( Cứ đọ sức mà chơi)
Tác giả :  Vi Anh Posted on: 2018-04-12
 
Chiến tranh Thương Mại Mỹ-Trung, Mỹ đánh trước, đánh liên hồi, xa luân chiến cả tháng nay. Mở màn Chiến tranh Thương Mại giữa Mỹ và Trung Cộng, Mỹ dùng chiến thuật tiên hạ thủ vi cường, ra đòn đánh TC trước. Tăng 25% thuế thép và 10% thuế nhôm của Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ. TC dùng võ mồm, hăm doạ sẽ trả miếng bằng tăng thuế vào đậu nành, xe hơi và hàng không của Mỹ xuất cảng sang TC. Mỹ dập TC thêm, tăng thuế khoảng 50 tỷ Đô trên sản phẩm thuộc kỹ thuật cao cấp từ hàng không, viễn thông cho đến người máy (robot) và máy móc TC mua của Mỹ, thiệt hại nặng cho các dự án kỹ nghệ của Trung Quốc. Ngay hôm sau, TC phản công trả đủa Mỹ, theo AFP, bằng «vũ khí hạng nặng» đậu nành, xe hơi và hàng không của Mỹ xuất cảng qua TC, thiệt hại cũng khoảng 50 tỷ thuế cho Mỹ.
Nhưng TC nhắn gửi tín hiệu muốn xuống thang, theo nhận định của AFP đánh đi từ thủ đô Trung Quốc. Bộ Thương Mại Trung Quốc trách Mỹ «đặt Trung Quốc vào thế khó xử» nên phải trả đòn, nhưng «thời điểm áp dụng sẽ được thông báo sau»; tức là đậu nành, xe hơi và hàng không của Mỹ xuất cảng qua TC chưa tăng thuế.
Đã nói chiến tranh thì phải có thiệt hại. Hai trận pháo kích và phản pháo này trị giá các mặt hàng «bị hy sinh» của hai phía trong cuộc đọ sức này lên đến 100 tỷ đô la, chiếm khoảng 17% trong số 580 tỷ trao đổi thương mại giữa hai nước, theo thống kê 2017.
Washington nói làm thế là để bảo vệ “an ninh quốc gia”. Và TT Trump lạc quan, cho chiến tranh thương mại này là điều ‘tốt’ và ‘dễ thắng’. Ông buộc tội Trung Quốc là đã có những hành vi thương mại không công bằng khiến cho 60.000 nhà máy Mỹ phải đóng cửa, làm mất đi 6 triệu công ăn việc làm.
Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) hồi giữa tuần đã đề nghị cấm những doanh nghiệp và tổ chức Mỹ nhận quỹ hỗ trợ từ FCC mua sản phẩm của các tập đoàn Huawei và ZTE.
Còn Bắc Kinh nói thêm, rằng làm thế là “để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc và bù đắp thiệt hại”. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của Đảng Nhà Nước TC, lập trường thượng tôn Hán tộc vuốt đuôi Đảng Nhà Nước TC, mô tả việc “ăn miếng trả miếng” này như là “một cuộc chiến tranh thương mại bán chính thức” đang diễn ra. Và theo thói quen ‘giáo dục quần chúng’ của TC, báo này lên tiếng ‘dạy bảo’ Mỹ rằng “đã đến lúc Washington từ bỏ ảo tưởng mà họ đã sống trong đó từ bấy lâu nay, theo đó Trung Quốc không dám đáp trả và khoan dung với thuế của Mỹ”.
Nhiều nhà bình luận CSVN ‘gia nô’ của TC, ‘bình loạn’ lên. ‘Rằng thì nà’ Mỹ chưa hề thấy sức tàn phá của 1,5 tỷ người tiêu dùng Trung Quốc đang giận dữ là như thế nào và đưa ra những thí dụ viện lẽ. Rằng TC sẽ vận dụng dân chúng TC tẩy chay hàng hoá Mỹ thì Mỹ ‘nhứt định thua’, TQ ‘nhứt định thắng’ trong cuộc chiến tranh thương mại này. Dân TQ tẩy chay hàng hoá Mỹ, thì Mỹ sẽ cháy túi. Như năm ngoái 2017 TC đánh vào kinh tế Hàn Quốc để trừng phạt Hàn quốc cho Mỹ đặt giàn hoả tiễn THAAD trên đất Hàn Quốc, thì tỷ lệ du khách Trung Quốc thăm Hàn Quốc giảm đến 67%, Hàn Quốc thiệt hại 6,8 tỷ đô la. Năm 2008 TQ tẩy chay siêu thị Carrefour của Pháp tại Trung Quốc thì siêu thị của Pháp này chới với. KFC và McDonald’s của Mỹ ở TQ cũng có lúc dân TQ chống. Nhưng tất cả đâu rồi cũng vào đấy, chớ đâu có cơ sở nào bị phá sản, đâu có anh, chị Tây, Mỹ nào bỏ của chạy lấy người.
