng là gì ? Đó là khi ta bị người ta đâm đui một con mắt thì ta phải bắt chúng đền một con mắt cho ta.
Muốn có công bằng nhãn tiền ư ? Hãy dẹp bỏ những hy sinh nhịn nhục vô lý dung dưỡng cho tội ác !

Kim Hoa Bà Bà