KHÚC TÂM TÌNH …
Tác giả: Song Châu Diễm Ngọc Nhân Ngày đăng: 2019-01-30

Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi
Dù đơn độc với bầy con thơ bé
Người con đầu bốn năm, vài tháng lẻ
Con út vừa hơn năm tháng trong nôi
*
Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi
Dù cuộc sống mẹ con ta cơ cực
Lương giáo viên từ ba rồi sáu chục
Khi rau muống thôi, một bó năm đồng
*
Một mẹ bốn con rau cháo cầm lòng
Nhưng ta vẫn thăm nuôi dù khốn khó
Muốn buôn bán thêm, vốn thì không có
Và chẳng ai người coi giúp con thơ
*
Nhưng Trời cứu ta, mở lối bất ngờ
Ta biết tử vi, kẻ tìm thời vận
Họ vượt thoát, gởi quà làm tặng vật
Nhờ những thùng quà, năm tháng dần trôi
*
Và nhờ có quà, thực phẩm thăm nuôi
Bốn, năm chục ký lô cho mỗi bận
Quà nhận chẳng nhiều nhưng ta tiện tặn
Tiếp tế chồng tù, nuôi đám con thơ
*
Hàng xóm, công an dòm ngó từng giờ
Bởi vợ Ngụy có chồng đi cải tạo
Trong lớp học, trò sẵn sàng báo cáo
Nếu như ta lỡ miệng nói câu gì...
*
Những tháng nghỉ hè, chính trị phải đi
Lớp học đó không bao giờ dám vắng
Cả khi trẻ ốm đau, đang sốt nặng
Không ai coi, ta phải ẵm bên mình
*
Trời lại cứu ta, cải tử hoàn sinh
Đưa mẹ con ta vượt biên kỳ diệu
Nếu còn ở nhà thì ta mệnh yểu
Phổi thế này không thuốc, sống bao lâu?
*
Năm năm dài trong đáy ngục bể dâu
Ta đã sống với điệp trùng khốn khó
Mà hôm nay người nói không thành có
Rũ sạch công lao lặn lội thân cò
*
Rũ sạch công lao nuôi bốn con thơ
Được hiển đạt, trưởng thành trong xã hội
Người vu ta lấy cộng thù, nón cối
Vu cấm nhìn con, người có là người ?
*
Tên cha mẹ ta, bất nghĩa, người khơi
Cho bọn bất lương đem ra xúc phạm
Người nhờ ta cứu người trong hoạn nạn
Nay người vu ta viết để khen Hồ
*
Ta sợ người và kinh tởm mưu mô
Ba mươi bảy năm chạy mà chưa thoát
Trong hôn nhân đã thiếu mầm nhân bản
Thiếu thủy chung, gượng ép để làm gì ?
*
Ba mươi bảy năm đôi ngả chia ly
Nợ đã hết, sông đời hai lối rẽ
Ngậm máu phun ta, miệng người dơ nhé
Huyệt mộ đã gần sao vẫn sân si ?
*
Sao vẫn dối gian, bội nghĩa, vô nghì
Cha mẹ ta người cũng đem xúc phạm…
Đạo lý đó sao? Ai gian? Ai ác ?
Trời dù xa nhưng quả nghiệp rất gần
*
Có hay gì điều bất nghĩa vong ân !!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

-------------

Ý kiến độc giả :

