Vì sao thượng đỉnh Trump-Kim họp tại Hà-nội?
Tác giả: Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 340 Ngày đăng: 2019-03-02
Cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim jong-un đã hạ màn, trên sân khấu Hà-nội, một nơi mà lý do được chọn đã gây nhiều thắc mắc và cũng có nhiều lý giải khác nhau, trong đó có những tưởng tượng khá phong phú, nhất là những lý‎ giải về phía người Việt, ở trong nước cũng như ở hải ngoại.
Có những người cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều kỳ hai được tổ chức tại Việt Nam là ông Trump muốn cho Bắc Hàn học hỏi kinh nghiệm của CSVN kiểu mẫu phát triển kinh tế mà vẫn không phải thay đổi chế độ. Nếu cần phải tìm mô thức để thoát cảnh nghèo khổ mà không cần phải thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa độc tài man rợ thì anh Ủn không cần phải sang Việt Nam để học hỏi lũ đầy tớ của Tàu cộng.
Không nên quên trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), 600 ngàn quân lính Trung cộng đã bỏ xác tại đây khi tham chiến trợ giúp Bắc Hàn đánh Mỹ, và Bắc Hàn cũng chung biên giới phía bắc với nước Tàu nhưng vẫn giữ được bờ cõi vẹn toàn, không bị Tàu cộng ngang nhiên lấn chiếm như tại Việt Nam vì Đảng CSVN tự coi như phải trả Trung cộng món nợ trong thời chiến tranh đánh Tây, chống Mỹ. Tuy Lê Duẩn có nói: “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên-Xô cho Trung Quốc”, nhưng không dám cứng lý‎ như Bắc Hàn nói:‎ “Trung quốc phải nhớ ơn chúng tôi đã che đỡ trong nửa thế kỷ để cho các đồng chí làm giàu.
Còn kinh tế Việt Nam sau hơn 30 năm (1986-2019) đổi mới với cái quái thai “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, thay vì đưa Việt Nam trở thành một “mãnh hổ” của Châu Á thì lại chỉ là một loại “mèo rừng”, đúng như nhận định của Nguyễn Trung, một trí thức của CHXHCNVN: “Kinh tế nước ta thực sự phát triển kể từ khi tiến hành đổi mới 1986, ngày nay đạt mức ‘nước đang phát triển có thu nhập trung bình (thấp)’. Nếu so sánh nước ta hôm nay với nước ta 1986, kinh tế nước ta đã đi được một chặng đường dài: từ nước chậm phát triển lên nước đang phát triển, giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng được thế giới ghi nhận. Đã có lúc kinh tế nước ta giành được sự phát triển ngoạn mục (nhất là thời kỳ 1986 - 1995...), trên thế giới người ta đã bắt đầu nói tới ‘con hổ Việt Nam’, nhưng con hổ này chưa kịp cất lên tiếng gầm nào thì đã biến mất tăm.”
Ở hải ngoại, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, trả lời một câu hỏi trong bài phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do (RFA) mới đây cũng phải nhìn nhận như sau: “Tôi cho rằng ưu tiên sinh tử của Bắc Hàn vẫn là sự tồn tại của chế độ và họ có thể tham khảo ý kiến của Việt Nam khi chế độ Hà Nội vẫn tồn tại sau đổi mới nhờ du nhập một số lý luận tư bản chủ nghĩa có chọn lọc. “Nhưng thật ra, Việt Nam vẫn tụt hậu nếu so với nhiều lân bang Đông Nam Á, chưa nói tới Nam Hàn hay Đài Loan. Nếu muốn phát triển thành một cường quốc kinh tế sau này, Bắc Hàn nên học Nam Hàn. Từ năm chục năm trước, Nam Hàn đã có kế hoạch phát triển các khu vực công nghiệp ưu tiên với nhiều thành công chói lọi mà cũng có một số trở ngại nên Bắc Hàn có thể học được. Bài học cơ bản là nên giải phóng sức dân để chính người dân sẽ tạo ra những thay đổi và có lẽ từ cả năm nay, lãnh đạo Nam và Bắc Hàn đã nói về những thay đổi ấy. Với tinh thần tự chủ và tự kiêu, chưa chắc họ đã coi Việt Nam là một mẫu mực mặc dù quốc tế vẫn cứ nói về thành tựu kinh tế rất biểu kiến của Việt Nam.” Lý‎ giải thứ hai về việc chọn Việt Nam làm nơi hai ông Trump và Kim họp thượng đỉnh là nằm trong chiến lược diệt trừ xã hội chủ nghĩa của TT Trump mà giải giới vũ khí hạt nhân và hòa giải với Bắc Hàn chỉ là “diện”, đánh sập Trung Cộng mới chính là “điểm”.
