KHI CÁC ĐÀI RFA, VOA LOAN TIN THẤT THIỆT
Tác giả: LÃO MÓC Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2018-12-23


Theo tin có kiểm chứng Ông Nguyễn văn Khanh, Giám đốc Đài RFA tiếng Việt là người đứng sau lưng Việt Tân ma lừa gạt tiền chính phủ Mỹ. (Nguồn : Châu Xuân Nguyễn)
Dẩn nhập: Các đài RFA, đài VOA được tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, tức là tiền thuế của người dân; nhưng lại có chủ trương “hoà hợp hòa giải với VC”. Đài RFA đã bị Nguyễn Thanh Tú tố cáo tiếp tay với băng đảng Việt Tân. Giám đốc Libbi Lu và Nguyễn Văn Khanh đã bị sa thải.
Đài VOA trước đây đã bị phản đối vì chủ trương phổ biến tin tức từ đài VOV của VC.
Mới đây, đài này đã cố tình xuyên tạc “cuộc biểu tình chống trục xuất” ở Nam California.
Bài viết sau đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ phần nào chủ trương và việc làm của đài RFA cũng như của đài VOA. Một điều cần biết thêm, người điều hành chương trình Việt ngữ của đài VOA là Phạm Phú Thiện Giao là chủ bút của báo Người Việt trước đây.
***
Trong bài “Khi đài Á Châu Tự Do (RFA) “thanh lý môn hộ”’, tôi có trình bày việc blogger Đinh Tấn Lực, một người ở Việt Nam cách đây 4 năm, năm 2011, đã lên tiếng báo động với đài RFA là đài này đang dung túng “một Phạm Xuân Ẩn trên mạng” là blogger Kami Ajonomoto, một người mà đài RFA ghi rõ trên trang mạng của mình là “một người đang sống ở VN”.
Bốn năm sau, một blogger khác là nhà báo Lê Diễn Đức (LDĐ) bị đuổi cổ khỏi đài này. Và chuyện này được đài B(ọn) B(ọ)C(hét) làm rùm beng lên một cách khác thường. Một vài người khác thì đem so sánh việc đài RFA đuổi cổ LDĐ với nhà báo VC Đỗ Hùng ở trong nước - một so sánh rất là khập khiểng.
Trong khi đó, trên RFA Fanpage, trong “Đôi lời minh định về sự kiện nhà báo Lê Diễn Đức” đã viết rõ như sau:” (Xin xem ở phú đính). “Đối với các vấn đề lịch sử; chúng ta cần có góc nhìn khách quan, không thiên kiến và tôn trọng cả hai bên cuộc chiến, dù thành hay bại, nhằm mục đích xa nhất là xóa bỏ hận thù, hoà hợp, hoà giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục tiêu, nguyên tắc của RFA”.(Xin xem phụ đính).
Những người có quan tâm không ai ngạc nhiên gì về chủ trương “xoá bỏ hận thù, hoà hợp, hoà giải, hàn gắn vết thương chiến tranh” mà đài RFA viết rõ trong bài “Đôi lời minh định về sự kiện nhà báo Lê Diễn Đức” vì đây cũng là chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ. Đài RFA và những người điều hành đài này chỉ là “những kẻ ăn cơm chúa…” Điều làm người ta ngạc nhiên là dưới mỗi bài của các cộng tác viên, đài RFA cũng như đài VOA đều có ghi câu:"Đây chỉ là ý kiến cá nhân của blog… chứ không phải quan điểm của đài (chúng tôi)”.
Bài viết của LDĐ, một du sinh VC tại Ba Lan trong thời VC chống Mỹ cứu nước, có câu viết mất dạy: "Tôi không hề có ý khinh rẻ VNCH, mà chỉ sử dụng một số từ mang tính hài hước, giễu cợt như “vũ khí xềnh xàng”, “chạy chí chết” (mà thực tế như thế) nhằm so sánh với cái “chiến khu” vớ vẩn của Mặt trận Hoàng Cơ Minh”.
Câu viết mất dạy của anh du sinh VC thời chống Mỹ cứu nước LDĐ thức ra đâu có nhằm nhò gì so với “độc giả Sơn Hào của báo Người Việt” mỉa mai QLVNCH là “lính đánh thuê của đế quốc Mỹ” và đâu có mùi mẽ gì khi sa sánh với câu viết cực kỳ mất dạy của “tên trí thức đầu ruồi” Nguyễn Gia Kiểng: "Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ chỉ là bọn con cháu của cô Tư Hồng (sic!) (Ghi chú: Cô Tư Hồng là một phụ nữ Việt có chồng người Pháp” nổi tiếng với 2 câu thơ: “Sắc phẩm Vua ban, hàm cụ lớn/Nghìn năm danh tiếng, của bà to!” Mồm miệng của tên trí thức đầu ruồi NGK quả là to cỡ bằng của… cô Tư Hồng! Xin xem bài “Nỗi buồn Cô Tư” của Lão Móc).
