Tiên đoán số phận Trung Cộng sẽ nổ tung tan tành trong năm 2019
Nguồn: VietBF Ngày đăng: 2019-02-01
Tiên đoán số phận Trung Cộng sẽ nổ tung tan tành trong năm 2019. Trước khi Donald Trump trở thành Tổng thống (2016) thì năm 2012, Tập Cận Bình chính thức trở thành nhà lãnh đạo Trung Hoa và lập tức tuyên bố một tầm nhìn vĩ đại nhằm “đại phục hưng dân tộc Trung hoa ”. Nói bằng cách của Trump hiện tại là “Make Chinese great again” (làm Trung Quốc vĩ đại trở lại)
Vốn tự tin nên ngay từ đầu tháng 4 -2013, Tập đã đặt ra thời hạn hoàn thành mỗi mục tiêu trong “Hai mục tiêu thế kỷ” của mình là:
1. Trước năm 2021 (100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản), Trung Quốc phải xây dựng một xã hội tương đối khá giả bằng cách tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người lên 10.000 USD/năm, thay cho 5000 USD trước năm 2010.
2. Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (2049) Trung Quốc sẽ hiện thực: “Giấc mộng Trung hoa”. Đó là sự thịnh vượng, quyền lực, và niềm tự hào dân tộc có tuổi đời 5000 năm.
Vốn có cánh mũi to, rộng “Hổ tư bản đi qua cũng lọt”, cùng tư duy của một loài rắn (Tập sinh 1953- tuổi Tỵ) con một phó thủ tướng từng bị thất sủng (Tập Trọng Huân 1913-2002), trải qua bao kinh nghiệm xương máu trước vận mệnh nước nhà trong các giai đoạn lịch sử như “cách mạng văn hóa, đại nhảy vọt” (Mao Trạch Đông, thập kỷ 50, 60, 70); “Xoay trục sang tư bản chủ nghĩa (Đặng Tiểu Bình thập kỷ 80, 90 v.v) Tập tin rằng dưới sự trị vị của mình, Trung Quốc sẽ hiện thực hóa cả ba khát vọng trên bằng cách duy trì phép màu kinh tế. Muốn vậy phải trông vào các thế hệ “công dân ái quốc” bằng cách bồi dưỡng họ để không phải cúi đầu trước bất kỳ cường quốc nào trên thế giới . Có như vậy Trung Quốc mới "vĩ đại trở lại" chậm nhất vào năm 2025. Còn trước mắt, từ 2012- 2020, Trung Quốc phải xác lập lại thể chế thống trị toàn vẹn và tuyệt đối đã có ở Châu Á trước khi Phương Tây xâm nhập; Tất cả các nước dù cộng sản hay không cộng sản như Lào, Căm Pu Chia, Việt Nam, Triều Tiên, v.v đều phải đặt dưới quyền bảo trợ và cai trị của Trung Quốc; Thay vì cống nộp bằng tiền, bạc hiện vật, gái đẹp như hàng trăm năm trước thì hiện tại là tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nội tạng .vv
Theo cách lập luận của Tập và các chuyên gia kinh tế dưới quyền: Chỉ cần đạt được GDP 6,5 % mỗi năm thì với sức mua của 1,4 tỷ dân trong nước và hàng tỷ người trên thế giới, nền kinh tế Trung Quốc năm 2025 sẽ lớn hơn 40% kinh tế Mỹ và 2049 sẽ gấp ba lần kinh tế Mỹ. Vì vậy thế kỷ 21 sẽ là “một cuộc tranh giành quyền lực tối cao” không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới, đặc biệt là với Mỹ. Để thực hiện khát vọng vô biên này, ngay từ cuối 2012 khi nhậm chức tổng bí thư , cho đến đầu 2013, nắm luôn chức chủ tịch nước, Tập càng ngày càng thổi bùng khát vọng: Giành lại sự vĩ đại trong quá khứ (trước khi phương Tây xâm nhập) và vĩ đại trong tương lai (khi Tập đã lên ngôi hoàng đế)