Từ hơn hai năm nay, không ai không thấy TT Trump là người ác cảm gay gắt với cộng sản và chống xã hội chủ nghĩa quyết liệt, thể hiện rõ qua mọi lời nói và việc làm của ông. Gần đây nhất là khi ông lên tiếng trong thông điệp về tình trạng liên bang ngày 5.2.2019 trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ và đối phó với tình hình sôi bỏng tại Venezuela, nhanh chóng đứng về phía nhân dân nước này đang dũng cảm vùng lên chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa do Maduro cầm đầu. Rồi ngày 18.2.2019, một tuần trước khi lên đường sang Việt Nam để gặp Kim Jong-un, ông Trump đã tới Miami nói chuyện với công đồng người Cuba và Venezuela lưu vong, hùng hồn đả kích, lên án chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội với những lời lẽ dữ dội chưa từng thấy.
Đây không phải là lời lẽ ngoại giao phải đạo trước khi tới nhà người ta. Và, chắc chắn giới cầm quyền CSVN đã không vui với người khách bất đắc dĩ này và đã hối tiếc về việc nhận lời tổ chức họp thượng đỉnh kỳ hai cho TT Trump và CT Kim, nên Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN kiêm chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã quyết định làm một việc cũng kém ngoại giao phải đạo là… rời VN đi “thăm hữu nghị chính thức nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào từ 24 đến 25 tháng 2 và thăm cấp Nhà Nước Vương Quốc Campuchia từ 25 tới 26 tháng 2”, theo thông báo chính thức của Nhà nước CSVN.
Trước sự ngạc nhiên và thắc mắc của dư luận, Hà-nội giải thích cuộc thăm hữu nghị của Nguyễn Phú Trọng là “do lời mời từ trước của hai nước láng giềng anh em Lào và Campuchia”, dù biết chẳng ai tin. Sự thật là Nguyễn Phú Trọng đã tránh, không đón chào và gặp TT Trump trước ngày ông bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong-un. Có hai lý‎ do:
Một là có thể bị ông tổng thống Mỹ gây áp lực lôi kéo vào những hành động chống lại Trung cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt Nam nhưng là quan thầy của Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN.
Hai là tránh tạo sự nghi ngờ của Tập Cận Bình khi Nguyễn Phú Trọng hội họp riêng với Donald Trump, ngoài sự kiểm soát của Trung cộng. Sự nghi ngờ có thể làm Nguyễn Phú Trọng mất mạng. Cùng lắm, Trọng có thể trở về Việt Nam vào ngày 27 hay 28 tháng 2, vừa kịp tiễn đưa ông Trump và Kim Jong-un!
Giả thuyết này có thể chính xác tới 99 phần trăm khi người ta hiểu rõ thân phận của Nguyễn Phú Trọng và những kẻ cầm đầu đảng CSVN hiện nay trong nanh vuốt của Tập Cận Bình. Họ đã hoàn toàn trở thành một lũ tôi tớ gọi dạ bảo vâng của Tập Cận Bình, khác hẳn với ba đời gia tộc nhà Kim thống trị nước cộng sản Bắc Hàn đã luôn luôn chống lại sự xâm lấn của Trung cộng. Bằng chứng:
- Năm 1992, khi Trung cộng thiết lập bang giao với Nam Hàn, Kim II-sung (Kim Nhật-Thành), ông nội của Kim Jong-un, bảo: “Trung Quốc là quân phản bội, kẻ thù của ta.”
