Cảm Nghĩ Thời Cuộc và Những Điều Trăn Trở
Tác giả: Thanh Thủy Nguồn: Hải Ngoại Điện Báo Ngày đăng: 2019-02-23
Qua bài diễn văn trước đọc trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 05/02/2019 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người viết xin được có những nhận định như sau:
1.- Cảm tưởng:
Tt.Donald Trump là một vị nguyên thủ quốc gia thật sự có lòng yêu nước, dám nói và dám làm những gì mà ông quyết tâm theo đuổi, mục đích duy nhứt là vì quyền lợi của dân tộc Mỹ, của đất nước Mỹ. Điều nầy, trước đây ít có một vị nguyên thủ quốc gia nào làm được như vậy, phần đông là chỉ nói để kiếm phiếu, nhưng không làm được vì nhiều lý do, nhứt là sợ mình không đủ khả năng, hoặc không dám lộng hiểm làm những việc lớn lao như vậy vì sợ thất bại sẽ nguy hại đến địa vị lãnh đạo của mình hoặc không đủ tiên kiến để có thể đối phó với những hệ quả của những việc làm đó.
2.- Những luận điệu trái chiều:
Nhiều người lấy lý do là ông Tt.Trump chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ trên hết mà có thể trở thành vô nhân đạo, vô cảm với bên ngoài, cho nên ra sức chống đối về những việc làm vì quyền lợi tối hậu cho nước Mỹ của ông, điển hình như những vụ chống đối về việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mễ để ngăn chận làn sóng di dân Caravan ào ạt từ Nam Mỹ vào, sửa đổi luật di dân, chống đối việc trục xuất những người di dân lậu vào Mỹ và những thành phần bất hảo có tiền án hoặc hiện đang thọ án.
Giả sử như những vị chống đối đó là người Mỹ hoặc không phải là người Mỹ, nếu họ ở vị trí lãnh đạo quốc gia của họ một cách chân chánh thì họ làm việc cho ai? Làm việc cho đất nước của họ hay vì nhân danh đạo đức hảo huyền mà đành chịu hy sinh quyển lợi của dân tộc mình cho những quốc gia khác? Nếu là người Việt Nam chân chánh, thanh liêm, thật lòng yêu nước, khi được lãnh đạo quốc gia Việt Nam thì dĩ nhiên họ phải đặt quyền lợi của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam trên hết là điều dĩ nhiên.
Không làm việc cho dân tộc mình mà chỉ chăm lo phục vụ cho ngoại bang, chỉ có những kẻ vì quyền lợi cá nhân hoặc vì quyền lợi của phe nhóm bị, người đời phê phán là buôn dân bán nước, lịch sử kết tội là phản quốc, muôn đời không thể gội rữa được.
Trong vấn đề bang giao quốc tế, quốc gia nào cũng vậy, việc ai thì nấy lo, những người lãnh đạo chân chánh bao giờ cũng làm việc vì nhu cầu lợi ích của quốc gia họ, vấn đề ý thức hệ, nhân đạo với bên ngoài chỉ là số lẻ vì không ai chịu hy sinh quyền lợi của dân tộc mình cho dân tộc khác hưởng cả. Bởi vậy, trong vấn đề bang giao quốc tế, ai cũng thuộc nằm lòng câu nói mà có lẽ muôn đời bất hủ:"Không có tình bạn muôn đời và cũng không có kẻ thù muôn kiếp". Quả vậy, một khi vấn đề quyền lợi với nhau xoay chiều thì tình bạn hay kẻ thù cũng đều phải bị biến đổi theo, ít hay nhiều tùy việc.
