Tái ngộ sau 30 năm
Tôi vừa bắt được liên lạc với một số bạn bè đã mất tin tức từ 30 năm trước, đó là những người cùng thân phận sống chết trên biển cả trong suốt hành trình vượt biển vào năm 1988.
Thuyền chúng tôi nhỏ bé, chỉ dài 8 thước, số hành khách là 28 người. Khi vừa ra khỏi hải phận thì gặp bão, trong đêm đầu tiên đối đầu bão tố mọi người đều khiếp sợ vì thuyền chúng tôi như chiếc lá bị sóng đánh bật tứ phương, họ đề nghị trở vô bờ để cam phận với tù tội. Tài công thuận ý họ, nhưng dến sáng hôm sau thì ông ta nói, ông vẫn giữ đường ra khơi chứ không thể trở về. Một số người thở phào vì suốt đêm họ lo âu cho số phận tù tội sắp tới. Nhưng cơn bão không nguôi, có lúc chúng tôi bị sóng phủ, nước ập vào ngập ngang gần đầu gối khiến mọi người đều nổ lực tát nước với bất cứ lon gáo gì sẵn có. Thời tiết vẫn khắc nghiệt và máy móc gặp nhiều trở ngại, nhiều lần máy hư hỏng nhưng vẫn được sửa chữa kịp thời để tiếp tục hành trình, có 3 lần tắt máy khi trời sập tối, đành để thuyền trôi dạt suốt đêm giữa sóng gió cuốn về hướng bắc khiến trôi dạt rất xa đường hành trình. Nhưng cuối cùng nhờ định hướng đúng cách để thu hồi lại khoảng đường đã trôi dạt, chúng tôi cũng đã không lạc lối và cập được vào một đảo ở khoảng nửa hành trình, đó là đảo Natuna của Indonesia. Quảng đường đến Natuna tuy ngắn nhưng phải mất những 10 ngày vì bị bão tố đánh trôi dạt. Chúng tôi hết lương thực vào ngày thứ 4 vì nước biển ập vào khiến mì khô bị hư thối. Chúng tôi cảm nghiệm được cơn đói trong 6 ngày và có thể kể cho mọi người biết rằng: khi bao tử dã quen với cái đói rồi thì nó không còn đòi hỏi và cơ thể cảm thấy yếu ớt nhưng lại thơ thới, tinh thần khá sảng khoái nếu không bị ám ảnh bởi cái chết !! Trong những đêm giông bão thì lời kêu van cầu cứu đến đấng thần linh vang lên mọi góc thuyền, một cô rất sùng đạo Phật, ngoài câu niệm "Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn" còn có cả câu "Lạy Chúa Mẹ xin cứu con cùng".
Vì cùng chia xẻ nhau nỗi sợ hãi và những lời cầu xin nên xem ra chúng tôi khá thân thiết với nhau sau khi đến bến bờ tụ do.
Bài viết này không phải để kể chuyện vượt biển mà là lập trường của mỗi người chúng tôi sau khi đã thoát được cái chết và tìm được tự do cho bản thân và gia đình mình.
Tiếng điện thoại reo và có tiếng giọng Bắc hỏi từ đầu giây :
"Có phải anh Sơn thuyền trưỏng ghe APC 137 đó không ?"
Giật mình vì đây là lần đầu tiên sau 30 năm định cư tại Mỹ Châu lại được hỏi han về chiếc thuyền cũ của năm xưa mà chúng tôi đã cùng nhau chịu gian khổ và cam phận sống chết.
- Phải phải, bạn là ai vậy ?
- Tôi là Trần Quang .… đi cùng ghe với anh Sơn đây mà !
- Úi trời, 30 năm rồi còn gì !!
Thế là chúng tôi hàn huyên tâm sự hết chuyện này đến chuyện nọ. Nhưng có một điều làm cho tôi cảm hứng cao độ, đó là người bạn này của tôi xem ra cùng chí hướng với tôi về lập trường chính trị và tôn giáo, ông tuyệt đối căm thù Việt Cọng, và rất ghét những tên quỷ sứ luôn cố tình bôi lọ thánh danh của Đấng Thiên Chúa của chúng tôi.
Tình cờ ông hỏi tôi :
- Anh có hay đọc trang mạng Dân làm Báo, Tin Paris, Hồn Việt hay Ba Cây Trúc không ?
- Anh hỏi đúng chỗ rồi, tôi rất thường lên đọc bài trên các trang mạng đó, và trang Ba Cây Trúc cũng rất quen thuộc đối với tôi vì tôi là một biên tập viên của trang mạng này và đang cọng tác viết bài và lên bài vở cho Ba Cây Trúc !
- Ồ thật là quá hứng thú vì tôi cũng đang chú ý đến lập trường của Ba Cây Trúc. Tôi thấy báo Ba Cây Trúc của các anh thường cho đăng bài của Lão Móc hay Nguyễn Thiếu Nhẫn vậy anh nhận xét ra sao về tác giả này.