Tên nhà báo “du sinh VC tại Ba Lan trong thời VC chống Mỹ cứu nước” LDĐ to mồm, bạo miệng và mất dạy hơn “tên độc giả Sơn Hào của báo Người Vẹm” và “tên trí thức đầu ruồi” NGK là dám mó dái Mặt trận Hoàng Cơ Minh khi đem QLVNCH với “vũ khí xềnh xàng”, "chạy chí chết” so sánh với cái “chiến khu vớ vẩn” của Mặt trận HCM.
Đài RFA và báo Người Vẹm đuổi cổ tên nhà báo mất dạy này, theo Lão Móc, là chuyện… bất khả tư nghị!
Trước những lời tuyên bố mất dạy của tên nhà báo LDĐ đã có những lời tuyên bố mất dạy, cực kỳ mất dạy của hung thần Nguyễn Hộ cách đây mấy mươi năm:
“Nhà cửa của ngụy ta tịch thu, vợ của ngụy ta xài, con của ngụy ta sai, ngụy thì ta đày chúng nó lên vùng rừng thiên nước độc”
Mới đây nhất, tên “cùng hưng, cực ác” Lê Đức Anh đã tuyên bố: “Đảng và Nhà Nước ta đã ban hành chính sách nhân ái và chính nhờ chính sách nhân ái này mà bọn ngụy còn ơ lại trong nước hay đã ra nước ngoài đều hướng về tổ quốc (?)”.
Từ một thằng nhà báo cóc cắn như tên nhà báo LDĐ đến những tên hung thần như Nguyễn Hộ, Lê Đức Anh lúc nào chúng nó cũng coi những người miền Nam, những người lính của QLVNCH đã bị chúng nó “đày lên vùng rừng thiêng, nước độc” dùng cái đói để tàn phá nhân phẩm, dùng khí hậu kịch độc của vùng lam sơn, chướng khí, dùng lao động khổ sai để giết lần, giết mòn.
Qua chương trình HO, được đến “thiên đường Mỹ” lại bị những thằng chó chết nó cản đản.
Thằng khốn nạn Đoàn Văn Toại tưởng rằng cái “Viện Vận Động Dân Chủ” của nó sẽ “sản xuất đủ dân chủ cho nhân dân VN” thì khuyên Mỹ nên cho mỗi thằng HO 5,7 nghìn đô la để chúng nó ở lại VN vì bọn này già cả, sẽ là gánh nặng cho nước Mỹ. Cái hàm của nó bị ai đó bắn bể và thay vào đó cái hàm thiếc nên nó đã phải ngậm câm miệng hến từ bấy đến nay.
Qua tới Mỹ thì lại bị tên nhà báo Ký Còm Vũ Binh Nghi ở San José nó mỉa mai là “đạo quân restroom chuyên môn tấn công vào Mặt trận Nhà Cầu”. Bị mụ nhà văn Trần Mộng Tú mỉa mai là “Những ổ vi trùng lao trong cơ thể của những cựu Quận Trưởng, Quận Phó tham nhũng của VNCH mà VC đã ưu ái “tặng cho nước Mỹ (!)”
*
VC chúng nó chủ trương những người Việt tỵ nạn cộng sản phải thần phục dưới trướng của chúng nó.
Người có vẻ “ôn hoà” nhất là cố Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt từ thập niên 90 đã kêu gọi “người Việt tỵ nạn hãy thôi chống Cộng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì tiến nói sẽ có trọng lượng hơn (?)”.
Bọn tay sai VC lúc nào chúng nó cũng tìm cách đánh phá những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật.
Các đài phát thanh RFA, VOA là đài của Chính phủ Hoa Kỳ, nhân viên của 2 đài này được trả lương từ tiền thuế của dân, lại chủ trương HAI BƯNG, tức BƯNG BÍT và BƯNG BÔ, thì làm sao có thể xoá bỏ hận thù, hoà hợp, hoà giải, hàn gắn vết thương chiến tranh – là chủ trương của đài RFA mà đài này đã ghi rõ trong bài viết về tên nhà báo du sinh VC Lê Diễn Đức?
Chính “ông cò mồi có lai-sân” Bùi Tín viết trong sách “Mây Mù Thế Kỷ” của ông ta là “ Chính phủ Mỹ nhờ ông ta thực hiện chính sách hoà hợp, hoà giải giữa VC và người Việt tỵ nạn VC tại hải ngoại”.