Trước năm 1975, vì quyền lợi của Mỹ, chủ trương ngăn chận sự phát triễn của Cộng sản Nga Tàu tràn xuống vùng Đông Nam Á, nên Mỹ dùng Việt Nam làm tiền đồn chống Cộng, kéo theo các quốc gia đồng minh như Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan và Phi Luật Tân nhập cuộc, đưa quân vào Việt Nam để tiếp sức cho đất nước chúng ta chống lại sự bành trướng của Cộng sản Nga Tàu. Các quốc gia đồng minh nầy đều được hưởng lợi nhiều về kinh tế do Mỹ ban phát. Từ khi sau khi TT.Mỹ Richard Nixon sang thăm Bắc Kinh năm 1972, do chánh sách thay đổ trật tự toàn cầu hóa, trọng tâm quyền lợi của Mỹ không còn ở Đông Nam Á nữa, cho nên Mỹ bỏ rơi Việt Nam, các quốc gia đồng minh nói trên không còn được Mỹ ban phát quyền lợi về chiến tranh Việt Nam nữa, nên hầu hết cũng đều quay lưng với Việt Nam, lập bang giao cấp Đại sứ với Việt cộng ngay sau đó. Dễ thấy nhứt là:
a.- Đồng minh Đại Hàn: Sau khi ồ ạt rút quân, họ bỏ lại các doanh trại trên những chổ đóng quân phủ những lớp mìn dầy đặc trên những khu vực rộng lớn xung quanh mà không hề bàn giao bất cứ họa đồ nào có ghi những hệ thống của các ổ mìn trên những khu vực rộng lớn đó cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa để chúng ta biết đường mà tháo gở. Hệ quả là sau đó một thời gian, nhiều thường dân và súc vật như trâu bò vào ăn cỏ bị tử vong vì sự quay lưng vô nhân đạo nầy của quân nhân Đại Hàn.
Trên các ngọn đồi, đĩnh núi trải dài từ Bình Định đến tận Phan Thiết là nơi trấn đống của sư đoàn Thanh Long Đại Hàn, nơi nào cũng đầy mìn, Tiểu đoàn Công binh Chiến Đấu của Việt Nam Cộng Hòa phải thành lập các nhóm chuyên môn để đi gở mìn tại những nơi đó. Phải biết rằng những nơi đó hiện đã bị bỏ hoang nên cỏ dại mọc cao và đầy, và sau nhiều cơn mưa, nước trên núi trút xuống, một số mìn bị trôi dạt đi nơi khác và các cọc chuẩn cũng không còn, cho nên chuyện tìm mìn để gở không phải là chuyện dễ dàng và rất khó để có thể tránh được những sơ xuất xãy ra và dĩ nhiên khi đã sơ xuất xãy ra trong bãi mìn thì không làm sao tránh được những thiệt hại về nhân mạng. Càng nghĩ lại càng cảm thấy rất buồn lòng về một đồng minh của mình.
Nhưng dầu sao đó cũng còn là chuyện nhỏ, điều đáng nói hơn là trên quốc lộ 7B, đoạn đường ngắn và an toàn khởi điểm từ nơi sông Ba đổi tên thành sông Đà Rằng dẫn đến Tuy Hòa, nơi do một đơn vị của sư đoàn Đại Hàn trấn giữ trước kia, các bãi mìn vẫn còn nguyên vẹn, đoàn quân triệt thoái của Quân Đoàn 2 không thể vượt qua được, cho nên Công binh Chiến Đấu đã phải mất nhiều ngày để bắt cầu nổi cho đoàn quân vượt sông để chuyễn sang hương lộ 436 nhỏ hẹp, không có mìn nhưng đầy dẫy những ổ phục kích. Những ổ phục kính nầy tuy dữ dằn, nhưng đã bị quân ta nhổ không mấy khó khăn, điều đáng nói là trong mấy ngày đoàn quân dân triệt thoái chờ đợi Công binh bắt cầu để vượt sông thì mấy sư đoàn Việt cộng đuổi theo kịp đến nơi và chúng ra tay tàn sát quân và dân lành một cách vô cùng khủng khiếp. Đoàn quân chờ đợi vượt sông bị tan nát, bao nhiêu chục ngàn quân dân vô tội đã bỏ xác một cách oan uổng tại nơi đây, một phần lớn cũng vì sự tắc trách không thương tiếc của quân đội đồng minh Đại Hàn mà sanh ra thảm họa lớn, góp phần cho những hệ lụy kéo dài cho đến ngày 30/4/1975 chúng ta mất nước.