Bài thơ trên là lời trần tình của nữ thi sĩ có bút danh "Song Châu Diễn Ngọc Nhân" là tên của 5 đứa con của mình gom lại.
Trước đây tôi đã viết bài "Tại sao lắm thằng đực rựa "đổ xô" đả kích bôi lọ nữ thi sĩ chống Cọng.." để bênh vực cho nữ thi sĩ này trước sự phỉ báng lăng mạ của một số người thiếu lương tri và vô thức, được người chồng cũ của nữ thi sĩ xúi dục để bôi lọ vợ mình. Bài viết đó cũng nhằm vạch trần bộ mặt ô uế của thằng đàn ông phản bội lại tình nghĩa của vợ mình, người phụ nữ đã từng tay ôm gối ấp và sinh thành dưỡng dục bầy con của mình. Bài viết trên của tôi đã bị tôi xóa bỏ vì trong đó có phổ biến vài nhận thức chưa đúng với sự thật có thể xâm phạm đến sự tư riêng trong cuộc sống của nữ thi sĩ này.
Tuy nhiên giờ này, qua bài thơ trần tình ở trên của nữ thi nhân, tôi nhận biết rằng những điều tôi phổ biến đã được nữ thi sĩ gián tiếp chấp nhận.
Vì thế, trong phần ý kiến này, tôi tiếp tục cực lực phê phán khinh dể người chồng bạc tình của nữ thi sĩ, đã mang những dữ kiện tư riêng của hai vơ chồng để cung cấp cho bọn lang sói bẩn thỉu bên ngoài và nhờ chúng mang ra bôi lọ người vợ đã hết tình với mình. Bọn này theo lịnh của thằng chồng đó, hô hoán rằng nữ thi sĩ đã bỏ chồng, không chịu đi thăm nuôi chồng mà còn làm thơ ca tụng chế độ VC (mà theo bọn lang sói này, lý do nữ thi sĩ sáng tác thơ ca tụng VC là vì bà đã phải lòng một cán bộ đảng viên CS mà chúng đặt tên là Thoại Lâm và đã làm kịch bản cho anh này chết sớm để không còn ai biết đó là người thật hay ảo !).
Sự việc hoàn toàn dối trá ở trên cho đến giờ này mới được phơi bày để cho ai mê muội được thức tỉnh, đừng tự bịt tai che mắt để cho kẻ bất lương lợi dụng làm công cụ để bôi lọ người ngay chính.
Chuyện kể rằng một sĩ quan QLVNCH kia yêu một cô giáo nọ và hai bên đã gắn bó với nhau thành vợ chồng, âu yếm sinh con năm một, có liên tiếp 4 đứa mà thằng nhỏ nhất chỉ vừa được mấy tháng tuổi khi chàng bị VC đẩy vô trại cải tạo để tẩy não.
Ở trong trại cải tạo, biết vợ mình giỏi thi phú, chàng xin vợ làm cho mình vài bài thơ ca tụng chế độ để mình được bớt lao động khổ ải và được đãi ngô khá hơn… giống như chuyện viết trong tác phẩm "Tự Thú" của nhà thơ Nguyễn Thiếu Nhẫn kể rằng ông đã nặn óc làm thơ tâng bốc Hồ Chí Minh và Đảng và đưa lên ban quản giáo để được hưởng mấy ngày nghỉ khỏi lao động và được trưởng trại thưởng cho mấy kí đường mật để bồi dưỡng trong tù.
Cô vợ này đã sáng tác cho anh chồng một bài thơ và anh đã cất giữ bài thơ đó để lập công với cán bộ trại. Điều không ai ngờ là anh vẫn còn giữ lại bài thơ đó cho đến mấy chục năm sau mà ngay chính nữ thi sĩ tác giả cũng không còn nhớ nỗi.
Như bài thơ trên đã trình bày, người vợ không hề bỏ rơi chồng trong trại cải tạo mà luôn thăm nuôi định kỳ. Thế nhưng sự đời trớ trêu khiến hồng nhan khổ ải. Bà mẹ chồng trước năm 1975 tuy quan liêu khó tính nhưng chưa ăn hiếp được con dâu vì cô ta và chồng không nhờ vả gì đến bà, nhưng sau khi VC vào thì bà trở nên khắc nghiệt hiếp đáp và còn muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà, chẳng thèm biết công lao của con dâu đang mang gánh nặng trỉu đôi vai nuôi đàn con thơ dại (cháu của bà), đang phải thăm nuôi chồng (con của bà) trong trại cải tạo, bà thường xuyên nhiếc mắng và dọa sẽ bảo thằng con bỏ vợ sau khi cải tạo về. Vì quá uất ức dưới sự đàn áp của mẹ chồng và với sự vô ơn của người chồng, luôn bênh vực mẹ và khinh thường vợ, nữ thi sĩ quyết định ra đi đem sinh mạng của mình và đàn con trao cho con thuyền định mệnh vượt sóng dữ để tìm sự an bình và công bằng hơn ở thế giới tự do.
