Chuyện về ông tướng
Tác giả: Nguyễn Mũ Nâu Ngày đăng: 2019-01-01
Căn cứ trên những gì tác giả đã nêu về việc từ chức của tướng James Mattis trong b ài "Số phận của VN có can hệ gì đến Mattis – Trump – TC ?" , xin có một vài nhận xét:
1. Trước đây tổng thống Trump từng cho rằng tướng James Mattis có khuynh hướng Dân Chủ. Qua điều này tướng Mattis phải ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Donald Trump cố nhịn, chờ cho qua cuộc bầu cử tháng 11, 2018 rồi mới giũ sổ James Mattis.
2. Bộ trưởng quốc phòng Mattis bất đồng với tổng thống Trump về việc rút quân cận Trung Đông cho nên ông ta từ chức. Điều này chứng tỏ Mattis là một ông tướng chỉ giỏi đánh đấm ngoài mặt trận. Cứ cho là vậy đi. Ngoài ra chẳng biết gì hết. Ông từ chức bộ trưởng quốc phòng, trước khi bị sa thải là đúng rồi. Người đọc không nên bị hớp hồn về việc ông ta là tướng tài với hỗn danh Chó Điên rồi khó chịu với nhận định này. Một ông tướng đánh đấm giỏi trên mặt trận không nhất thiết phải là người có tài chính trị, có cái nhìn chiến lược toàn cầu và lâu dài.
Xin dẫn chứng. Tướng Douglas MacArthur, một ông tướng lẫy lừng trên thế giới trong đệ nhị thế chiến, và nhất là trong chiến tranh Đại Hàn. Cũng là một loại Chó Điên, còn Điên hơn cả James Mattis. Tuy vậy, ông này trở thành nạn kiêu binh, coi thường mọi người, nhất là đối với tổng thống Hoa Kỳ. Do đó những chiến sách Harry Truman đưa ra ông tướng điên MacArthur này luôn chống lại. Lúc bấy giờ MacArhtur đang là tư lệnh mặt trận Korea, tuyên bố không nghe theo lệnh Truman. Người hùng MacArthur liền bị Truman lôi đầu về Mỹ, lột lon đuổi về vườn. Nếu không có những can ngăn nội bộ, thì sau khi bị lột lon đại tướng, MacArthur còn bị lôi đầu ra tòa án quân sự, và bị nhốt tù.
Về vụ này, tổng thống Harry Truman nói:
"Tôi đuổi ông ta vì ông không tôn trọng quyền hạn của Tổng Thống. Tôi không đuổi ông ta vì ông là một tên chó đẻ ngu ngốc, dù ông ta là vậy, nhưng điều đó không ngược lại luật lệ dành cho mấy ông tướng. Nếu không, một nửa hay ba phần tư bọn họ phải bị nhốt đầu vào trong tù." ("I fired him because he wouldn't respect the authority of the President. I didn't fire him because he was a dumb son of a bitch, although he was, but that's not against the law for generals. If it was, half to three-quarters of them would be in jail.")

Tổng thống Harry Truman và tướng năm sao Douglas MacArthur.