Có thực mới vực được tình, tình là tình người của 1,4 tỷ người dân Trung Hoa, Tập thực sự tạo ra “phép mầu kinh tế” bằng cách biến Trung Quốc thành một công xưởng vĩ đại của thế giới, chuyên làm thuê với giá rẻ, để thu hút các nhà đầu tư lớn, đồng thời đào tạo một đội ngũ gián điệp khổng lồ – chuyên ăn cắp bí mật quốc gia của các đối tác trong và ngoài nước, thông qua các bản sáng chế của họ trong nhiều lĩnh vực. Cái mà Tập khẳng định : “Phải bồi dưỡng một thế hệ công dân ái quốc không cúi đầu trước cường quốc nào khác trong bất kỳ lĩnh vực nào của thế giới” nằm trong chiến dịch ăn cắp tinh vi này… Dù đi đâu và xa cách bao lâu, dù bất kể đối tượng nào, từ du học sinh, chuyên gia lâu năm tại nước sở tại, hoặc kỹ sư, tiến sĩ trong đại lục vv.. đều được trọng dụng bằng cách tặng riêng một ngôi nhà sang trọng tại cố quốc cùng chức vụ cao tót vời mà họ đòi hỏi …miễn là nộp cho Tập một tấm bằng sáng chế trong bất kỳ lĩnh vực nào từ sản xuất ô tô, xe máy, hay khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, quốc phòng v.v…nghĩa là đi tắt đón đầu, chứ không thể chạy theo chính sách kinh tế mới (New Deal) của cố TT Mỹ Franklin Roosevelt được, bởi chính sách này tuy được coi là sức mạnh cứng, thực sự là động lực phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhưng diễn ra cả một thế kỷ cùng đội ngũ các nhà bác học tầm cỡ khắp thế giới, còn Trung Quốc không thể kéo dài lâu đến thế được, bởi với tuổi đời ngoài 60, Tập sợ phải “đoàn tụ” cùng thế hệ lãnh đạo đầu tiên như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai hoặc cha ruột của mình trước 2049.
Thừa hưởng tư tưởng bá bành của dân tộc, coi Trung Quốc là trung tâm của vũ trụ, (ngay cái tên đã thể hiện Trung Quốc là Vương quốc Trung tâm rồi), có quyền thống trị các nước khác, coi họ chỉ là những kẻ chư hầu lệ thuộc, luôn phải đặt mình vào mối quan hệ con người cầu xin con người… như nô lệ trước một đấng tối cao, như những chư hầu mang báu vật triều cống đến Bắc Kinh” nên Tập cũng như bao nhiêu hoàng đế Trung Hoa khác, coi sự trỗi dậy của các nước Phương Tây trong những thập kỷ gần đây- là một sự bất thường của lịch sử, thậm chí “là một thế kỷ ô nhục của nước lớn Trung Hoa” điều này thể hiện sự yếu kém về mặt công nghệ và quân sự của Trung Quốc khi đối mặt với các cường quốc lớn như Mỹ, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… nên ngay trong ngày nhậm chức, trước 1,4 tỷ dân, Tập tuyên bố: “Điều ô nhục không thể lặp lại. Từ 2012 đến 2049 sẽ là 1/3 thế kỷ rạng ngời”. Đó cũng là lý do Tập cần nhất thể hóa giữa đảng và nhà nước để cùng một lúc nắm cả hai chức vụ quan trọng, nhằm điều hành và lãnh đạo đất nước cho đến khi giấc mộng Trung Hoa thành công.
Một mình một thuyền, một lái, Tập sử dụng búa liềm của Đảng để lèo lái con thuyền Trung Hoa. Tất cả các đảng viên đều được đề cao trở thành lực lượng tiên phong và giám hộ nhà nước, theo tinh thần của nghị quyết trung ương do Tập khởi xướng: “Giành được sự ủng hộ của nhân dân là sự sống còn của Đảng, không thể để tham nhũng kết liễu Đảng; Phải “vi chính dĩ đức” “tề chi dĩ hình” (cai trị bằng đức, ổn định bằng luật).
