BBT : Xin quý vị độc giả đừng nghĩ rằng trang mạng Ba Cây Trúc là dành cho người Công Giáo truyền đạo hoặc để phỉ báng các tôn giáo khác. Xin khẳng định lại rằng, trang mạng chúng tôi chỉ phục vụ sự thật và sự công chính, vì thế người Công Giáo đừng mong vào đây tuyên truyền sai sự thật và lệch đường công chính hoặc để tuyên truyền cho một niềm tin đặc thù nào đó của họ chưa thể chứng minh là sự thật hay công chính.
Chúng tôi đã mấy lần cho đăng bài của tác giả Kiêm Ái có chiều hướng truyền đạt những tư tưởng tôn giáo khá cực đoan, tuy nhiên chưa vượt qua ngưởng cửa của phi lý. Riêng bài dưới đây chúng tôi cho đăng kèm theo với lời phê bình ở cuối bài để làm sáng tỏ sự thật hoặc sai trái trong lời của tác giả.

TÂM THƯ KÍNH GỞI NGƯỜI ĐỒNG DẠO
Author: Kiêm Aí Posted on: 2018-04-12
Kính tưa quí anh chị em đồng đạo,
Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhứt Đại lễ kính LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, tôi chỉ tham dự được Thánh Lễ bế mạc, vì ngày Thứ Sáu phải trãi qua một cuộc "soi ruột già" nên cố gắng hết sức mới "khỏi bỏ lễ Ngày Chúa Nhựt". Tuy vậy, có một vài đồng đạo đọc trên Internet mấy bài viết về những chuyện cao siêu khôn lường nói về thuyết này, thuyết nọ, có người lại hỏi "Tại sao Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Hai lại tuyên bố Phật Giáo vô thần chi cho người ta mỉa mai cay độc". Lại có kẻ "dám" viết rằng "Cho nên Chúa Jesus of Nazareth là cái " cóc , khỉ khô gì mà dám đến gần nghe mấy vị Tế Rabbi đọc tụng , huống chi được 2 bàn tay rờ đến Bộ Kinh Torah nầy."
Và vì sao linh mục Hoàng Quỳnh lại nói "thà mất nước chứ không thà mất Chúa". v.v...
Tôi quí trọng anh em nên mới ngồi nán lại, đến khi không còn ngồi được phải xin phép về, hẹn sẽ viết để "góp ý" với anh chị em.
Thưa anh chị em đồng đạo, anh chị em đừng để ý đến người viết câu "Cho nên Chúa Jseus of Nazareth là cái "cóc, khỉ khô gì mà dám đến gần nghe mấy vị Tế Rabbi đọc tụng . huống chi được 2 bàn tay rờ đến Bộ Kinh Torah nầy". Vì văn tức là người mà người viết câu văn này, không phải thầy bói chúng ta cũng biết được có thể có một chút kiến thức, nhưng về giáo dục gia đình và môi trường vị này sinh sống thuộc loại "chợ búa rồi". Và họ chắc chắn không phải thuộc về tôn giáo nào. Về Phật (giáo) thì Phật chê, về Nho, Nho đuổi, về Đạo Ông Bà thì Ông bà từ... Đừng để ý vì khi nói về một vị đã sáng lập ra một tôn giáo, hiện có hơn tỉ người tin theo mà dùng những từ ngữ của kẻ không có giáo dục gia đình, không hấp thụ được tập tục của người Á Đông nói chung và cha ông chúng ta nói riêng. Đừng để ý đến"nhân vật" này.
Còn về câu nói của linh mục Hoàng Quỳnh "Thà mất nước chứ không thà mất Chúa" xin anh chị em giáo dân như tôi hãy suy nghĩ. Hiệp định Genève do thực dân Pháp và Việt Minh ký kết, chúng ta, nhứt là những đồng bào sống trên vĩ tuyến 17 coi như đã bị mất nước vào tay Việt Minh, một triệu người Miền Bắc di cư vào Nam mà đa số là người Công Giáo, mọi người di cư đều "không muốn sống chung với Việt Minh Cọng Sản", mặt khác nuôi hy vọng sẽ trở về giải phóng Quê Hương. Dù đến được Miền Nam để tự do giữ đạo, hay bị sống trong ngục tù Cọng Sản, người Công Giáo vẫn không bao giờ MẤT CHÚA. Vì "Thầy sẽ ở cùng các con cho đến tận thế", do đó, linh mục Hoàng Quỳnh không thể, hoặc không cần phải làm gì để khỏi mất Chúa. Cha ông người Việt Nam Công Giáo ngày xưa dù bị giam cầm tù tội, dù ở đâu người Công Giáo cũng không mất Chúa; trừ trường hợp chúng ta BỎ CHÚA. Nói rõ như thế để chứng tỏ linh mục Hoàng Quỳnh không thể nói câu đó, hoặc bị xuyên tạc hay thêm bớt. Đến đây chắc anh chị em hiểu rõ vì sao có câu nói này.