Nay, chính đài RFA viết rõ chủ trương của đài này cũng thế.
Hơn lúc nào hết, những người cầm bút chân chính vì Lẽ Phải và Sự Thật cần phải tỉnh táo nhận định và can đảm nói lên Lẽ Phải và Sự Thật.
Hãy tranh đấu với tư cách của những “người Mỹ gốc Việt, gốc Canada, gốc Úc v.v…”.
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
PHỤ ĐÍNH
***
RFA Fanpage - Đôi lời minh định về sự kiện nhà báo Lê Diễn Đức
Trong vòng hai ngày hôm nay, e-mail của RFA Việt ngữ, cũng như trong tin nhắn trên fanpage RFA Việt ngữ và trong nhiều bình luận trên fanpage nhiều bạn đã có thắc mắc về chuyện nhà báo Lê Diễn Đức với RFA Việt ngữ.
Thưa các bạn,
Trong vòng hai ngày hôm nay, e-mail của RFA Việt ngữ, cũng như trong tin nhắn trên fanpage RFA Việt ngữ và trong nhiều bình luận trên fanpage nhiều bạn đã có thắc mắc về chuyện nhà báo Lê Diễn Đức với RFA Việt ngữ, trong bối cảnh tại Việt Nam có sự việc của nhà báo Đỗ Hùng – thuộc báo Thanh Niên, mà RFA Việt ngữ có đưa lên fanpage.
Admin của fanpage RFA Việt ngữ xin có đôi lời như sau:
Hai sự việc này có điểm giống nhau: Đều xuất phát từ những bài viết trên trang cá nhân facebook, đương nhiên không phải là bài viết báo chí, không phải là hoạt động báo chí và hoàn toàn là chuyện cá nhân.
Chúng tôi tôn trọng quan điểm cá nhân và các quyền tự do của mỗi người, trong đó có hai nhà báo Lê Diễn Đức và Đỗ Hùng.


Nhà báo Lê Diễn Đức.
Tuy nhiên, hai sự việc này có những điểm hoàn toàn khác nhau:
1. Xét về mặt quan hệ:
- Chuyện của RFA Việt ngữ với nhà báo Lê Diễn Đức là quan hệ dân sự. RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng. Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường trong xã hội dân sự thuần túy. Nếu có bất cứ khúc mắc nào, nhà báo Lê Diễn Đức hoàn toàn có quyền khởi kiện dân sự lên tòa án tại Hoa Kỳ.
- Chuyện của nhà báo Đỗ Hùng với tòa soạn báo Thanh Niên và Bộ Thông tin – Truyền thông Việt Nam là quan hệ hành chính. Anh Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo bằng quyết định hành chính, bị giáng chức và kể cả cho thôi việc dưới sức ép từ phía chính quyền, của Ban Tuyên giáo của đảng cộng sản và từ Cơ quan an ninh quản lý lĩnh vực báo chí, không phải vấn đề dân sự.
2. Xét về mặt nội dung, quan điểm của hai đoạn viết:
- Đoạn viết của nhà báo Đỗ Hùng không châm chọc ai, không chỉ trích ai, cũng không phải là nhận xét vấn đề lịch sử, mà đơn thuần chỉ diễn tả một sự kiện lịch sử dưới góc nhìn hài hước. Bộ Thông tin
– Truyền thông và tòa soạn báo Thanh Niên hoàn toàn không dẫn ra được những lý do hợp lý và căn cứ pháp lý cụ thể cho việc tước thẻ nhà báo.
- Đoạn viết của nhà báo Lê Diễn Đức công khai nhận định chủ quan về những người lính Việt Nam Cộng hòa, và quy chụp những người có tư tưởng, suy nghĩ và hành động riêng là “lừa gạt bà con Hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền” mà không có bằng chứng chứng minh. Từ đó gây ra mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng người Việt trong nước và Hải ngoại.
Đối với các vấn đề lịch sử, chúng ta cần có góc nhìn khách quan, không thiên kiến và tôn trọng cả hai bên của cuộc chiến, dù thành hay bại, nhằm mục tiêu xa nhất là xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục tiêu, nguyên tắc của RFA. (do Lão Móc in đậm).
Do đó, trong các bài viết, RFA Việt ngữ dù có nói đến vấn đề lịch sử cũng đều cố gắng nói về hiện tại và tương lai. Những vấn đề hiện tại là hậu quả của quá khứ, chúng ta cần biết để khắc phục, hoàn thiện cho tương lai, chứ không phải bới móc, quy chụp mà không chứng minh.