Ngay sau đó Tập phát động chiến dịch chống tham nhũng với quy mô chưa từng có do Vương Kỳ Sơn, thân tín của Tập dẫn đầu dưới tên gọi: “đả hổ diệt ruồi”. Cho phép Vương bắt giữ mọi quan chức tham nhũng dù chỉ ở dạng giòi bọ, chưa kịp nở thành “ruồi”, hoặc bay trên những mâm cỗ sơn hào hải vị của đảng do những đồng thuế của dân mang lại … Kể từ đầu 2013 đến giữa 2018 đã có hơn 900.000 con ruồi bị kỷ luật, trong đó 42.000 con bị khai trừ khỏi đảng và truy tố tại các tòa hình sự trước khi hạ cánh trong tù. Những con ruồi leo cao luồn sâu trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước được gọi là hổ cấp cao có tới 170 con gồm hàng chục hổ sĩ quan (18 hổ ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương và Thường vụ). Nhờ thành tích vừa “đả” vừa “chống” này mà kể từ đầu 2013 đến nay, các quan… tồng chí sợ Vương Kỳ Sơn hơn sợ Diêm Vương. Bởi Diêm Vương chỉ có hai cận thần đắc lực là Nam Taò, Bắc Đẩu cùng một lũ quỷ sứ lâu la dưới quyền, còn Vương "tồng chí" có tới 18 tổ đặc nhiệm, đứng đầu là các tổ trưởng đáng tin cậy , trực tiếp báo cáo với Tập Cận bành …Kết quả Diêm Vương trở tay không kịp, dù làm việc “over time”, máy bằm, máy chém, vạc dầu, củi lửa chạy hết công xuất, mà trên trần Tập vẫn không thông cảm cho nỗi khổ của Diêm Vương, vẫn “tuân thủ ý thức hệ, thắt chặt kiểm soát các cuộc thảo luận chính trị, đồng thời, củng cố sự tập trung của Đảng trong nền quản trị Trung Quốc, như Nhân Dân Nhật Báo đưa tin : “Chìa khóa để vận hành mọi thứ ở Trung Quốc một cách trơn tru và hiện thực hóa Giấc mộng Trung Quốc nằm ở Đảng cộng sản”.
Gần 6 năm trị vì, Tập đã làm được điều mình muốn "đưa Trung Quốc giàu có trở lại", với mức tăng trưởng kinh tế mà không nước nào đạt được; Vừa đẩy nhanh nhu cầu tiêu dùng trong nước, vừa phát triển khoa học và công nghệ (thông qua việc ăn cắp sáng kiến của nước ngoài đặt hãng xưởng tại bản quốc) để đẩy nhanh công cuộc đổi mới do Tập chủ xướng; Điều quan trọng không kém là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của người dân Trung Quốc…Chưa khi nào 1, 4 tỷ dân Trung Quốc lại được đi tham quan du lịch, mua hàng khắp thế giới như hiện tại. Điều này theo Tập và bậu xậu dưới quyền nhận định: “Vừa làm sống lại niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa, vừa khẳng định chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại trong tâm hồn 1.4 tỷ người Trung Quốc. Chỉ cần làm mới về bản sắc kinh tế, chính trị (chủ nghĩa xã hội theo sắc màu Trung Quốc) nên đảng vẫn nắm quyền, vẫn được người dân hồ hởi đón nhận, vì thế vai trò của Đảng cộng sản hiện tại là lực lượng kế thừa đế chế Trung Quốc 5.000 năm trước và tiếp tục kế vị, nhằm xóa đi những ô nhục của quá khứ dưới bàn tay Nhật Bản và phương Tây, đặc biệt là Mỹ hiện tại. Câu mà Tập chủ tịch , tập bí thư tổng thường nói là “vật vong quốc sỉ” (chớ quên sự ô nhục của đất nước) đã trở thành câu thần chú dung dưỡng tinh thần của người dân với đảng và chính quyền, góp phần báo thù để phục hưng Trung Quốc một ngày không xa mà không nhất thiết phải đòi dân chủ như phần lớn các quốc gia phát triển khác.
Chính sự ngang ngược của họ Tập (đưa Trung Quốc tiến lên thành một siêu cường lãnh đạo thế giới năm 2049), khiến ngay từ thời Obama, lầu năm góc đã phải xác định quay trục về Đông Nam Á, tái bố trí lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ trở lại Thái Bình Dương.
Trong khi Trung Quốc với sức mạnh hoang dại của con bạch tuộc khổng lồ, hễ vươn vòi tới nước nào thì lôi kéo, mua chuộc cảnh sát và Chính Quyền của nước đó rồi di dân ồ ạt sang thì nước Mỹ được coi là có sức mạnh ôn hòa nhất, không chiếm biển hay đất của ai. Hơn nửa thế kỷ qua luôn duy trì sự ổn định về mọi mặt , đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.