Còn vấn đề "Đức Thánh Giao Hoàng nói Phật Giáo vô thần". bắt nguồn trong tác phẫm "Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô II trả lời ký giả Vittorio Messori Bước qua ngưỡng cửa hy vọng", bằng tiếng Ý, do linh mục Hồ Ngọc Thỉnh chuyển ý, do nhà sách Dân Chúa xuất bản, nói về sự việc này như sau:
Nguyên văn: "Trong những tôn giáo được Nostra Aetate (Tuyên ngôn về Liên Lạc của Giao Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo) đề cập đến, Phật Giáo đáng được chúng ta đặc biệt lưu ý tới, vì trên một số quan điểm, đó cũng là một tôn giáo về sự cứu độ, như Kitô giáo. Nhưng cần phải bổ túc ngay lập tức rằng cứu chuộc học của Phật Giáo và Kitô Giáo có thể nói được là trái ngược nhau...
Cứu chuộc học Phật Giáo làm nên trọng tâm, đúng hơn, trung tâm điểm duy nhứt của hệ thống này. Tuy vậy, cả truyền thống Phật Giáo lẫn các phương pháp phát xuất từ đó ra chỉ biết đến có mỗi một cứu chuộc học tiêu cực
Sự "giác ngộ" được Đức Thích Ca thí nghiệm có thể thu gọn lại trong một niềm xác tín: đời là bể khổ, là nguồn sinh ra mọi bất hạnh và đau đớn cho con người. Muốn được giải thoár khỏi sự dữ ấy, cần phải xa lánh cõi đời; phải cắt đứt mọi mối nhân duyên ràng buộc ta với ngoại giới; tức là những mối dây ngự trị trong nhân tính, tâm thần và thân xác của ta.. Càng giải thoát, chúng ta càng trở nên siêu thoát bấy nhiêu trước cuộc sống phàm tục, và càng tránh xa được những đau khổ, nghĩa là mọi sự dữ do cuộc dời gây nên.
Chúng ta có thể tiến lại gần Thiên Chúa bằng phương pháp ấy không?
Trong sự "giác ngộ" do Đức Phật truyền lại không thấy nói về điều đó. Thật ra, Phật Giáo trong một phần lớn, là một hệ thống vô thần. Chúng ta không tự giải thoát mình khỏi sự dữ nhờ sự thiện đến từ Thiên Chúa; nhưng chúng ta chỉ tự giải thoát mình được bằng cách xa lánh thế gian xấu xa. Tuyệt đỉnh của việc xa lánh ấy không phải là sự kết hợp với Thiên Chúa, nhưng là cõi nát bàn, một thái độ hoàn toàn dửng dưng trước thế giới. Cứu độ trước hết có nghĩa là cứu thoát khỏi sự dữ, bằng cách trở nên siêu thoát trước cuộc đời ô trọc. Đó là tột đỉnh của hành trình tu đức." (Sách đã dẫn, các trang 144, 145 và 146).
Trên đây là ý của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II. Một số 18 tác giả Giao Điểm đã kịch liệt phản đối trong tác phẫm "Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan-Phao lô II", nhưng đã bị một giáo sư Phật Học Dương Ngọc Dũng phản biện lại Nhóm Giao Điểm, giáo sư Đỗ Mạnh Tri (Công giáo) cũng đã "muốn có đôi lời với các tác giả" trong tác phẫm "NGÓN TAY VÀ MẶT TRĂNG nói với 18 tác giả Giao Điểm".
Nói thêm, góp ý, bình luận v.v... về ý của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II thì một giáo dân tay ngang như kẻ viết bài này không dám, chuyện này dành cho các vị khoa bảng, các nhà thần học v.v... Chỉ biết một điều cứu chuộc học của Phật Giáo và Kitô Giáo có thể nói được là trái ngược nhau... chúng ta "giải thoát mình khỏi sự dữ nhờ sự thiện đến từ Thiên Chúa; Còn theo Phật giáo "chỉ tự giải thoát mình được bằng cách xa lánh thế gian xấu xa".