3. Xét về hậu quả:
- Nhà báo Lê Diễn Đức tuy không còn làm cho RFA Việt ngữ, nhưng có thể làm cho hãng thông tấn, tòa báo, tạp chí khác, ở bất cứ đâu hoặc có thể tự thành lập một tòa báo, đài phát thanh,… hoàn toàn mới ở trên đất Hoa Kỳ.
- Nhà báo Đỗ Hùng sẽ bị hạn chế trong hoạt động báo chí, không thể thành lập một tòa báo khác trên lãnh thổ Việt Nam – bởi Luật báo chí Việt Nam không cho phép tồn tại báo chí tư nhân.
Một lần nữa, Admin của fanpage RFA Việt ngữ khẳng định, RFA Việt ngữ tôn trọng quan điểm cá nhân và quyền tự do cá nhân của blogger/nhà báo Lê Diễn Đức, nhưng những quan điểm cá nhân của anh Đức không phù hợp với nguyên tắc như đã nói ở trên, nên RFA Việt ngữ không còn cộng tác với anh Đức.
Chúng tôi mong rằng, anh Đức có thể tìm kiếm cho mình một nơi cộng tác mới phù hợp với những quan điểm của anh.
(FB RFA)
------------
Ý kiến của BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU :
Anh Nguyễn Thiếu Nhẫn thân,
Nhiệm vụ của người cầm bút quốc gia là vạch trần âm mưu gian ác, ru ngủ của Việt Cộng và bọn tay sai Việt Cộng. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc làm của anh, vì tôi cũng đang làm công việc đó. Nếu chúng ta im lặng trước âm mưu của Việt Cộng thì chẳng khác gì chúng ta đang âm thầm đồng lõa với thủ đoạn của Việt Cộng. "Hòa hợp, hòa giải dân tộc" là việc phải làm của kẻ thắng trận đang cầm quyền để mọi người dân cùng đoàn kết để đưa đất nước, dân tộc tiến lên (theo chiều hướng của họ - BCT). Phía thua trận không có tư cách gì để "hòa hợp hòa giải" với kẻ thắng trận đang thi hành chính sách hà khắc, tàn ác cai trị dân. Bản chất lưu manh, lừa đảo của cộng sản không hề thay đổi thì không lý do gì phía thua trận lại lên tiếng "hòa hợp hòa giải" với cái bọn cầm quyền không tim, không óc? Nếu chính quyền Hoa Kỳ vì vấn đề chiến lược muốn hòa hợp hòa giải với Việt Cộng là quyền của họ. Còn chúng ta là người Việt Tị Nạn Cộng Sản đã đóng thuế như công dân Hoa Kỳ và hơn nữa chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ thì phải biết phản đối, yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ cần có điều kiện bắt buộc Việt Cộng phải thực hiện dân chủ, tôn trọng quyền Con Người.
Luận điệu của đài RFA : “nhằm mục tiêu xa nhất là xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục tiêu, nguyên tắc của RFA”. là luận điệu không thật thà. Tại sao?
Bởi vì, dù là kẻ làm công ăn lương, thì cũng phải nói với Ông Chủ rằng ông chỉ thị cho chúng tôi, những người tị nạn cộng sản, "hòa hợp, hòa giải" với quân bán nước, buôn dân là điều vô đạo đức và phản lại tư cách của nhà lãnh đạo Thế giới Tự do của Hoa Kỳ. Nếu vì sự lên tiếng đó mà Ông Chủ đuổi việc thì đi kiếm việc khác để sinh sống, hơn là cứ cúi đầu làm theo chỉ thị của Ông Chủ. Đó là cái giá xứng đáng phải trả cho lý tưởng tự do để đừng bao giờ quên mình bị mất nước vào tay cộng sản (Việt Cộng).
Có người bảo tôi Chống Cộng quá khích, cực đoan là người đó không nhìn thấy bản chất Việt Cộng. Nếu Việt Cộng xin lỗi toàn dân, nhìn nhận đã phạm vào tội ác, tôn trọng quyền tự do, tổ chức bầu cử dân chủ mà tôi vẫn còn chống thì mới bảo tôi Chống Cộng quá khích, Chống Cộng cực đoan mới đúng, phải không? Chính vì sự thờ ơ, hời hợt của người Việt Nam tị nạn cộng sản, nên tiếng nói vì công chính của người cầm bút quốc gia không được ai quan tâm. Do đó Việt Cộng đã ngang nhiên hoạt động khắp các nơi nào có người Việt tị nạn sinh sống. Đó là nhận định của tôi về tai họa Việt Cộng. Chúc anh và mọi người sức khỏe.
Bằng Phong Đặng van Âu
***