Chỉ cần có chút hiểu biết, quan tâm tới tình hình chính trị thế giới, ai cũng biết chạy đua vũ trang với Mỹ là một điều vô cùng ngu xuẩn. Kinh nghiệm xương máu của Liên bang xô viết năm 1991 còn sờ sờ trước mắt . Xét về bối cảnh lịch sử, chàng khổng lồ Ivan hồi đó (Ivan Stepanovich Konev - 1897_1973, vị tướng uy quyền của hồng quân Liên xô) tự cho mình là anh cả của hệ thống xã hội chủ nghĩa nên liên tục mang quân và tiền của đến “dẹp loạn” ở nhiều nơi, từ Việt Nam tới Afghanistan, Phi Châu, Cuba, tất nhiên trên tinh thần hữu nghị, CCCP [USSR] (Các Chú Cứ Phá) kết quả chàng Ivan to xác nhưng bụng rỗng đã đổ kềnh trước sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật của Mỹ, còn bây giờ cây đại thụ 5000 tuổi của Trung Quốc , to xác, nhưng ruỗng mục sẽ ra sao?
Cụ thể cuộc chạy đua vũ trang lần này, chính thức ngân quỹ Quốc Phòng Trung cộng là 175 tỷ USD, bằng 1/4 ngân quỹ Quốc Phòng Mỹ, nếu chiến tranh lạnh với Mỹ kéo dài cả chục năm trong khi hàng Trung cộng xuất khẩu sang Mỹ liên tục bị tăng thuế , liệu Tàu khựa “so găng” được mấy hồi hay vừa đấm vừa xoa? Bởi Kinh tế Trung Quốc sau vài chục năm “hồi xuân” nhờ điêu ngoa, son phấn đã có đầy đủ dấu hiệu của sự lão hóa. Cụ thể:
- Số người cao tuổi hiện tại lên tới 20%.
- Tỷ lệ Nợ/GDP tới 250%.
- 25% lượng hàng xuất sang Mỹ là hàng trung ương, thuộc diện tốt nhất, và cũng được bán với giá đắt nhất, trừ Mỹ ra không nước nào mua được.
Nền kinh tế Trung cộng sống được hoàn toàn dựa vào các doanh nghiệp tư nhân. Chỉ 30% doanh nghiệp Quốc Doanh (từ khai thác mỏ, giao thông vận tải, thép v.v)… do 5C – 5D* quản lý. .. Cũng giống như Việt Nam, thay vì nộp lãi cho Chính Phủ thì cái đám “con trời” này lại thường xuyên khai lỗ để nhận được tài trợ từ Ngân Quỹ Quốc gia với lý do: “Vào Đảng phải có lợi, nếu con cái các lãnh đạo cao cấp nghèo hơn Tư Bản, ắt sẽ bị thực dân, đế quốc cũ mua chuộc”. Vì thế tuy mạnh miệng tuyên bố: “Phải diệt ruồi ngay khi chúng còn là giòi bọ” Tập Cận Bình cũng nhiều phen cứng họng, đờ hàm trước khối tài sản kếch xù của đám 5C – 5D này .
“Đường dài, chân mỏi, mắt hoa”; Ngoài các khoản tiêu pha vô tội vạ của đám quan…tồng chí trong nước, Tập còn tích cực “ném tiền qua cửa sổ” theo chính sách “một vành đai, một con đường” (hễ đường chạy đến đâu là mua chuộc quan chức địa phương ở nước ngoài tới đó) bất chấp mọi điều rủi ro có thể xảy ra (vừa mua được năm trước, vài năm sau chưa kịp thu hồi lại vốn, vị quan tham đó bị quần chúng tố giác, bị đảo chính và thất sủng, lại phải vung tiền ra để mua lại từ đầu) …nên không ít lần "xôi hỏng bỏng không". Bề ngoài Trung cẩu vẫn tự hào: “Từ Châu Á tới Châu Phi, xa lộ tới đâu là tỉnh thành mọc lên tới đó, người Trung Quốc tha hồ di dân". Chắc chắn kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước (2049) « Giấc mộng Trung Hoa » sẽ thành hiện thực, đất nước ta sẽ là một người khổng lồ trên mọi mặt vì Chính Phủ các nước đang mắc nợ ta như chúa chổm, phải trả bằng đất đai, các loại mỏ quý hiếm , hải cảng, hoặc rừng vàng biển bạc .v.v Song trên thực tế, các con đường này (trừ Việt Nam, Campuchia) vẫn vắng tanh vắng ngắt vì không mấy ai có đủ tiền hoặc hứng thú mua nhà, mở chợ, lập trường học vv…Trong khi số tiền đổ ra đã qúa nhiều , cụ thể 60 tỷ cho Châu Phi . 10 tỷ cho Venezuela . 62 tỷ cho Pakistan Economic Corridor, 30 tỷ cho Việt Nam, 1000 tỷ cho “Một vành đai, một con đường" v.v. Chính sự ngông cuồng, rồ dại và đầy tham vọng này đã làm cạn kiệt ngân khố trung hoa.