Nói đến "vô thần" tôi nhớ lại lúc Quốc Hội Lập Hiến Đệ Nhị Cọng Hòa, trong phần mở đầu của Hiến Pháp, Quốc Hội có ghi tin tưởng vào Thượng Đế... gần giống như Hiến Pháp Đệ Nhứt Cọng Hòa. Ngay chiều hôm sau, khi được các báo tường thuật, Hòa Thượng Thích Tâm Châu có ra thông báo phản đối vì ngài cho rằng đại đa số người Việt Nam "không tin Thượng Đế". Quốc Hội Lập Hiến bèn bỏ mấy chữ này; mặc dù cũng có vị cho rằng Thượng Đế hay ông Trời cũng là Đấng mà cha ông chúng ta tin thờ trước khi Phật giáo và Thiên Chúa Giáo xuất hiện trên đất nước Việt Nam: "Lạy trời mưa xuống...".
Trên đây là những ý kiến thô thiển xin đóng góp vào cuộc mạn đàm của một số anh chị em đồng đạo theo sự hiểu biế rất hạn hẹp của rôi, nếu có gì sơ suất xin quí vị niệm tình tha thứ.
 
Kiêm Ái
---------------------
Ý kiến của Ban Biên Tập :

Việc một đứa nhỏ 12 tuổi ngồi nói chuyện kinh sách với các bậc trưởng thượng xem ra khó xảy ra trong những gia đình xem rẻ con cháu hoặc ở các chế độ tự tôn độc tài phong kiến xem thường giá trị của người dân hoặc tôi tớ. Người viết ra được câu "Jesus of Nazareth là cái 'cóc, khỉ khô gì' mà dám đến gần nghe mấy vị Tế Rabbi đọc tụng" đã chứng minh rằng kẻ đó, gia đình và tôn giáo của kẻ đó thuộc lớp người lạc hậu chuyên chế . Thử hỏi liệu một giám mục Công Giáo có vui vẻ ngồi nói chuyện đạo với một trẻ em không ? Liệu Tổng Thống Trump có vui vẻ trò chuyện kinh tế với các bạn nhỏ của thằng con trai Barron 12 tuổi của ông ta không ? Hẳn là có chuyện đó vì các vị này luôn muốn đón nhận ý kiến của người khác dù là nhỏ tuổi.
Nhưng đối với cái tôn giáo của người nào đó viết ra câu trên thì e rằng không có chuyện người lớn, người giỏi nói chuyện với người nhỏ và thấp kém vì họ mang tính tự cao khinh người. Thế thôi ! Miễn bàn tiếp về khả năng trí tuệ của người viết đó và quan niệm hẹp hòi của kẻ đó đối với tôn giáo của y !! Ví dụ y theo Phật Giáo thì chắc chắn y nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện kinh sách với với trẻ con 12 tuổi.
Riêng câu "Thà mất nước chứ không để mất Chúa" mà người ta cho là của linh mục Hoàng Quỳnh thì chúng tôi cho là chính xác và có thật, bởi vì người Công Giáo biết rằng tâm hồn của họ sẽ bị tách rời khỏi Thiên Chúa một khi thể xác của họ đã bị quỷ Satan Cọng Sản hành hạ khiến cho tinh thần suy nhược mất hết tự chủ và nghị lực và quên luôn cả Chúa, phương pháp tẩy nảo của Cọng Sản nguy hiểm và độc hại đến đổi hồng y Mindszenty của Hung Gia Lợi khi bị Cọng Sản giam cầm đã báo trước cho giáo hội rằng đừng tin những gì Ngài nói từ trong ngục tù vì những gì ngài nói sẽ không phải là của Ngài mà chỉ là của một con thú kinh sợ bởi tra tấn. Khi người Công Giáo đã bị tước mất quyền công dân, quyền sống và quyền tự do tin thờ thì họ xem thế gian chẳng còn giá trị gì với họ nữa, ngay cả thể xác của họ và tổ quốc trân gian của họ, và họ sẵn sàng bỏ hết mọi sự, bỏ cả mạng sống, cả quê hương và quốc gia của họ trên trần thế để mong về nơi mà họ sẽ được ban cho mọi quyền lợi về tinh thần cũng như vật chất.