b.- Đồng minh Thái Lan: Đồng minh Thái Lan cũng chẳng có gì khá hơn, đã ngoãnh mặt, để cho bọn cướp biển tự do thao túng, cướp bốc, hãm hại tàn bạo những thuyền nhân Việt Nam trên đường vượt thoát khỏi bàn tay tàn bạo của bạo quyền Việt cộng. Những chuyến tàu vượt biên ra khơi vào hải phận quốc tế về đêm đều sẽ gặp ngay những tàu đánh cá Thái Lan đèn đuốt rực rỡ, dàn hàng trùng trùng ngoài khơi và chúng nhanh chóng trở thành những bọn cướp hung bạo, cướp của, giết người vô cùng tàn bạo, rất nhiều thuyền vượt biên từ năm 1979 cho đến nay vẫn còn bặt tăm, có nghĩa là những người đó không còn một ai sống sót vì sau khi bị cướp, chúng đâm cho chìm thuyền và giết tất cả những người trên đó.
Đó là những điển hình chứng minh cho câu nói: “Không có tình bạn muôn đời” trong sự bang giao quốc tế.
Bởi vậy, khó mà trách ai được khi họ quay lưng lại với mình khi mình trở thành đối tác không có lợi gì cho họ, điều đáng tiếc là những sự quay lưng nầy diễn ra một cách bình thuờng hay tàn nhẫn đến mức độ chua cay như Mỹ và Đại Hàn, Thái Lan đối với Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 như đã dẫn chứng ở đoạn trên. Bởi vậy, trong sự bang giao quốc tế, điều quan trọng có thể nói là :"Hồn ai nấy giữ", và tìm sự công bằng trong sự giao thương với nhau để các bên đều cùng được hưởng những quyền lợi sòng phẳng.
3.- Thấy dễ nhưng không phải dễ làm:
Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng trên thực tế không phải dễ làm, nhứt là đối với những quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn và lạc hậu, họ luôn luôn bị những nước lớn, giàu mạnh hơn luôn tìm cách chèn ép, uy hiếp để chiếm cứ lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên mang lợi ích tối đa về cho họ với châm ngôn: “Bây chết mặc bây, Tiền thầy bỏ túi” trường hợp như Trung Cộng hiện nay đối với những quốc gia toàn vùng Á Châu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Phi Châu và Nam Mỹ…trong khi đó thì Luật Quốc Tế không có cơ quan nào chế tài họ được, ngoại trừ Liên Hiệp Quốc, nhưng tổ chức nầy thì bất lực, Toà Án Trọng Tài Quốc Tế La Hay (The Hague-Hòa Lan) xữ vụ Tổng thống Benigno Aquino Phi Luật Tân kiện Trung Cộng và Phi Luật Tân thắng kiện, nhưng Trung Cộng chẳng những không thi hành mà còn tiếp tục xây dựng những cơ sở quân sự trên những đảo nhân tạo mà họ cưỡng chiếm, ngang nhiên tự vạch đường lưỡi bò chin đoạn để chiếm đoạt hơn 90% trên biển Đông, từ mấy năm nay, ai làm gì được họ? trong khi những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu bị áp bức chỉ còn biết xuôi tay và nhu nhược giống như cá nằm trên thớt, nhắm mắt chờ nhận những lưỡi dao oan nghiệt, rõ ràng như những quốc gia hiện đang vướng mắc vào những bẫy nợ được Trung Cộng giăng ra, đành chịu mất lãnh thổ vì không cách nào trả nợ nổi.