- Lập truờng của chúng tôi có chút thay đổi đối với một số tác giả. Trước kia hễ thấy ai chống Cọng thì chúng tôi mặc nhiên cho đăng bài của họ. Và mọi bài vở của Lão Móc đều được đón nhận và đăng tải. Nhưng kể từ khi VC thi hành nghị quyết 36, cho cài người vào giữa Cộng Đồng NVTNCS, chúng cũng nhân danh chống cọng để viết bài chống Cọng và thỉnh thoảng lại chống luôn cả người quốc gia… thì chúng tôi bắt đầu thận trọng hơn khi cho đăng tải bài của họ. Để khỏi mắc mưu chúng, hễ bài nào dù mang danh chống Cọng nhưng nhận thấy hậu quả sẽ tạo rạn nứt tình đoàn kết của Cộng Đồng NVTNVC thì chúng tôi loại ra ngay dù đó là bài của bạn hữu. Họ có thể là vô tình viết, nhưng họ không biết rằng Việt Cọng đang tận dụng những cái vô tình đó của họ để đào sâu hố chia rẽ giữa những người chống Cọng với nhau. Vì thế chúng tôi áp dụng đường lối mới là "Xử sự chứ không xử người" : Nếu cùng là chiến hữu nhưng hành vi và lời nói của họ mang lại hậu quả mất đoàn kết hoặc phá hủy tiềm lực đấu tranh chống Cọng thì chúng tôi sẽ phê bình đả kích chiến hữu này, và cũng thế, nếu một kẻ dù được dư luận xem là không chung lối, hoặc nghịch thù, nhưng nếu họ có những bài viết hoặc hành vi có lợi cho việc giải trừ cái xấu của Cọng Sản thì chúng tôi vẫn đề cao những bài viết đó mà vẫn không sợ ai dánh đồng chúng tôi với họ.
Ông bạn tôi nói về các nhân vật khác như Việt Thường Trần Hùng Văn thì tôi hỏi ông rằng:
- Có phải Việt Thường giả vờ chưởi Hồ Chí Minh và Việt Cọng nhưng lòng thì vẫn hướng về chúng cho nên mới bị ông Nguyễn Đức Chung chủ nhiệm điện báo Hồn Việt từ chối hợp tác ?
- Ai chứ Việt Thường thì không theo Cọng Sản đâu, tôi biết rõ ông này khi ông còn tung hoành ở Việt Nam, ông hay chưởi Cọng Sản chẳng hề dè dặt đến nỗi nhà văn Lửa Mới của tờ báo Đại Đoàn Kết cũng lắc đầu nói rằng thế nào hắn ta cũng bị bắt hoặc "bị đì" ngóc đầu không nổi. Tôi không nghĩ Việt Thường là con người 2 mặt, nhưng tính ông này liều lĩnh và bạt mạng, để đề cao cá nhân mình thì chuyện gì ổng cũng có thể làm được.
- Việt Thường có đáng tin cậy không ?
- Ồ chuyện này thì không ! như đã nói, vì quyền lợi cá nhân, ông ta có thể thay đổi chiến thuật rất mau chóng. Nhưng dạo này không nghe tiếng tăm của ông ấy nữa, e rằng ông đã chết vì bệnh rồi vì dù sao ông cũng già đến tuổi phải ra đi !!
Ông bạn hỏi tôi nghĩ gì về trang mạng TinParis thì tôi trả lời :
- Bởi lẽ Tin Paris chọn Trương Minh Hòa và Lão móc làm hai cây viết chính của mình cho nên TinParis cũng có những bài đả kích Ba Cây Trúc hung bạo lắm. Tuy vậy chúng tôi không chú ý đến lập trường của trang mạng này vì họ chống Cọng theo kiểu không cần giữ thể diện cho người quốc gia, họ dùng những tay viết có lời văn thô bỉ và tục tỉu, chuyên mang bộ phận sinh dục của con người để chưởi rủa kẻ họ không thích !
- Ồ đúng vậy, nhà văn Trương Minh Hòa chính là tay viết thô tục nhất của TinParis, theo như anh nói thì chắc rằng Ba Cây Trúc cũng đã được hắn ta gắn cho những lời thô tục nào đó rồi !
Tôi liền cười và thật thà kể cho ông nghe về quá khứ đụng độ giữa Ba Cây Trúc với Trương Minh Hoà ra sao, và hắn ta đã gọi Ba Cây Trúc là "Ba Con K" theo thói quen nơi cửa miệng của hắn, vì thế tôi cũng tặng cho hắn một hình vẽ để hắn thưởng thức "món ăn 3 Con". Nghe tôi diễn tả về hình vẽ khiến ông ta cười rộ và tán thưởng cho trò trả đủa này.
Ông ấy hỏi:
- Liệu Ba Cây Trúc có thù ghét anh ta không ?