Một điều nực cười là khi biết Mỹ tung ra 500 tỷ USD đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Trung Quốc cũng tung ra 400 tỷ, hy vọng năm 2025 sẽ cạnh tranh với công nghệ cao (High Tech) của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) mà không cần đếm xỉa đến thực lực là vốn liếng của trí thức Trung Quốc được bao nhiêu ! Chỉ cần thổi phồng thành tựư khoa học kỹ thụật nước nhà qua các con số ma “Kể từ năm 2016 chúng ta đã có 426.000 công trình khoa học, vượt Anh, Pháp, Ấn Độ và Nhật Bản, đặc biệt siêu cường như Mỹ, mỗi năm tung ra 500 tỷ đầu tư cũng chỉ dừng lại ở con số: 409.000 sáng kiến. Một điều mà người dân chúng ta dễ dàng nhận thấy là so với thời Đặng Tiểu Bình, số du sinh Trung Quốc trở về từ các trường Đại Học ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Canada v.v ngày càng tăng, từ 25% của thập kỷ 90 đến 60% hiện tại, đó chẳng phải nhờ nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc sao?( GDP bình quân từ 533 USD năm 1993 thành 7.329 USD năm 2017). Chính 3.1 triệu du sinh trở về (trên tổng số 5.2 triệu), sẽ cùng chúng ta thực hiện Giấc mộng Trung Hoa
Trên thực tế, khi tổng thống Donald Trump tuyên bố đánh thuế hầu hết các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, Công Ty Redscore Bắc Kinh tuyên chiến “Chúng ta không cần tới Microsoft của Mỹ mà sẽ sáng chế ra một Software hoàn toàn Trung Quốc, bước đầu chúng ta đã thu được 36 triệu USD đầu tư vào Software mới”, nhưng ngay lập tức bị bóc mẽ vì Software đó – theo nhìn nhận của các chuyên gia tin học – là của Chrome Google (đã đăng ký chủ quyền công nghệ tại Mỹ).
Một “sáng chế” mới tại Bắc Kinh là Hansin thay cho Intel, do một vị giáo sư “khả kính” nghĩ ra bằng cách lấy chip Mototorola mài bớt chữ trong tên chíp cũ đi để thành chip mới.
Khoa học gia Trung Quốc cũng công nhận CPU (Central Processing Unit) trong mỗi máy điện toán Trung Quốc chỉ làm được 5%, 95% còn lại phải nhập cảng từ Mỹ.
Cả 426.000 công trình khoa học cũng bị nghi ngờ là công trình ma, vì chỉ tồn tại trên mảnh đất “lắm người nhiều ma” của Trung hoa, ngoài ra không quốc gia nào biết tới…Chính sự không trung thực và kém sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và mà hàng giả, hàng nhái tràn lan trong xã hội China.
Trước thềm xuân Kỷ Hợi này, nếu chú ếch Bắc Kinh không chịu nghĩ lại, chỉ phình bụng cho to bằng con bò thì chỉ còn nước chết, đúng như lời dân gian nói: “Ếch chết vì kêu”. Hy vọng lịch sử đang lặp lại, cuối năm 1989 toàn bộ Liên xô tan thành 24 nước thì cuối năm 2019 này, Trung quốc cũng sẽ bị xé nhỏ thành nhiều nước. Giấc mộng trung hoa sẽ thành vỡ mộng trung hoa và chìa khóa để vận hành mọi thứ ở Trung Quốc nằm ở Đảng cộng sản sẽ bị bẻ gãy. Hãy chờ.
Sacramento đầu 2019