4.- Biện pháp chế tài:
Muốn chế tài những nước lớn, giàu mạnh mà không tuân thủ luật quốc tế, chỉ còn cách là dùng đến những phương tiện nhẹ như là cấm vận, còn nặng là giải pháp chiến tranh thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Điều nầy chỉ có Mỹ là quốc gia hùng mạnh hơn Trung Cộng nhiều mới có thể làm được. Giả sử như vào lúc nầy mà sức mạnh quân sự của Trung Cộng gần bằng Mỹ, hoặc là Mỹ không có quyền lợi gì ở đây thì chắc chắn là Mỹ sẽ không dại gì xen vào chuyện của nước khác.
May cho những nước nhược tiểu là gặp phải họ Tập là tay hiếu chiến, ngang ngược, mặc dù sức chưa đủ so với Mỹ nhưng vì háo thắng, không tự lượng sức mình, không có viễn kiến mà muốn nhanh chóng “Thâu tóm thiên hạ” nên bị Mỹ làm cho chồn chân. Điều may mắn nữa là gặp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, là một dị nhân, dám nói, dám làm vì quyền lợi cho nước Mỹ khiến cho họ Tập phải nhiều phen điêu đứng.
5.- Bản lãnh của một dị nhân:
Một số người chỉ trích Tt.Trump ăn nói khi vầy khi khác, không có tư cách và không xứng đáng là người lãnh đạo quốc gia, thực tế có lẽ không phải vậy mà đó mới chính là những hỏa mù rồi bất ngờ tung những ngọn “đòn sát thủ” khiến đối phương không kịp đón đở, hoặc không đón đở nổi.
Thế giới hiện có ba dị nhân tiêu biểu là Kim Chánh Ân, Duterte và Donald Trump. Trước đây, họ Kim ra oai liên tiếp phóng thử nghiệm hỏa tiễn hạt nhân, luôn miệng hăm dọa san bằng nước Mỹ, nhấn chìm Nhựt Bổn, Duterte nhục mạ cựu TT Mỹ Obama luôn cả Đức Giáo Hoàng, xua đuổi đồng minh Mỹ quay lưng sang chơi với Trung Cộng. Tất cả những quốc gia liên hệ chỉ có những phản ứng yếu ớt, chiếu lệ vì lịch sự nhưng thật ra là sợ hãi.
Nhưng từ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ thì không có dị nhân nào còn dám lớn tiếng nữa vì bị áp đảo, trong khi đó thì Nhựt, Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Anh, Pháp…chụp lấy cơ hội nhảy vào hợp tác với Mỹ, đồng thời lưỡng viện quốc hội Mỹ đồng lòng với Tổng thống Trump xem Trung Cộng là kẻ thù số một của Mỹ, cần phải thanh toán. Điều nầy chỉ có dị nhân Donald Trump mới làm được thì sao lại có một số người cho ông là bất xứng? Thiên kiến hay cảm nghĩ sai lầm về một dị nhân thiên tài? Người viết không có lý do gì để ca ngợi cá nhơn ông Trump vì ông chỉ làm việc cho nước Mỹ, nhưng chánh sách chống Trung Cộng của ông thật có lợi cho công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam nhằm để lật đổ chế độ độc tài toàn trị và bán nước của bạo quyền Việt cộng. Đó là điều mà chúng ta cần phải cổ võ thay vì hùa theo những nhóm truyền thông vô bổ và những nhóm nhu cầu lợi ích riêng mà bất kễ việc đúng sai.
