HẾT NGHỀ CHỐNG CỘNG LÀM GÌ?
Tác giả: LÃO MÓC Ngày đăng: 2019-03-06
Ông Thằng Hèn Tô Hải khi còn sống, viết trong Hồi Ký:
Chẳng có một câu nói chống lại bạo quyền nào đáng ghi vào sử sách chứ chưa nói đến hành động..
Nhà văn Hoàng Hải Thủy đã trả lời ông Tô Hải, như sau:
“Có chứ. Có nhiều nữa là khác. Ông không thấy đấy. Từ sau 1975 ở Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa có không biết bao nhiêu người chống Cộng bị bọn Bắc Cộng giết trong những nhà tù, giết trên những bãi bắn. Những người Việt Quốc Gia VNCH ấy chống Cộng sau năm 1975. Họ không ngu dại gì mà không biết họ họp thành tổ chức chống Cộng là bọn Bắc Cộng sẽ giết họ, họ cũng dư thông minh để biết họ không thể chống Cộng thành công được, họ chết mà không gây được tiếng vang nào trong nhân dân, họ bị bọn Cộng bỏ tù, giết thảm mà không người dân Quốc Gia VNCH nào biết, nhưng họ cứ làm. Họ làm vì họ không thể Sống Hèn, vì họ không phải là loại người Không Có Xương Sống.
Nhà Thơ Tú Kếu Trần Đức Uyển của Việt Nam Cộng Hoà cùng bạn hữu tổ chức Đảng Chống Cộng ngay từ Tháng 8, 1975. Thi sĩ Nước Tôi bị bọn Bắc Cộng xử án tù 18 năm, Ký Giả Văn Chi của làng báo Sài Gòn in truyền đơn chống Cộng rải ở Ngã Ba Ông Tạ, Chí Hoà trong dịp Lễ Noel năm 1975, ông bị bọn Bắc Cộng xử tù 7 năm khổ sai, Tu Sĩ Trí Siêu, Tuệ Sĩ — tính việc lập chiến khu, mua súng — bị bọn Bắc Cộng xử án tử hình vì tội “âm mưu dùng bạo lực lật đổ chính quyền cách mạng.” Kỹ sư Lê Công Minh ở trong ban lãnh đạo một tổ chức chống Cộng, tù 4 năm mới ra toà. Khi Lê Công Minh đã bị tên Công Tố Viện Tay Sai tuyên án chung thân khổ sai, tên Chánh Án Cò Mồi hỏi Người Tù Lê Công Minh:
“Bốn năm trước anh nói anh không đội trời chung với cộng sản, nay anh nghĩ sao?”
Trước Toà, Người Tù Lê Công Minh trả lời:
“Nay tôi vẫn nghĩ như thế.”
Tên Chánh Án Cò Mồi nâng án Người Tù Lê Công Minh từ Khổ Sai Chung Thân lên án Tử Hình.
Trong Tuyên Ngôn của Tổ Chức, Kỹ Sư Lê Công Minh viết:
“Bọn Cộng Sản cũng tàn ác, cũng giết người như bọn Phát-xít, nhưng bọn Cộng sản và bọn Phát-xít khác nhau ở việc bọn Phát-xít chuyên giết những dân tộc khác, bọn Cộng sản chuyên giết dân tộc của chính chúng.”
Lời kể tội-kết tội ấy xứng đang ghi vào Lịch Sử lắm chứ!
Người Tù Lê Công Minh chịu tù trong 20 năm mới được ra, hiện Lê Công Minh sống ở Sài Gòn, không sang Mỹ. Hai người Việt Không Hèn Tú Kếu, Văn Chi đã chết ở Sài Gòn.
Ông Thằng Hèn Tô Hải mù tịt về những Người Không Hèn ấy không có chi lạ, ông Thằng Hèn Hà Nội là dân xứ Bắc Cộng Hèn Cả Nước, ông không biết gì về chuyện Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa là phải thôi”.
***
Cách đây hơn chục năm, có một ông ở Thụy Sĩ khi viết bài hay đóng góp ý kiến trên các diễn đàn điện tử thường ghi trước tên mình hai chữ “Tiến sĩ” đã hỏi tôi:
Khi hết chống Cộng, ông làm nghề gì, ông Lão Móc?
Nghe câu hỏi vừa bắt tức cười lại vừa chua xót: Tại sao trên đời lại có một người tự ghi trước tên mình hai chữ “Tiến sĩ” lại đi hỏi một câu hỏi kỳ cục như vậy?