Đây là một ví dụ điển hình, cho tình trạng một ông tướng nhà binh chỉ giỏi đánh đấm có được vài chiến công rồi trở thành kiêu binh. Ngày xưa Hàn Tín bị Lưu Bang chặt đầu cũng vì tình trạng này. Thân vương Trần Khánh Dư bị vua Trần Thánh Tông phạt tội đánh cho chết. Sau bị tước chức quyền đuổi làm thường dân cũng vì tình trạng kiêu binh ngông cuồng này. Biết đâu chừng ông tướng Chó Điên James Mattis cũng lâm vào tình trạng này. Mattis không bị Trump lên tiếng sa thải là may lắm rồi. Báo chí lúc bấy giờ cũng không ai dám ồn ào chửi tổng thống Harry Truman, khi Truman tuyên bố rằng ít nhất ba phần tư tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ là ngu ngốc đáng đem nhốt trong tù. Bây giờ thì cả bầy hùa vào chửi Trump cho thỏa cơn cuồng. Chỉ khác ở chỗ này. Tôi cũng không mắc bệnh để phải tôn thờ gì Donald Trump. Có khen, ông cũng đếch thèm nghe. Nhưng chỉ muốn ói cho bầy chó điên sủa hùa.
3. Mattis muốn chọn David Goldfein làm chủ tịch hội đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân. Trong khi Trump lại chọn Mark Milley. Chỉ vì điều này mà Mattis bất mãn từ chức thì quá hay. Bởi thứ nhất, đây là con người nặng tinh thần bè phái phe nhóm mà đặt lên trên việc quốc gia đại sự. Thứ hai, ông này ỷ mang hỗn danh Chó Điên nên muốn vượt quyền tổng thống. Không bị đuổi như Harry Truman đuổi Douglas MacArthur là may lắm rồi. Không bị chặt đầu như Lưu Bang chém Hàn Tín là may lắm rồi.
4. Không phải một ông tướng nhà binh có được một vài công trạng rồi từ đó cứ mãi ca tụng đến hết lời. Họ cũng là con người, giỏi về điều này, nhưng có lúc tệ về chuyện khác. James Mattis cũng không ngoại lệ. Dương Văn Minh từng là Người Hùng Rừng Sát, nhưng lại hèn nhát nghe theo lời Mỹ giết tổng thống Ngô Đình Diệm khiến Miền Nam tan hoang. Và cuối cùng cũng lại tên bại tướng này nằng nặc đòi nắm giật quyền tổng thống từ tay Trần Văn Hương, để dâng Việt Nam Cộng Hòa cho lũ cướp Hà Nội thì tính sao đây ? Đến nỗi, sau khi từ Pháp trốn sang Hoa Kỳ ở lậu và chết, có người còn muốn tìm đến tận nghĩa trang Pasadena đái lên mộ của ông hèn tướng phản quốc hại dân, hại nước Dương Văn Minh này cũng là xứng đáng.
5. Tướng Ngô Quang Trưởng từng là Người Hùng Quảng Trị. Vậy mà vào cuối tháng 3, 1975, ông trở thành người mất hồn, chỉ lo đến nhà thờ Tin Lành cầu nguyện, rồi biến mất tiêu, lên tàu của Hoàng Cơ Minh dông mất. Để lại Miền Trung địa đầu giới tuyến Vùng I, hàng chục ngàn quân nhân các cấp dưới quyền chỉ huy của ông ta, nhốn nháo hỗn loạn vì rắn mất đầu, vì binh mất tướng. Điều này khiến bao nhiêu quân nhân đã chết, đặc biệt là sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến tan rã, thảm thiết do sự bỏ quân chạy lấy thân của ông tướng tư lệnh. Trưa 30 tháng 4, 1975, người hùng Quảng Trị 1972, ngồi ủ rủ một mình tại phi trường Tân Sơn Nhất như gà mắc mưa. Ông tướng Nguyễn Cao Kỳ đáp trực thăng xuống đổ xăng, thấy vậy bèn nổi lòng thương hại, kéo người bạn Ngô Quang Trưởng lên trực thăng để cả hai cùng bay ra Hạm đội Bảy thoát thân. So lại với tướng Nguyễn Khoa Nam của Vùng IV thì Ngô Quang Trưởng của Vùng I thua xa. Không nên để chiến công Quảng Trị 1972 che mờ mắt. Không nên đổ lỗi cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bảo vệ quân nhân thuộc cấp khi thực hiện cuộc rút quân là trách nhiệm của ông tướng chỉ huy, không phải của tổng thống. Khi rút quân, ông tướng phải là người cuối cùng, sau khi sắp xếp và biết chắc mọi quân nhân dưới quyền được an toàn. Đến nổi cả ông phó tư lệnh là tướng Lâm Quang Thi cũng ngẩn ngơ, bối rối, vì không biết ông tư lệnh muốn gì.
E rằng ông tướng tư lệnh Ngô Quang Trưởng còn thua cả ông thiếu tướng Lê Minh Đảo của Sư Đoàn 18, hay thiếu tá tiểu đoàn trưởng 82 BĐQ, Vương Mộng Long, quên cả mạng sống lo cho quân nhân thuộc cấp, đến giây phút cuối cùng. Trưa 30 tháng 4, 1975, ông tướng Lê Minh Đảo vẫn còn chiếc trực thăng C&C dành riêng cho tư lệnh, sẵn sàng đưa ông ra hạm đội Bảy thoát thân như các ông tướng khác. Nhưng ông tướng tư lệnh Sư Đoàn 18 không làm vậy, ở lại lo cho quân nhân thuộc cấp được an toàn vào phút cuối cùng, để saư đó phải ngồi 17 năm tù cộng sản. Đâu có ông tướng nào chưa chi đã mất cả thần hồn, bỏ chạy một mình như tướng Ngô Quang Trưởng của Vùng I vào cuối tháng 3, 1975. Trong khi tướng Nguyễn Khoa Nam của Vùng IV, bình tỉnh, quên bản thân, tận tâm lo cho tất cả mọi cấp quân nhân dưới quyền, kể cả thương binh, đến tận ngày cuối cùng, trước khi tự sát để đền nợ nước theo gương Hoàng Diệu. Điều này cho thấy về tư cách, và tài năng, Ngô Quang Trưởng thua xa Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ.
Xét một ông tướng không phải chỉ vì một vài chiến công nhất thời. Phải cẩn thận và bình tỉnh, không phe phái, xét đến tận cuối đời, và phải căn cứ trên những việc làm của họ đối với quốc dân, đồng bào, cùng quân nhân thuộc cấp, không phải trên những huy chương họ mang trên ngực.