- Năm 2009, Kim Jong-il (Kim Chính-Nhật), cha của Kim Jong-un, cho treo lời của Kim II-sung trước cổng quân trường Quân đội Nhân dân Bắc Hàn: “Trung Quốc là quân phản bội, kẻ thù của ta.”
- Kim Jong-un còn cứng rắn với Trung cộng hơn cả cha và ông nội. Ngoài việc tiếp tục cho treo trước cổng quân trường lời cảnh giác về Trung cộng của ông nội Kim II-sung, Kim Jong-un đã mấy lần va chạm với họ Tập.
Tuy Kim Jong-un còn trẻ (sinh năm 1984, 35 tuổi) nhưng tỏ ra là tay có đảm lược, sáng suốt, có thể cũng bắt mạch được đường nước ván cờ của con cáo già nước Mỹ và đã chấp nhận cuộc chơi có thể làm thay đổi thế giới, nhưng không thể một sớm một chiều.
Về phía Việt Nam, dường như một số người cũng đã bắt được tín hiệu của ông tổng thống Mỹ mà chỉ dấu đầu tiên là bức “Thư của 100 nhân sĩ gửi Tổng Thống Trump” đề ngày 17.2.2019, với bản Việt ngữ nguyên văn như sau:
Kính thưa Ngài Donald Trump,
Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Trước hết, chúng tôi, những nhân sĩ trí thức và nhà hoạt động xã hội người Việt yêu đất nước mình, yêu tự do dân chủ và hoà bình, xin nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của Ngài tại Hà Nội trong cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019 sắp tới.
Chúng tôi thành tâm cầu chúc, đồng thời tin tưởng vào sự thành công của cuộc gặp gỡ tối quan trọng đối với việc phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, đảm bảo nền hoà bình vững bền cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, mà Ngài đóng vai trò dẫn dắt trong tư cách người đứng đầu quốc gia hùng mạnh nhất và tiên tiến nhất.
Vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới, nhân dân Việt Nam và cả nhân loại đã nghe rõ Ngài khẳng định trong Thông điệp Liên bang năm 2019.
Ngay trong lời mở đầu, sau khi nhấn mạnh một lần nữa rằng Hoa Kỳ “theo đuổi chính sách đối ngoại đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết”, Ngài lập tức nhắc đến “cuộc Thập tự chinh Vĩ đại – quân Đồng minh giải phóng châu Âu trong Thế chiến thứ Hai” và tuyên bố: “Giờ đây, chúng ta phải bước đi mạnh bạo và can đảm vào chương mới của cuộc phiêu lưu vĩ đại của nước Mỹ, và chúng ta phải tạo nên một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21”. Và Ngài đã kết thúc thông điệp bằng lời cam kết gắn số phận của nước Mỹ với số phận mọi dân tộc trên thế giới: “Chúng ta phải giữ nước Mỹ trước hết trong tim mình. Chúng ta phải giữ tự do sống trong hồn mình. Và chúng ta phải luôn luôn giữ niềm tin vào số mệnh của nước Mỹ – một Quốc gia, dưới Thượng đế, phải là niềm hy vọng và lời hứa hẹn và ánh sáng và vinh quang giữa mọi quốc gia trên thế giới!”.
Định mệnh từng gắn số phận của dân tộc Việt Nam với nước Mỹ trong một cuộc chiến mà hôm nay chắc chắn cả hai quốc gia đang thấm thía những hậu quả của nó. Hậu quả đau đớn nhất chính là việc một nước Trung Hoa trở nên hùng hổ, đang trắng trợn mở rộng cuộc xâm chiếm vùng biển và các đảo của Việt Nam trên biển Đông, đe doạ quyền tự do hàng hải của mọi quốc gia trên vùng biển quốc tế, thách thức uy quyền của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Điều này đã được chính phủ của Ngài nhiều lần cảnh cáo, đặc biệt là trong lời lên án gay gắt của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo trong cuộc Đối thoại thường niên Mỹ-Trung về Ngoại giao và An ninh tháng 11 năm 2018.
