Author: Đào Nguyên Source: Calitoday Posted on: 2018-04-04


Thánh lễ tại nhà thờ do giám mục Joseph Li Shan (giữa) được chỉ định bởi chính quyền Bắc Kinh chứ không phải do Vatican bổ nhiệm. Photo Credit: NYT
New York Times – Hôm thứ ba 3 tháng 4 một viên chức cao cấp của chính phủ Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ‘sẽ không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp vào chuyện tôn giáo’ của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Lời tuyên bố của ông Chen Zongrong, viên chức nói trên, đã dập tắt hy vọng về một thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Vatican về vấn đề kiểm soát Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã ở Trung Quốc. Ông Chen nói: “Tôi nghĩ không thể có tổ chức tôn giáo nào trong xã hội loài người có thể đứng trên nhà nước được
Lời khẳng định của ông Chen là một nhắc nhở cho thấy Bắc Kinh thực sự vẫn quyết tâm kiểm soát gay gắt tất cả các tổ chức tôn giáo và tất cả các giáo dân trên toàn cõi Trung Quốc.
Lời khẳng định này xuất hiện vào lúc có báo cáo là Vatican đang chuẩn bị thực hiện các nhượng bộ đối với Bắc Kinh trong vấn đề bổ nhiệm các hàng giáo phẩm Thiên Chúa ở Trung Quốc, để đổi lấy một chút quyền hành của Vatican trên những người được đồng ý lựa chọn.
Chính sự nhượng bộ như thế của Vatican đã khơi dậy nhiều chỉ trích, vì nhiều nhà lãnh đạo Thiên Chúa Giáo cảnh cáo là nhượng bộ với Bắc Kinh là một sự phản bội cho những người đang bị o ép mạnh mẽ ở Trung Quốc và thậm chí bị hành hạ, nhất là những người thực hiện các cuộc ‘thánh lễ chui’ ở quốc gia này.
Một trong các Đức Giám Mục được Vatican hậu thuẫn là Guo Xijin, đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc giam giữ trước lễ Phục Sinh năm nay và sau đó được lệnh phải rời giáo khu của tỉnh Phúc Kiến.
Ông Chen chối bỏ là Đức Giám Mục Guo bị giam giữ, chỉ nói là ông ấy được mời đi thăm một giáo khu lân cận mà thôi. Ông Chen nói: “ông ấy vẫn tự do mà”
Trung Quốc và Vatican đã cắt đứt mọi liên hệ từ năm 1951, hai năm sau khi Mao Trạch Đông nắm toàn quyền kiểm soát Trung Quốc.

Đào Nguyên

--------
Ý kiến độc giả :

Bởi vì Vatican thích chen chân vào việc của thế gian nên mới tạo ra sự cạnh tranh giữa chính quyền và giáo quyền. Hãy tách rời giáo quyền ra khỏi chính quyền thì mọi việc đều êm xuôi, như Chúa Giêsu đã răn dạy "… của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa " (Matthew 22:15-21)
Bởi vì quá thèm xây nhà thờ rình rang và thích trò phong quan tiến chức với mũ cao áo rộng cho đẹp mặt với đời cho nên Vatican mới dụng chạm đến chính quyền của trần gian.
Đạo Chúa sẽ vững mạnh trong đau khổ và thiếu thốn, và sẽ yếu nhược lòng tin nếu bám víu vật chất và tiền tài. Hãy nhìn bọn Cọng Sản Việt Nam thì thấy rõ chúng đã mất hết lý tưởng của chúng khi ăn sung mặc sướng phì mập như heo và ngày càng trở nên ung thối  kinh tởm! Liệu Vatican sẽ ung thối khi chạy theo quyền lực thế gian chăng ??
Việc truyền giáo chưa bao giờ thuận lợi cho bằng thời buổi hiện đại với Internet của hôm nay. Dẹp bỏ hết nhà thờ thì các linh mục vẫn tiếp tục truyền đạo hữu hiệu qua Internet và còn hữu hiệu hơn là đứng trên tòa giảng.
Riêng việc ban truyền các phép Bí Tích thì nên chia sẻ với các giáo dân thì có thành quả nhiều hơn, nhất là trong hoàn cảnh phải sống chung với bọn vô thần và đàn áp đạo. Tôi nhớ rấr rõ thời gian còn ở trong trại cải tạo. Thỉnh thoảng có gia đình Công Giáo đi thăm nuôi mang theo Bánh Thánh cho người thân của họ trong trại, và người này trong ngày Chủ Nhật sau đó đã bẻ Bánh ra nhiều phần nhỏ để cho một số người Công Giáo khác trong trại được rước Chúa vào lòng một cách thầm lặng nhưng vô cùng cung kính, thánh thiện và thắm thiết. Trong khung cảnh tù tội hoặc thầm kín, bánh thánh mang lại sức mạnh tâm linh và ân sủng gấp ngàn lần hơn so với khi được thênh thang đi ruớc lễ ở Nhà Thờ.
Vatican cứ thản nhiên phong giám mục cho bất ai mình muốn mà chẳng cần sự thỏa thuận của chính quyền, họ có cấm hay không thì mặc họ, chỉ cần người Công Giáo nhận biết vị đó là giám mục và vâng lời là được. Vị này chẳng cần mũ cao áo rộng và gậy vàng rình rang gì cả, chỉ cần mặc áo nông dân và đi thăm từng gia đình để thi hành nhiệm vụ chăn dắt là được.

JB Trường Sơn