Bốn dũng tướng: Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Lê Minh Đảo

Ngoài lũ tướng cướp của đảng cướp nước mang tên cộng sản Việt Nam hiện nay, còn có rất nhiều loại tướng. Thần tướng; như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khoa Nam. Dũng tướng; như Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, George Patton, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Lê Minh Đảo. Hèn tướng; như Nguyễn Cao Kỳ, James Mattis. Phản tướng; như Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh. Nên bình tỉnh nhận ra cho rõ hành trạng từng cá nhân qua những ngôi sao họ mang trên cầu vai.

Ba phản tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh.

Riêng về trường hợp ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis từ chức, vì đã lỡ bị truyền thông ồn ào, mọi người lại cùng bàn hùa theo. Nên đã ồn ào, lại càng ồn ào hơn. Ngày trước, khi Mattis còn phò tá Trump, truyền thông dòng chính không ai nói về việc Trump được một ông tướng tài giỏi giúp đỡ. Bây giờ khi Mattis từ chức, thì truyền thông dòng chính lại ồn ào la làng rằng vì Trump quá ngu, quá tệ nên Mattis tài giỏi không thèm hợp tác.


Một bầy tướng cướp: Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch.
Điều lưu manh ở đây là không phải họ khen Mattis. Họ chỉ dùng Mattis làm cái chày để quất đập Trump cho bể đầu. Sao không nói Mattis ngu tới độ lại cúi đầu đi phò một người ngốc trong suốt cả hai năm mà không biết. Một kẻ như Donald Trump sang châu Âu cả đám lãnh đạo châu Âu phải khép mình, cúi gục đầu như đám học trò hỗn gặp phải ông thầy giáo nghiêm khắc, mà bị vài ba câu nói nhảm quật ngã gục thì còn nói gì nữa. Nên tìm xem lại hai lần Donald Trump qua châu Âu họp thượng đỉnh trong hai năm 2017, 2018. Một kẻ mà dám tạt thẳng vào mặt Francis của Vatican vào tháng 2 năm 2016, khi chưa là tổng thống Mỹ, chẳng lẽ lại bị vài ba câu nói nhảm quật ngã, thì còn nói gì nữa.
Toàn là một lũ ruồi bu nói chuyện tào lao cho những người thích bị hớp hồn nghe cho đã lỗ tai, sướng con ráy. Cả nước Mỹ mà chỉ có một mình Mattis là tài giỏi thì quá tệ. Ở đây, nhận xét về James Mattis chỉ dựa trên sự kiện tác giả đưa ra cùng những nhân vật lịch sử có liên quan về quân sự cùng chức vụ chỉ huy tương đương với James Mattis. Không phải luận vấn đề theo kiểu khen hùa, hay dậu đổ bìm leo. Biết đâu chừng, ông ta chỉ từ chức vì còn nhiều ẩn tình cá nhân phía sau, mà không nói ra được.
6. Khi Donald Trump ra lệnh rút quân Mỹ khỏi Syria, không phải trong cương vị tổng thống Mỹ. Mà đối với ông cựu tướng Mattis, Donald Trump ban hành QUÂN LỆNH từ một vị tổng tư lệnh tối cao của Quân Đội Hoa Kỳ. Đã là một quân nhân mang lon cấp tướng, James Mattis phải biết QUÂN LỆNH NHƯ NÚI. Có chết tan xác cũng phải vui vẻ thi hành LỆNH THƯỢNG CẤP. Ở đây, Mattis ỷ có máu chó điên nên tỏ ra bất mãn và “từ chức.” Với cái lề lối vô kỹ luật quân đội như vậy, giả sử khi Mattis ban quân lệnh và thuộc cấp cũng nhún vai bỏ đi thì ông ta tính sao đây. Đúng ra, hành vi của Mattis phải nên lôi đầu ra trước QUÂN KỲ bắn bỏ để nêu cao QUÂN LUẬT làm gương cho Quân Đội. Không phải giữa tổng thống và bộ trưởng quốc phòng, mà là tổng tư lệnh tối cao thi hành quân kỹ với một viên tướng thuộc cấp. Xem lại trường hợp Harry Truman xử Douglas MacArthur ở trên. Kẻ không quen đời sống nhà binh không thể hiểu và sống được với điều này.
Tướng George Patton, một mãnh tướng lẫy lừng của Hoa Kỳ trong đệ nhị thế chiến. Trong một lần thăm thương binh, gặp hai quân nhân bị thương còn hoảng sợ vì trận chiến vừa qua. Thế là ông tướng tư lệnh tát cho mấy bạt tai, đòi lôi đầu ra sân cờ bắn bỏ để làm gương cho quân đội. Dưới sự chỉ huy của George Patton, không có những quân nhân hèn nhát.