Cuộc đòi như mây trôi, tan hợp rồi hợp tan, nữ thi sĩ đã có được cuộc sống an bình ở thế giới tự do, bà vẫn tiếp tục bổn phận làm mẹ để nuôi dạy dàn con ăn học nên người, đồng thời san sẻ số tiền làm ra để gởi về cho bà chị chồng đi thăm nuôi ông lính, em của bà trong trại cải tạo. Và như ước nguyện của bà mẹ chồng khắc nghiệt, khi anh chàng quân nhân QLVNCH được trả tự do về nhà, anh đã đưọc mẹ khuyến khích lấy vợ khác và sinh thêm con. Vẫn tưởng anh sẽ vui duyên mới mà để cho lòng mình thanh thản, thế nhưng người đàn ông này vẫn bủn xỉn nhỏ nhen mang tính tham lam, ưa cai trị luôn hai người đàn bà của mình. Anh viết thư qua vợ cũ và dọa sẽ mang những chứng cứ có thể hủy hoại cuộc đời của nữ thi sĩ, đồng thời viết thư cho bầy con nói xấu mẹ của chúng và dọa sẽ có hành động khi qua tới Mỹ. Quả thực anh ta đã đến được Mỹ qua diện HO và đã tung ra chiến dịch bôi lọ vợ của mình, tung hình ảnh xưa của bà vợ cùng bài thơ ca ngợi VC (mà anh đã nhờ bà làm dùm cho anh trong trại cải tạo) để cố tình xóa bỏ hình ảnh "Nhà thơ chống Cọng" của vợ cũ của mình.
Thiết nghĩ hành động trên có mục đích thâm hiểm hơn là trả thù cá nhân (bị vợ bỏ bởi vì đã tiếp tay cho mẹ ruột của mình hiếp đáp chà đạp lên vợ của mình) mà là có mục đích chính trị. Chống Cọng là nhiệm vụ và bổn phận của mọi người Việt tỵ nạn CS. Thế nhưng người chồng HO này đã từ khước nhiệm vụ chống Cọng mà ngược lại, anh ta muốn hủy hoại uy danh chống Cọng của nữ thi sĩ, hành động này của anh làm đúng theo chủ trương của nghị quyết 36 của VC.
Sở dĩ tôi can đảm chưởi vào mặt những thằng chồng hùa theo mẹ để ăn hiếp vợ, xem vợ không ra gì mà chỉ là người đàn bà để mình hiếp dâm mỗi khi hứng tình chứ chẳng nặng tình nghĩa gì với người đã từng sinh và nuôi con của mình. Tôi can đảm chưởi hắn vì tôi hoàn toàn không giống những thằng chồng hèn đó. Tôi cũng có bà mẹ khắc nghiệt, nhưng tôi đã thẳng mặt chặn đứng bà mỗi khi bà ra tay ăn hiếp vợ tôi, tôi nghiêm nghị thuyết phục bà với đầy đủ lý luận không thể tranh cải… khiến bà phải cụt hứng, hết hung hãn. Và trong thời gian tôi bị cải tạo ở vùng núi xa xôi thì mẹ tôi thừa dịp xông lên, có lúc muốn dùng vũ lực, nhưng vợ của tôi dọa sẽ báo công an nếu bà ra tay, thậm chí có lúc mẹ tôi không kềm chế được nóng giận, đứng giữa sân nhà nói vang cho lối xóm nghe, công khai bịa chuyên bêu xấu vợ tôi này nọ. Bà vợ của tôi cũng mang chính nghĩa đầy mình, bà viết thư vào Sàigòn kể tội mẹ tôi với mấy anh chị của tôi và nói "Nếu anh chị không ra giải quyết thì em sẽ bỏ chồng, không đi thăm nuôi nữa." Thế là cả 2 anh chị lớn của tôi đồng loạt đi xe lửa ra miền trung để an ủi vợ tôi, đồng thời dùng lý lẽ để khuyên răn mẹ tôi không được làm chuyện thất đức phi lý.
Tôi rất cảm thông cho nữ thi sĩ "Song Châu Diễm Ngọc Nhân" ! Chuyện bỏ chồng bởi phải sống với hỏa ngục của gia đình chồng luôn cháy phỏng trên đầu mình… là điều rất hữu lý.
Vì mất tự do và bị đàn áp mà cả triệu người dân Viêt đã liều mạng sống, bỏ quê hương ra đi không chút luyến tiếc thì huống gì là giá trị nhỏ nhoi của một thằng chồng nhu nhược bênh mẹ và có lòng dạ bất chính phản phúc ??

JB Trường Sơn