CÓ CHI CHE ĐƯỢC MẮT ĐỜI
Author: Ngô Minh Hằng Posted on: 2018-04-10

« CÓ CHI CHE ĐƯỢC MẮT ĐỜI » Là lời cảm ơn, tác giả kính gởi Thi sĩ Kiều Phong (Toronto) đã chia lửa với NMH qua thi phẩm "KHÔNG BIẾT NHỤC!" khi có một đám người xưng là quốc gia nhưng lại sỉ nhục cờ vàng, dựng tội, đấu tố, khủng bố tinh thần NMH và những vị chống VC, VG Tay Sai VC trên các diễn đàn người Việt.

Vâng, đời sống có những điều quá quắt
Do kẻ ác tâm dàn dựng nên tuồng
Vô sỉ, vô lương, dối gian, bịa đặt
Phun dơ người và tưởng thế mình khôn
*
Phun dơ người tưởng làm người khốn khổ
Mà không hay nghiệp ác buộc vô mình
Đó, Việt cộng, khi bày trò đấu tố
Chỉ làm người xa lánh với chê khinh
*
Nghĩ cũng tội, chắc họ đầy đau khổ
Nên căm thù oán hận khắp trần gian
Họ ganh ghét, họ sân si cuồng nộ
Lăng mạ mọi người hận vẫn chưa tan !
*
Và cũng tội, chắc họ không hề biết
Rằng trăm năm ngắn lắm có dài đâu
Ngày tháng trời cho không xây nghiệp thiện
Dựng oan hờn là tự chuốc sầu đau !
*
Trăm năm ấy nếu may mà sống đủ
Trừ khoảng thời gian thơ ấu, già nua
Còn lại bao đâu thì sao hung dữ
Sao tạo hận thù, trí trá, hơn thua !...
*
Họ không ngộ luật công bằng vay trả
Trồng cây chua nào trái ngọt bao giờ
Khi nhân đã gieo thì nhân thành qủa
Và qủa kia là PHÚC - HOẠ nằm chờ ...
*
Họ chẳng nghĩ rằng phun người ngậm máu
Là tự họ làm bẩn họ mà thôi
Người họ phun dơ không hề bị xấu
Vì chẳng có chi che được mắt đời !!!
*
Hành vi ấy có khác gì Việt cộng
Thói vô lương, gắp lửa bỏ tay người ...
Miệng họ ngọt ngào yêu thương nòi giống
Khẩu Phật tâm xà, đạo đức đầu môi
*
Xem như pháo, pháo càng ra sức nổ
Thì thân danh càng tan nát tơi bời
Nổ một lát rồi khói tàn tại chỗ
Xác pháo kia là rác, chỉ dơ đời !
*
Đừng là pháo, hãy là người chân thật
Và hiền lương trong cõi tạm, kiếp người
Để thanh thản khi trở về với đất
Và tránh vòng nghiệp quả, thế nhân ơi …

Ngô Minh Hằng