Đui, điếc, câm và hậu quả phải đến
Tác giả: Kông Kông Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2018-12-18
Vào Google search gõ tên Nguyễn Trường Tô, không cần gõ chức vụ Chủ tịch Hà Giang, đã có ngay chi tiết về tên Phó Bí thư Tỉnh ủy nầy cùng với Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường cấp 3 ở Vị Xuyên mua dâm nữ sinh. Và hàng trăm ảnh của họ lúc tại chức cũng như tại tòa... Riêng về Nguyễn Trường Tô thì cho dù đã bị tố giác rất lâu trước khi nội vụ đổ bể, nhưng Trung ương vẫn làm ngơ, được tại vị, cho đến lúc bị Sầm Đức Xương tố cáo. Cuối cùng Nguyễn Trường Tô chỉ bị khai trừ đảng, mất hết chức vụ và được “hạ cánh an toàn”, “vui thú điền viên” với cơ ngơi đồ sộ có sẵn.
Nội vụ gây rúng động công luận (một thời) đến như thế nhưng rõ ràng là không có ảnh hưởng chút nào với Đinh Bằng Mỹ, hiệu trưởng trường dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ khi ông ta chọn các cháu nam sinh ở tuổi dưới 16 phục vụ tình dục. Điều đáng nói là các cháu đều khai: Chính cô giáo Phùng Thị Thủy Ngân (Bí thư Đoàn của trường?) người dạy về môn giáo dục công dân (!) trực tiếp dẫn đến văn phòng hiệu trưởng.
Sư việc tởm lợm đã diễn ra trong thời gian rất dài, như các cháu nói là “mọi người trong trường đều biết”, nhưng chỉ mới vừa đổ bể.
Điều đó cho thấy một xã hội đang băng hoại đến tận cùng về mọi mặt!
Vâng, “mọi người đều biết” không phải chỉ riêng các vụ dâm ô mà vô số vụ khác liên quan đến vận mạng đất nước và dân tộc. Như mất chủ quyền, mất biển, mất đất, mất tài nguyên, mất môi trường sống vì ô nhiễm, thực phẩm bị đầu độc... Đã thế, đảng còn đẻ ra luật An ninh mạng khóa miệng dân, luật Đặc khu dâng đất cho Tàu (!) còn nội bộ thì phe cánh đấu đá quyết liệt nhưng vẫn thi nhau đục khoét, công khai cướp của dân “không chừa thứ gì”, điển hình như vụ Thủ Thiêm.
Thế nhưng, phản ứng của xã hội chỉ như những cơn giông, cơn bão nhỏ hay cơn lũ quét... có ồn ào được đôi lúc rồi đâu cũng vào đấy. Không dừng ở đó, còn bị công an đợi cho tình hình lắng xuống rồi lùng bắt người tranh đấu ôn hòa đem xử tù rất nặng, vì tội... “lợi dụng quyền tự do dân chủ”!
Chủ trương của chế độ là đui, điếc, câm trước phản ứng của dân và cũng âm thầm phát huy chúng trong lòng xã hội.
Khi người dân đã quen thói vô cảm, mạnh ai nấy sống, thì đương nhiên làm ngơ với tội ác, không cần biết đến tương lai của con cháu chứ chưa nói đến đất nước và dân tộc. Được như thế thì chế độ mới tồn tại.
Đó là mục đích của đảng!
Do đó đảng rất khéo léo khai thác lối sống buông thả, đề cao sự thỏa mãn bản năng thấp hèn, coi đó là “quyền tự do cá nhân”. Thanh niên thì “tự do” thỏa mãn thú tính, còn hậu quả đã có tổ chức phá thai cấp nhà nước, “đi bão” xả stress “ăn theo” sư kiện thắng trận bóng đá... trong lúc quyền tự do căn bản thật sự của công dân, theo Hiến pháp, thì bị đảng tước đoạt.
Căn bản giáo dục mất trắng. Nhà trường trở thành nơi nguy hiểm [1] Hướng thượng nhân sinh không còn. Tôn giáo là nền tảng đạo đức bị quốc doanh. Sư, thầy là đảng viên “giảng đạo”. Mác từng nói “tôn giáo là thuốc phiện” thì sư, thầy đảng viên biến thành hiện thực! Vì thế xã hội không trở nên đốn mạt mới là chuyện lạ!
Bản chất cộng sản vô thần nên các quan chức chỉ biết quyền và tiền. Dùng tiền mua “thần linh”, mua thứ “công đức” từ máu và nước mắt của dân nghèo. Trái lại, họ lo đúc tượng đài xây dựng “tôn giáo Hồ Chí Minh” thay vì cơm áo cho trẻ thơ, cho trường học, cho bệnh viện...
Vì thế VN đang đi ngược hướng với nhân loại văn minh.
Điển hình là hậu quả tất yếu của đêm “đi bão” “mừng VN chiến thắng” đang sờ sờ trước mắt. 38 người chết, 200 người bị thương còn giao thông thì hỗn loạn cùng cực, rác rưởi thì tràn ngập!
Thưa, ai có thể dọn sạch được loại “rác rưởi đi bão” nầy (?) vì đó là thứ rác rưởi chiến lược chính trị của đảng để họ nuôi hy vọng cai trị được lâu dài chứ không phải chỉ đơn thuần là rác rưởi!
Do đó, nếu mạng xã hội có phản ứng dữ dội, trí thức yêu nước có kêu gọi ký tên trong thư ngỏ lên án... thì cũng chẳng bao giờ được hồi âm, vì đảng đã mắc bệnh đui, điếc, câm. Căn bệnh mãn tính kể từ khi cướp được chính quyền. Họ chỉ “chuyên sâu” một điều: Súng và nhà tù!
Đất nước, dân tộc rồi sẽ đi về đâu, trước mắt khó có thể có câu trả lời. Nhưng nhìn lại lịch sử gìn giữ giang sơn của tổ tiên, câu trả lời nhứt định phải có. Đó là, gia đình, dòng tộc kẻ phản bội tổ quốc một ngày nào đó sẽ bị phán xét!
18/12/2018
[1] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46601416
Kông Kông
danlambaovn.blogspot.com
***