Ví dụ nước Việt nam là quê hương của người Việt, nhưng một khi Cọng Sản Tàu vào chiếm hết, không cho ai đi chùa hay nhà thờ, không cho nói và viết tiếng Việt, không cho đi lại tự do, không được tự do ngôn luận và thông tin, ép buộc mọi người sống với chế độ tem phiếu và hộ khẩu, thì ai cũng muốn bỏ nước ra đi mà chẳng còn luyến tiếc gì. Họ chỉ luyến tiếc cái khung cảnh quen thuộc của quê hương, của tiếng nói, của phong tục, của phong thổ và cây trái vv.... Nhưng nếu họ có thể chuyển dời hết tất cả các thứ đó đi theo họ tới vùng đất mới thì quê hương cũ của họ sẽ trở thành đồ bỏ vì chẳng còn giá trị gì nữa. Đúng vậy không ? Ở quê hương mới, họ sẽ vun trồng mọi thứ mà họ đã mất, họ sẽ có chùm khế ngọt mới, họ sẽ nói tiếng mẹ đẻ của họ, họ sẽ duy trì tôn giáo và phong tục của họ, cũng như mọi giá trị cổ truyền của họ, và họ sẽ yêu mến và bảo vệ cái quê hương mới của họ hơn cái quê hương cũ đã mục rửa và mất đi hết nét thanh cao cổ truyền của nó.
Bỏ cái cũ để lập ra cái mới có giá trị cao hơn cái cũ là một hành động rất đứng đắn.
Thưa quá đúng, điển hình là nước Nhật và nước Mỹ.
Dân Nhật trước đây vốn là di dân Tàu dưới triều đại của Tần Thủy Hoàng, vì không chịu nổi cảnh đàn áp của vị vua chuyên chế này mà một đoàn người đông đảo đã lấy cớ thi hành lệnh tìm thuốc trường sinh cho Tần Thủy Hoàng mà rời quê hương trên môt đoàn chiến thuyền ra khơi về hướng Đông đến quần đảo mặt trời mọc và không trở về quê hương nước Tàu nữa. Họ đã định cư tại đây và sinh sôi nẩy nở tạo thành nước Nhật thịnh vượng của hôm nay. Họ còn trở về đánh lại chế độ tại quê hương cũ và còn xem chế độ cùng dân chúng Tàu là kẻ thù nữa !! Đúng là họ đã "thà mất nước còn hơn là mất cuộc sống tự do của họ".
Nước Mỹ được thành lập do những di dân từ Anh Quốc đã "thà mất nước còn hơn mất quyền tự do sinh sống" mà lên thuyền liều chết đi đến vùng đất mới khám phá bởi Kha Luân Bố (Christopher Columbus) để định cư và phát triển hùng mạnh. Họ di dân dưới danh nghĩa là "những kẻ hành hương" (The Pilgrims), bỏ nước ra đi vì bị nạn đàn áp bởi tôn giáo "quốc doanh" (quốc giáo của nước Anh).
Họ đã thành công và phát triển trong hùng mạnh, nhưng họ không quay về đánh lại cựu quốc của họ, vì nạn kỳ thị tôn giáo không là mối "quốc hận" như "Quốc Hận" bị cướp nước của người Viêt tỵ nạn đối với chế độ Việt Cọng.
Như đã chứng minh bằng sự kiện cụ thể, việc "thà mất nước" là một hiện tượng hữu lý và hợp với bản chất của con người đang sống thiếu tự do và hạnh phúc và đang mơ tìm một nơi hiền hòa và tự do đế tiếp tục cuộc sống của mình và cho gia đình mình.
Phản quốc ư ? Không thể gọi là phản quốc được vì họ đã bị gián tiếp đuổi đi bằng sự bạc đải và tước đoạt hết quyền lợi. Quốc gia giống như một ông chủ, nếu ông có lương tâm và biết tôn trọng con dân thì con dân trung thành và thương mến ông, nếu ông phản bội dân và đối xử với họ tàn tệ thì họ phải bỏ ông mà đi không một tiếc nuối nào. Trường hợp một quốc gia bị thối nát và rơi vào tay của kẻ thù không thể lấy lại được thì ngưòi dân  cần phải rời xa quốc gia đó để đi tìm một nơi tốt lành hơn để "lập quốc". Chẳng hạn Tướng Tưởng Giới Thạch đã không do dự lìa bỏ Trung Hoa lục địa để tìm cứ địa tự do cho dân quân của mình tại đảo Đài Loan và lập nên một quốc  gia độc lập mới là Trung Hoa Dân Quốc. 
Hiện tượng lập quốc xưa nay luôn có, và chẳng ai nói rằng những người rời bỏ quê hương cũ của mình để lập quốc là "phản quốc" cả !