Tướng năm sao George Patton.

Một ông tướng khác là Nguyễn Khoa Nam của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4, 1975, khi phản tướng Dương Văn Minh tuyên bố quân đội Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng giặc Bắc. Biết là sai, biết là chết, nhưng Dương Văn Minh lúc bấy giờ là tổng tư lệnh quân đội của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nên tướng Nguyễn Khoa Nam tư lệnh Vùng IV bắt buộc vẫn phải thi hành QUÂN LỆNH. Dù lúc bấy giờ Vùng IV vẫn còn an toàn dưới sự chỉ huy của tướng Nam. Dù tướng Nam biết rằng, sau khi thi hành xong quân lệnh, ông sẽ tự sát để đền NỢ NƯỚC.
Đâu có cái trò muốn vượt quyền thượng cấp không được nên bực mình và giận lẫy rồi từ chức như ông tướng mang hỗn danh chó điên James Mattis tào lao này.
Một người quân nhân thực sự QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC, dù hèn không dám tự sát, Mattis càng phải đem tài năng ra để chống chữa lại những “sai lầm” của Donald Trump. Một ông tướng tài giỏi thực sự, sá gì những khó khăn, trở ngại vặt vảnh, do những “sai lầm” nếu có của Donald Trump gây ra qua việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Càng khó khăn, càng trở ngại, càng là cơ hội để chứng tỏ tài năng, bản lĩnh. Nên nhớ, James Mattis nắm chức bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, vì nước Mỹ, không phải vì Donald Trump. Thật ra, ông chỉ lo cho chính tự ái cá nhân ông mà thôi. Thỏa mãn, hài lòng, thì vui vẻ làm. Gặp chuyện bất ưng ý, thì vùng vằng, giận lẫy theo cách hành xử của một đứa con nít lên ba. Ông ta chẳng vì Hoa Kỳ, chẳng vì Donald Trump. Chỉ vì chính cá nhân ông ta.
Donald Trump không lôi đầu James Mattis ra tòa án quân sự, với tội danh phá hoại kỹ luật quân đội, không tuân lệnh thượng cấp, tuyên án tử hình và bắn bỏ là may lắm rồi. Xem lại trường hợp Harry Truman, mắng và đuổi Douglas MacArthur ở trên. So với Harry Truman, Donald quả thật quá nhân hậu, nếu không muốn nói là quá dỡ. Có lẽ vì ông tướng mang tiếng với hỗn danh chó điên này đã về hưu không còn trong quân ngũ nên Trump đành phải ép bụng đối xử nhẹ tay như vậy.
Nên biết, Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, cũng là tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ vào lúc 12:00 trưa ngày 20/1/2017. Thì 12:01, tức chỉ một phút sau, tổng tư lệnh Donald Trump ra lệnh đuổi cổ ông tướng Errol Schwartz tư lệnh lực lượng Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) chịu trách nhiệm vùng Washington DC. Vì ông tướng Errol này đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho buổi lễ nhậm chức của tổng thống.
Thiếu sinh quân Donald Trump được học quân sự tại trường Võ Bị New York
Cái cốt Thiếu Sinh Quân New York của Donald Trump hiện rõ qua phản ứng quyết liệt, chớp nhoáng, và thần tốc của một kẻ nhà binh chuyên nghiệp đã hiện rõ qua điều này. Tương tự khi Donald Trump ra lệnh bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria tối ngày 6/4/2017. Điều này ít người để ý, và truyền thông cũng không dám ồn ào. Errol Schwartz là ông tướng bị Donald Trump trảm đầu tiên sau một phút nắm QUÂN KỲ QUÂN LỆNH. Mà cũng đúng thôi. Cái ông tướng này có tên là Errol, đồng âm với