6.- Vài điều suy nghĩ:
Mình là nước nhược tiểu, tự mình đã hơn bốn chục năm qua luôn kiên trì tranh đấu chống Cộng mà không đạt được những thành quả mong muốn, chỉ vì không có quốc gia Tây phương nào đủ sức để trợ giúp, chỉ có Mỹ đủ sức nhưng vì quyền lợi giao thương với Trung Cộng quá lớn nên liên tiếp mấy đời Tổng thống Mỹ đều nhận định sai lầm về sự trổi dậy của con cọp Trung Cộng nên nhắm mắt để cho Trung Cộng thao túng và lợi dụng để trở nên giàu mạnh từ lúc nghèo nàn, không có gì trong tay cho đến nay đã trở thành chủ nợ khắp nơi trên thế giới kễ cả Mỹ, rồi bất kễ luật pháp quốc tế, ngang nhiên đi xâm chiếm biển đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam và tự mình vẽ đường lưỡi bò chín đoạn tự nhận trên 90% biển Đông là của họ mà không có quốc gia nào trong vùng có thể tự dám lên tiếng đối kháng ngoại trừ cựu Tt.Phi Luật Tân Benigno Aquino, một vị Tổng thống anh hùng, sau khi hoàn toàn thất bại trong mọi nổ lực ngoại giao, nên cuối cùng đã phải làm đơn kiện Trung Cộng ra Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế, nhưng rũi một điều là ông nầy đã mãn nhiệm kỳ trước khi có những phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế, nếu không thì tình thế có thể có nhiều biến đổi ở biển Đông, không giống như tình hình thao túng trắng trợn của Trung Cộng trong mấy năm qua, cho đến khi ông Donald Trump, một dị nhân đầy bản lãnh của Mỹ lên làm Tổng thống, đã thấy rõ âm mưu của con cọp Trung Cộng, mấy thập niên qua đã làm thiệt hại cho cho nền kinh tế Mỹ quá nhiều, vì vậy, ông và tập đoàn lãnh đạo quốc gia Mỹ quyết tâm xóa sổ tất cả những sai lầm của những vị tiền nhiệm trước để làm lại tất cả hầu cứu nước Mỹ được hùng mạnh trở lại, cho nên chánh sách của ông xem như hoàn toàn trái ngược với chánh sách ươn hèn của những vị tiền nhiệm, điều quan trọng là ông xem Trung Cộng không là bạn mà là kẻ thù mà Mỹ cần phải tiêu diệt, chẳng những thế mà ông còn lên án những quốc gia vẫn còn theo chế độ Cộng sản, khiến cho dân tộc của họ trở thành nghèo nàn và lạc hậu, mất tự do, không có nhân quyền tối thiểu của con người, không xứng đáng đề cho họ tồn tại. Đó là thông điệp rõ ràng cho những ai còn mơ tưởng đến thiên đàng của Chủ Nghĩa Xã Hội.
Điều nầy đã biểu lộ ngay lập tức ở quốc gia Venezuella hiện nay, đã chứng tỏ sự quyết tâm của Hoa Kỳ đối với những quốc gia còn theo đuổi chế độ Cộng sản tàn bạo nầy. Riêng Việt Nam, Mỹ chưa đụng đến vì tối thiểu có hai lý do: Mỹ đang rất cần Việt Nam để làm vị trí chiến lược quan trọng để chống Trung Cộng và người Việt Nam bản chất rất anh hùng, đã nhiều phen oanh liệt đánh bại quân Tàu để giải phóng quê hương, ông đã gởi riêng cho bạo quyền Việt Nam một thông điệp khi ca tụng Hai Bà Trưng nhân dịp ông ghé thăm Việt Nam vào năm 2017, sự biểu lộ chắc hẳn không ngoài hàm ý đó.
7.- Những điều trăn trở :
Bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đọc trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 05/02/2019 đã xác định rõ ràng về chánh sách của ông làm cho nước Mỹ, nhứt là chánh sách chế tài, trừng phạt Trung Cộng có ảnh hưởng và lợi thế cho công cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam mà tập thể Người Việt Hải Ngoại chúng ta cần phải nương theo để tranh đấu cho dân tộc mình vừa để tránh được hiễm họa xâm lăng của bọn người Đại Hán vừa xóa sổ luôn chế độ Cộng sản Việt Nam để mang thanh bình, tự do và ấm no cho dân tộc. Điều nầy thật đáng cho chúng ta suy nghĩ và sáng suốt điều chĩnh đường lối đấu tranh của mình sao cho thích hợp và dễ thành công.