Nhân dân Việt Nam ngày càng nhận thức rõ rằng nguy cơ bành trướng, xâm lược của Trung Hoa Cộng sản hôm nay là sự tiếp nối tham vọng đế quốc hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Tham vọng ấy đã bị nhân dân chúng tôi đập tan nhiều lần trong quá khứ, và chắc chắn sẽ bị đập tan trong thời đại ngày nay. Tham vọng ấy phải bị đập tan vì nó là bất chính, vì nó là tham vọng tước đoạt quyền Tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc châu Á-Thái Bình Dương, quyền Tự do mà chúng tôi “giữ sống trong hồn mình” không khác gì nhân dân Mỹ mà Ngài nói đến trong thông điệp 2019.
Cũng bởi thế, nhân dịp Ngài có mặt tại Hà Nội, thủ đô nước chúng tôi trong những ngày sắp tới, chúng tôi xin khẳng định với Ngài, và thông qua Ngài, khẳng định với nhân dân Hoa Kỳ: Nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ Độc lập, Tự do, Toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi giá; và để bảo vệ những quyền thiêng liêng ấy, chúng tôi sẽ phải tự cường bằng con đường cải tổ đất nước, dân chủ hoá, văn minh hoá, theo “một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21” mà Hoa Kỳ đề xướng.
Chúng tôi tin rằng, trong thời cuộc thế giới hôm nay, quyền lợi của Việt Nam và Hoa Kỳ là tương đồng; một nước Việt Nam độc lập, hùng cường là đảm bảo vững chắc cho an ninh, hoà bình khu vực. Vì thế, trong cuộc đấu tranh để bảo vệ và cải tổ đất nước, chúng tôi tin vào sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền các nước yêu tự do công lý, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Xin Ngài nhận ở đây lời cảm ơn chân thành từ những người nói lên ý chí và tâm nguyện của phần lớn người Việt Nam sinh sống trong nước cũng như ở nước ngoài.
Hà Nội ngày 17 tháng 2 năm 2019 (ngưng trích)
Dưới thư có tên 100 người cùng với nghề nghiệp, học vị, chức vụ, nơi cư trú phần lớn ở Việt Nam, có vài người ở hải ngoại. Vì danh sách quá dài, chỉ xin trích 10 người phía trên:
1. Nguyễn Quang A, TS Tin học, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
2. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An, Việt Nam
3. Chu Hảo, TS Vật lý, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Hà Nội, Việt Nam
4. Hoàng Hưng, Nhà thơ & Nhà báo, đồng sáng lập Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, sống tại Sài Gòn, Việt Nam
5. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ, Sài Gòn, Việt Nam
6. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Văn học, Hà Nội, Việt Nam
7. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý, Hà Nội, Việt Nam
8. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Linh mục, Sài Gòn, Việt Nam
9. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Việt Nam
10. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Linh mục, Sài Gòn, Việt Nam.
Nội dung bức thư đã nhận định tình hình Việt Nam khá chính xác và nói lên được tâm tư, nguyện vọng của người dân Việt Nam ngày nay, tuy nhiên đoạn văn “chúng tôi sẽ phải tự cường bằng con đường cải tổ đất nước, dân chủ hoá, văn minh hoá” đã làm người đọc khó hiểu, hay “hiểu lầm”. Lịch sử đã chứng minh không chế độ cộng sản nào có thể biến thành dân chủ, văn minh “bằng con đường cải tổ”. Phải có cách mạng, đổ máu hay không đổ máu.
K‎ý Thiệt
(Đời Nay ra ngày 1.3.2019)