- Không ! Đó chỉ là cá tính không thể nào bỏ được của anh ta; chỉ vì có người phụ họa và tán thưởng cho nên anh ta càng ngày càng trở nên lố lăng, chứ nếu có người khuyên can thì hẳn anh ta sẽ trở nên lịch sự hơn. Thô tục thì ai ai cũng có một chút, nhưng cũng cần có giới hạn, tôi cũng có lúc thô tục khi ví người này kẻ nọ là con chó ăn phân người, nhưng tôi luôn chứng minh rõ ràng cho những gì tôi nói chứ không phải như Trương Minh Hòa chỉ chưởi sảng mà thôi. Chẳng hạn khi Trương Minh Hoà nói Ba Cây Trúc là "3 Con K" thì anh ta không thể nào chứng minh được lý do tại sao phải ví như vậy ! Ba Cây Trúc khoan dung cho những thói thô lổ đó nhưng khó chấp nhận cho trò kiêu ngạo huênh hoang vô lý.
- Bộ Trương Minh Hoà đã kiêu ngạo với Ba Cây Trúc hay sao ?
Tôi cười và giải thích rằng :
- Anh ta không kiêu ngạo với Ba Cây Trúc mà kiêu ngạo với mọi người và được Lão Móc tán thưởng. Chẳng hạn anh ta hãnh diện và công khai khoe khoang với mọi người trên TV khi được phỏng vấn là anh ta đã đã xuất bản sách tựa đề "The Dark Journey" và có ý cho rằng viết được sách tiếng Anh là thông thái hơn người và là nhà tư tưởng lớn. Tôi cho đó là trò lố bịch vì tôi biết rõ anh ta không thể viết tiếng Anh thành thạo theo như văn chương trong sách "The Dark Journey". Anh ta đã nhờ người ta viết dùm theo tư tưởng của anh thôi. Anh ta không có khả năng Anh ngữ để viết được sách và tôi đã chứng minh với đầy đủ dữ kiện rằng anh ta dốt tiếng Anh. Cái khả ố nơi Trưong Minh Hòa là đã hèn nhát không dám ghi danh vào phần giới thiệu người trợ lý đã giúp anh viết và dịch thuật trong tác phẩm xuất bản của mình. Hành động đó là cướp công của người để vinh danh riêng mình, ỷ có tiền thuê người dịch bài dùm cho mình rồi lại lên mặt với người ta thì đó là việc đáng khinh. Nghe nói có một tác giả gạo cội Việt Mít cũng bắt chước phương pháp này của Trương Minh Hòa để xuất bản tác phẩm bằng tiếng Anh của ông ta và cũng huênh hoang y chang kiểu của Trương Minh Hòa.
Ông bạn lại hỏi :
- Về mặt tôn giáo thì sao ? Tôi thấy Ba Cây Trúc cũng thường đưa lên những bài phê bình nặng lời Đức thánh Cha Phan-xi-Cô. Tôi không thích những người phản kích đạo Công Giáo.
Tôi trả lời :
- Ấy chết, đừng cầm nhầm Đạo Công Giáo với giáo sĩ Công Giáo, cũng như đừng cầm nhầm Phật giáo với những ông sư VC hoặc những tên Phật tử hư đốn phản đạo. Ông Giáo Hoàng ở Vatican với đạo của Chúa Giêsu là hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau. Trong lịch sử giáo hội, thiếu gì các giáo hoàng phá hoại đạo Chúa và xứng đáng bị trừng phạt trong hỏa ngục. Đối với Ba Cây Trúc chúng tôi, chỉ có Thiên Chúa là đấng phải tuyệt đối tôn kính và thờ phượng dù chúng ta chưa hiểu nỗi được Sự Toàn Thiện của Ngài ra sao. Nhưng điều khẳng định là Ngài ở vượt trên mọi giá trị vật chất và tinh thần của loài người chúng ta, Ngài quá thông minh và quyền năng, là đấng tạo dựng ra loài người của chúng ta cho nên chúng ta phải nâng Ngài đặt ở cấp bậc tối thượng không được phê bình một cách bất kính. Riêng con người phàm tục như các giáo hoàng, giám mục, linh mục và kể cả chúng ta thì tất cả đều là những con vật có ý thức với chút đỉnh lương thiện mà thôi cho nên không thể nào là "toàn thiện" để buộc người khác phải tôn thờ, vì tất cả không phải là tinh tuyền và bất khả xâm phạm. Vì thế nếu Giáo Hoàng TỐT thì chúng tôi khen và ca ngợi, nếu giáo hoàng xấu và tội lỗi thì chúng tôi phê bình như bao nhiêu phàm nhân khác chẳng có ngoại lệ gì !
Cuộc đàm thoại giữa chúng tôi khá thông thoáng và xem ra chúng tôi đã cảm thông cho nhau về lập trường chính trị cũng như tôn giáo. Chúng tôi nghĩ tằng sẽ nổ lực dùng phương tiện báo chí truyền thông dể đóng góp công sức vào việc bảo vệ sự thật và đánh đổ mọi âm mưu phá hoại của bọn vô thần VC đang phá hoại tinh thần quốc gia dân tộc qua những tay sai gây rạn nứt tình đoàn kết giữa cộng đồng cũng như lủng đoạn đạo đức của dân Việt, với những phương tiện tay sai của chúng như Giao Điểm và Sách Hiếm với bọn bồi bút Phật tử Phản Thích Ca đang trà trộn giữa cộng đồng NVTN chúng ta.

JB Trường Sơn