Một thằng chồng vũ phu, hư đốn và bệnh tâm thần, đánh vợ hằng ngày, nếu con vợ không bỏ hắn mà đi thì con vợ này là đứa ngu nhất thế giới. Không ai trách cô vợ này là phản chồng, trái lại họ hoan nghênh cô vợ này và chắc chắn sẽ giúp đỡ cho cô ta có được cuộc sống hạnh phúc hơn.
Riêng việc Giáo Hoàng Jean Paul 2 cho rằng Phật Giáo là vô thần thì điều này chẳng có gì sai vì chính Đức Phật Thích Ca chẳng có thờ vị thần nào cả. Nhưng câu nói đó có vẽ khó nghe bởi vì chữ vô thần thường đi đôi với Cọng Sản, và Cọng Sản vô thần thì làm quá nhiều điều ác khiến người ta liên tưởng rằng sự vô thần của Phật giáo có dính dáng đến sự ác của Cọng Sản, và quả thật rất nhiều Phật tử và nhà sư đã từng phạm tội ác khi chung sức hợp tác với Cọng Sản cho nên câu nói "Phật Giáo là vô thần" tạo nên một cảm xúc đau xót và phẩn nộ, chứ thực ra vô thần chẳng có gì là xấu để phải ngãnh mặt chê bai. Riêng chữ hữu thần cũng chẳng có gì tốt vì lắm kẻ hữu thần phạm tội tày đình mê tín giết hại sinh mạng của con người để làm vật tế lễ cho đấng thần của họ. Tại sao Abraham lại nỡ lòng toan giết con trai Isaac của mình để cúng cho thần Yavê ? Vì thế hữu thần hay vô thần chẳng có nghĩa tốt hay xấu gì, mà phải dựa theo hành vi của kẻ hữu thần hay vô thần để đánh giá cái tôn giáo của họ.
Đừng nên lạm bàn về tôn giáo khi chúng ta chưa tìm hiểu thấu đáo về đấng lập đạo. Đạo đúng đường là đạo theo đúng giáo huấn của đấng lập đạo chứ không phải là theo đường lối của kẻ đại diện cho đấng đó (Giáo Hoàng chẳng hạn).


"Tôi xin nhường cho ông Chủ Tịch toàn quyền chỉ định các giám mục của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Chúng ta ký thỏa hiệp từ nay Cọng Sản phỉ báng Thiên Chúa cùng vui sống với dân thờ phượng Chúa nhé !"
Chúa Giêsu xưa kia không hề bán rẽ hoặc phế bỏ môn đồ của Ngài để đưa một tên được vua Herode chỉ định ra làm người dẫn dắt đàn chiên của Ngài. Nhưng hiện nay thì ai cũng thấy Giáo Hoàng Francis đã sa thải 2 giám mục của giáo hội trung thành với mình là Zhuang Jianjian, 88 tuổi, giám mục của giáo phận Sán Đầu (Shantou) để thay thế bằng Huang Bingzhang là một GM đã từng bị dứt phép thông công vào năm 2011, và Guo Xijin, 59 tuổi, giám mục giáo phận tỉnh Phúc Kiến để thay thế bằng Zhan Silu, giám mục được chính quyền chỉ định mà việc tấn phong trước đây đã bị Vatican xem là bất chính.
Chúa Giêsu xưa kia cũng không chìu theo đề nghị của quỷ Satan, quỳ lạy nó để được nó ban cho chức tước và mọi vinh quang của thế gian, nhưng nay thì giáo hoàng Francis lại thần phục bọn phỉ báng Thiên Chúa là Trung Cọng để Vatican được họ ban cho một ít quyền lợi, tức là công khai thừa nhận rằng Tàu Cọng có quyền phỉ báng Thiên Chúa của mình và cướp giáo hội của Ngài !! Như vậy là bán Chúa cầu vinh !!
Chúa Giêsu xưa đã hứa với môn đồ Simon Phêrô rằng : " Con hãy là ĐÁ, trên tảng đá này Ta sẽ xây giáo hội của Ta và sức mạnh của Satan không thê làm rung chuyển" nhưng hiện nay Giáo Hoàng Francis của Vatican tự biết mình chỉ là BÙN cho nên tin chắc rằng giáo hội Vatican sẽ lung lay dưới sức mạnh của Satan nên phải chạy theo quỵ lụy với Satan Trung Cọng.
Giáo Hoàng Francis đã hoàn toàn mất lòng tin cậy vào Thiên Chúa rồi !!

JB Trường Sơn