Cái kiểu tuyên truyền dẫn chứng trên quá khập khiểng, khiên cưỡng, phi lý. Nước Mỹ không phải là một siêu thị, một công ty, một cửa hàng ở TQ. Mỹ là một hiệp chủng quốc, một kinh tế chánh trị hùng mạnh bền vững, vượt trội trên thế giới. Hàng hoá Mỹ mỗi ngành nghề rất được tín nhiệm khắp hoàn cầu. Những so sánh trên không sát thực tế, các cơ sở ngoại quốc nói trên làm ăn ở trong nước TQ thì TC có thể lấy thịt đè người ngoại quốc được. Còn Mỹ là một đệ nhứt siêu cường kinh tế, dân chúng TC không thể nào tẩy chay Mỹ được.
Ngay như mặt hàng đậu nành của Mỹ mà TC dự trù làm một đòn tăng thuế tai hại nhứt cho Mỹ cũng không làm Mỹ thua trong cuộc chiến thương mại này. Mỗi năm TC mua của Mỹ 18 tỷ Mỹ kim đậu nành, TC tăng thuế, thì thiệt cho cho khoảng 300.000 nông dân trồng đậu nành của những tiểu bang ảnh hưởng đến nhiều nông dân ở các bang khu vực Trung Tây Mỹ, được cho là nắm giữ lá phiếu quan trọng trong việc bảo đảm để đảng Cộng hòa duy trì được thế đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11 cuối năm 2018 tới.
Nhưng theo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad, người dân Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nông dân Mỹ vì đây là nguồn thức ăn cho hơn 400 triệu con heo ở nước này.
Dân số TQ đông nhứt hoàn cầu, nhưng TQ là một thị trường thua Mỹ số 1 và Tây Âu số 2. Nội cái chuyện lo cơm ngày ba bữa tắm rửa ngày một lần TQ đã mệt rồi. TQ không tự túc, tự sản, tự tiêu được về nhiên liệu và nguyên liệu, TQ cũng không có dự trữ nguyên, nhiên liệu lâu như Mỹ. TC là xưởng sản xuất hàng rẻ tiền cho thế giới, nếu Mỹ siết nguồn nguyên nhiên liệu và chận hệ thống xuất cảng hàng hoá, thì TC sẽ khóc bằng tiếng Tiều là sắc dân nghèo của TQ, chớ không phải bắng tiếng Quảng, mà người Việt phân biệt bằng câu hát ru trẻ em như sau: “Quảng Đông ăn cá bỏ đầu. Triều Châu thấy vậy xỏ xâu đem về”.
Theo Julien Marcilly, đại diện cho công ty bảo hiểm cho các doanh nghiệp Pháp Coface, nếu xảy ra một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ. Tổng kim ngạch xuất cảng của Mỹ sang Trung Quốc chỉ tương đương với 0,5% GDP của nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ. Ngược lại xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ chiếm tới 5% tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc. Mỹ giao thương với nhiều nước hơn TC. Đô la Mỹ được nhiều nước lấy làm bản vị cho đồng tiền nhiều quốc gia. Thương mại TC không thể đấu với Mỹ.
Theo Bloomberg, giới chuyên gia kinh tế ước tính chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nước có thể sẽ khiến Trung Quốc thiệt hại tương đương từ 1,3 - 3,2% GDP cũng như đối mặt nguy cơ tác động dây chuyền về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi giá trị.
Đấu tranh hay chiến tranh kinh tế, chánh trị ai dài hơi người đó thắng. Mà Mỹ bước đầu đã xa luân chiến, lù lù tiến tới như hàng không mẫu hạm rồi./.
 
(Vi Anh)
………