“Chống Cộng” là bổn phận, trách nhiệm của những người tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, sao lại đi gọi chuyện chống Cộng là một cái nghề?
HẾT NGHỀ CHỐNG CÔNG, LÀM NGHỀ GÌ?
Sau này, lại gặp những ông, những bà cũng có ghi trước tên mình hai chữ Tiến sĩ, Luật sư, bác sĩ… tuyên bố: “Chống Cộng xưa rồi”, “Tôi không chống Cộng chỉ chống cái Ác” mới biết là mình kỳ cục, chứ không phải những kẻ này là kỳ cục.
Mới đây, lại thấy một ông ở San Jose, cũng ghi hai chữ “bác sĩ” trước tên họ của mình, nhưng theo nhiều người cho biết thì ông ta chưa bao giờ hành nghề mà lại lãnh lương hàng tháng từ Tòa Bạch Ốc, lại viết bài khuyên bảo người khác là “nên về nước đấu tranh trực diện với Việt Cộng, chớ không nên ở hải ngoại chống Cộng bằng mồm.
Viết như thế mới đúng là “giọng của bố con chó xồm”. Đúng là cái thứ người chỉ “biết nói cho sướng miệng, viết cho sướng tay”.
Có thân hữu gọi điện thoại cho Lão Móc nói:
- “Ông viết về thằng bác sĩ không hành nghề đó mà làm gì cho phí thì giờ, lại càng làm nó khoái chí vì thằng này rất “thích nổi”, thích được người ta nói đến – dù là để chửi cha, mắng mẹ nó”.
- “Trời đất, sao mà có người thích chuyện kỳ cục như vậy?”
Vị thân hữu cả quyết:
- “ Ông tin tôi đi. Thằng này nó bị… bệnh háo danh mà”.
Vì tin lời vị thân hữu, xin ngưng ngang chuyện nói cho sướng miệng, viết cho sướng tay của ông bác sĩ háo danh. Xin bàn về chuyện cáo phó, cáo tồn của nhà báo buôn vua ở Săng-Phăng và cặp đôi “lương tâm cong quẹo” ở San José.
Cuối tuần qua, hai anh chị đã từng cười ha hả trước thắng lợi double của nghị viên Nguyễn Tâm, sau đó lại bị người khác cười ha hả vì chuyện thất bại double cũng của anh nghị viên “ăn cháo đái bát” này.
“Cặp đôi bất đắc dĩ” này đã làm chuyện “cáo tồn” bằng cách “bưng” anh học “giả” Đỗ Thông Minh, kẻ đã từng làm báo Kháng Chiến của Mặt Trận mà theo anh Nguyễn Thanh Tú thì đảng trưởng của đảng này, nay đổi tên là Việt Tân thì “không kháng chiến, không quyên góp, không khai thuế” mà “chỉ là những người mặc quần áo nông dân tự sát khi đang trên đường du hành về VN” qua San José nói về chuyện Hội nghị Thượng đỉnh giữa TT Trump và Chủ Tịch Kim Yong Un của Bắc Triều Tiên.
Đây không phải là chuyện “cáo phó, cáo tôn” thì là gì?
Ở Bắc California bộ hết người rồi sao? Mời giáo sư Nguyễn Văn Canh mà lúc tờ Thời Báo tức “làm báo theo thời” còn sinh tiền đã đặt cho ông này nickname là “Đốc tờ Súp” lên thuyết trình, “ra lệnh” cho Tổng Thống Trump khi đón tiếp Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng phải hạch sách vì sao tên Tổng Lú là Tổng Bí Thư của đảng Việt Cộng mà “dám” để cho thằng Thủ Tướng VC Nguyễn Xuân Phúc đi bán nước VN cho Tàu Cộng?
Bảo đảm khối người tham dự buổi hội thảo đông là cách chắc.
Mời anh học giả Đỗ Thông Minh ở Nhật mà nói về chuyện Thượng đỉnh Mỹ – Hàn thì thà mời anh bác sĩ không hành nghề ở San José làm diễn giả còn… bảnh hơn nhiều.
Chắc chắn không lèo tèo như vừa rồi. Nhớ rút kinh nhiệm cho lần… cáo tồn sắp tới.
*
Nhà văn Hoàng Hải Thủy đã trả lời “những hành động chống Cộng” cho ông cố nhạc sĩ Tô Hải.
Xin vị nào có cao kiến xin trả lời dùm tôi câu hỏi của ông “Tiến sĩ đầu ruồi” ở Thụy Sĩ.
Xin cám ơn trước.

LÃO MÓC