Error, thì chỉ là kẻ chuyên gây lỗi lầm. Đuổi càng sớm càng tốt. Không chặt đầu hay bắn bỏ là may lắm rồi. James Mattis cũng là trường hợp tương tự. Hèn tướng James Mattis chạy theo cái khí lực nhà binh của Thiếu Sinh Quân Donald Trump chắc là không xuể. Tháo mồ hôi, lè lưỡi, đuối sức, lệch bệch chạy theo sau là điều có thể hiểu được. James Mattis biết thân phận đành phải xin ca bài Giã Từ Vũ Khí là đúng rồi. Trước khi bị trảm hay bị đuổi, vì nếu không sẽ làm hư đại sự quốc gia.
Hai chữ HY SINH, không chỉ có nghĩa là hy sinh tánh mạng. Gặp trường hợp cần phải hy sinh cả danh dự cá nhân để hoàn thành chuyện lớn cho quốc gia. Xét kỹ ra, James Mattis của Mỹ, không có thực tài, cũng chẳng có chí khí. Xét lại, lời của tổng thống Harry Truman bảo ba phần tư tướng lãnh của Hoa Kỳ vào lúc bấy giờ chỉ là đám “dumb sons of a bitch,” đáng để nhốt đầu cả lũ vào tù cũng là điều không ngoa. Về tư cách, đảm lược, khí phách, cùng cách hành xử của một quân nhân, một ông tướng, thật lòng quên mình hy sinh thân mạng, vì dân vì nước, ông tướng chó điên James Mattis của Quân Đội Hoa Kỳ chưa đủ tư cách xách dép cho ông tướng thầy chùa Nguyễn Khoa Nam của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sinh vi tướng tử vi thần: Nguyễn Khoa Nam.
[Tướng Nguyễn Khoa Nam nhất định không lập gia đình vì cho rằng cuộc đời binh nghiệp sống nay chết mai, không muốn gây khổ lụy cho vợ con sau này. Tướng Nguyễn Khoa Nam trường chay, vì mong rằng làm tướng cầm quân mà giữ trường trai thì quân sĩ dưới quyền đỡ tiêu hao sinh mạng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Nam ân cần khuyên quân nhân các cấp dưới quyền nên giã từ vũ khí, trở về với gia đình, theo lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Sau đó, ông tướng tư lệnh đích thân đến bệnh viện quân y, ân cần thăm hỏi từng thương binh lần cuối. Rồi họp để bàn giao quyền hành với phe thắng cuộc, và dặn dò sĩ quan tùy viên nên trở về với gia đình. Mọi chuyện xong xuôi, cuối cùng, tướng Nguyễn Khoa Nam đến trước bàn thờ Phật, yên lặng thắp ba cây nhang dâng lên bàn Phật, gõ nhẹ ba tiếng chuông. Rồi ông tướng thong thả đến ngồi nơi ghế, rút súng kê vào màng tang thản nhiên bóp cò. Trong túi áo trên ngực của ông tướng thầy chùa dòng họ Nguyễn Khoa chỉ có cuốn chú Thủ Lăng Nghiêm khi giã từ trần thế, thành toàn vai trò của một người con, một người dân, một ông tướng, và một ông thầy chùa, khi vừa 48 tuổi.]
Năm 2006, khi tổng thống George Bush nghe theo lời của bà đầm nghị sĩ Hillary Clinton đuổi ông bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld có mấy ai để ý. Không ai để ý rằng bà này là nghị sĩ mà đòi đuổi bộ trưởng quốc phòng là lập pháp ngang nhiên thọc thẳng tay vào hành pháp. Chẳng có ai dám nói. Trong khi Rumsfeld từng là Bộ Trưởng Quốc Phòng dưới thời tổng thống Gerald Ford, một con người tài giỏi, và từng là Bộ Trưởng Quốc Phòng trẻ tuổi nhất lịch sử Hoa Kỳ. Thế mà năm 2006, chỉ vì bị bà nghị sĩ Hillary hăm dọa đuổi Rumsfeld, tổng thống Bush hoảng hồn đành phải nghe theo. Có truyền thông nào nói đến. Dĩ nhiên, cũng không mấy người Việt để ý điều này. Chỉ vì truyền thông không ồn ào khua chiêng dộng trống.
Nguyễn Mũ Nâu.
***

++++++