Chúng ta tranh đấu cho đất nước chúng ta và ông Trump tranh đấu cho đất nước Mỹ, cho nên điều quan trọng là chúng ta luôn cảnh giác theo mọi biến chuyễn về phía Mỹ để kịp thời xoay chuyễn công cuộc tranh đấu của chúng ta sao cho thích hợp chớ không phải chỉ biết nhắm mắt, a dua và bám đuôi. Trong binh pháp, người xưa có nhắc nhở một câu để đời cho hậu thế về điều nầy mà chúng ta luôn luôn cần phải khắc cốt ghi tâm, câu nói:”Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu, Gặp thời thế, thế thời phải thế”.
Riêng thời điểm nầy của Tổng thống Mỹ Donald Trump là thời điểm thích hợp nhứt mà chúng ta hằng mong đợi. Chúng ta đừng để cho lỡ dịp vì dịp may khó trở lại lần thứ hai.
Thanh Thủy
(15/02/2019)
------------------
Ý kiến độc giả :

Nhìn thấy tấm hình ở đầu bài có ghi câu "Không sống vì mình trời tru đất diệt", tôi cảm kích và nhận biết rằng đó là mục đích mà đấng tạo hóa đã gắn vào bản năng của mỗi sinh vật. Nếu chúng không vì sự sinh tồn của chúng để tranh đấu và tự bảo vệ quyền lợi của chúng thì hẵn chúng được xem như bị "trời tru đất diệt" vì chắc chắn chúng sẽ tuyệt chủng. Việc nhường nhịn để giúp cho kẻ thiếu thốn, cứu vớt kẻ khốn nguy chỉ nên làm khi chúng ta thừa sức hơn họ và không bị suy thoái kiệt quệ để trở thành như họ. Không ai dại dột chấp nhận những kẻ mang bệnh truyền nhiểm vào nhà khi con cái trong nhà đang ốm yếu không có sức đề kháng, không ai chịu hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng cho kẻ khác nếu không vì một cái lợi cho linh hồn của họ. Sở dỉ Đức Giêsu chịu hiến mình để cứu độ chúng sanh là vì Ngài biết chắc Ngài sẽ sống lại, nếu không thì chắc chắn Ngài chẳng bao giờ dại dột làm điều phi lý đó. Người mẹ dám hy sinh mạng sống của mình cho con mình thì đó là điều mặc nhiên hợp lýsứ mạng của người mẹ là truyền sự sống và duy trì sự sống đó nơi con cái của mình, mình chết đi mà con mình vẫn sống sót thì sứ mạng đó được chu toàn và xem như mình vẫn sống.
Tổng thống Donald Trump xây tường là để bảo vệ an ninh cho dân Mỹ, không để cho người ngoài đến cưởng đoạt phá hoại sự sung túc và hạnh phúc của họ. Nếu Vatican mà bị từng đoàn Caravan di dân đến cưởng chế và ăn bám thì chắc chắn giáo hoàng Francis sẽ kêu cứa ông Trump giúp xây tường bao quanh Vatican dùm chứ không vì đạo đức hão huyền để dại miệng chỉ trích như trước đây.
Ai cũng yêu thương súc vật và thường muốn bảo vệ cho bọn cá sấu, sư tử, cọp beo, gấu sói, nhưng ai cũng biết ngăn cách chúng bằng hàng rào hoặc giữ chúng trong rừng sâu. Chúng có lãnh thổ riêng của chúng để sinh sống, sao lại để chúng xâm chiếm chốn cư ngụ của con người để chúng cướp thức ăn và mạng sống của người dân ?? Chủ trương xây tường của TT Trump là thuận theo ý trời đất, hẵn ông sẽ được trời đất phò trợ.

Kim Hoa Bà Bà